Chương 82: Tuyết dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ji

[Trẫm cũng nghĩ như vậy]

—–o0o—–


Lương Diệp sửng sốt một chút, vừa dịch sang vừa lẩm bẩm: "Trẫm nói gì khó xử sao?".

Vương Điền giơ bàn tay tê dại lên dùng sức xoa xoa, Lương Diệp duỗi móng vuốt giúp y xoa xoa, cười híp mắt hỏi: "Ngươi thích áo cưới kiểu gì? Ngươi thích cung điện nào? Trẫm đã cho Thái Sử Cục xem ngày tháng, ngày mười lăm tháng sau chính là ngày tốt, đến lúc đó trẫm —"

"Lương Diệp." Vương Điền nhìn hắn tinh thần phấn chấn, liền hỏi hắn: "Sao ngươi không hỏi ta có muốn hay không?"

Lương Diệp thắc mắc: "Tại sao trẫm phải hỏi?"

Ngay sau đó, hắn thấy Vương Điền vẻ mặt lạnh lùng, đành phải nhẫn nhịn nói: "Ngươi vì trẫm không màng sống chết, chẳng phải một lòng với trẫm sao, cho nên tự nhiên sẽ đồng ý."

"Không muốn." Vương Điền bị bàn tay hắn đột nhiên siết chặt: "Mẹ kiếp!"

Lương Diệp vội vàng thu tay lại, bất đắc dĩ nhìn y, trong mắt tràn đầy hoang mang khó hiểu: "Tại sao?"

Vương Điền nhất thời không rõ hắn là đang diễn kịch hay là thật sự bối rối, thu tay về, nghiêm túc nói: "Ta không thích làm Hoàng hậu, nếu ngươi thật muốn ban thưởng cho ta, không bằng thăng quan tiến chức, phong cái tước vị, ban thưởng đất đai, nếu quốc khố thiếu hụt, ngươi cho ta một phần nhỏ cũng được".

Lương Diệp cau mày nói: "Trẫm cho ngươi nửa cái Đại Lương ngươi cũng không cần, chỉ cần mấy thứ vụn vặt này sao?".

"Nếu như ngươi thật sự cho ta nửa cái Đại Lương, ta đương nhiên muốn." Vương Điền cười: "Nhưng ngươi nghĩ đi, ta trở thành Hoàng hậu của ngươi, ta chính là phụ thuộc vào ngươi, dưới danh nghĩa của ta nhưng hết thảy đều là của ngươi. Bệ hạ, ngài muốn Đại Lương là đủ rồi, ta chỉ là một người nhỏ bé không cần ngài phải bận tâm".

Sắc mặt Lương Diệp nhất thời tối sầm lại, không vui nói: "Chuyện này trẫm còn chưa nghĩ tới, cho dù ngươi trở thành Hoàng hậu của ta hay Vương Điền, thiên hạ này đều là của ngươi, ngươi còn quan tâm những thứ này làm gì?"

"Đây là bệnh nghề nghiệp của người làm ăn, chính là một thân toàn mùi tiền, không chỉ tính toán mà còn không muốn làm ăn thua lỗ." Vương Điền lấy ra thái độ xử lý theo công việc, thản nhiên nói: "Bệ hạ, nên ta một phân cũng không thể thiếu, nếu ta đã không muốn mà ngươi ép ta phải muốn, nói không chừng ta lại thành Biện Như Phong thứ hai".

Lương Diệp mím chặt môi: "Ngươi uy hiếp trẫm?"

"Đây mà tính là uy hiếp?" Vương Điền bật cười: "Những lời ta nói đều là thật, ta và ngươi không cần đi đến bước đó, trong công việc ngươi ban thưởng người thế nào cứ thế ban thưởng, ngươi là quân ta là thần, chúng ta sẽ đối xử tốt với nhau, nếu ngày nào đó không thể đối xử tốt với nhau nữa thì..."

"Không đối xử tốt với nhau nữa thì sao?" Lương Diệp đôi mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng vào y, quanh thân hơi thở lạnh lẽo cường thế, hắn thấp giọng hỏi: "Trẫm sẽ không để cho ngươi rời đi, ngươi là của trẫm, vì thế hãy chết tâm đi, Vương Điền."

Vương Điện tặc lưỡi: "Nếu không đối xử tốt được, thì coi như là quân thần, ta dùng mạng mới có được của cải ở nơi này, tại sao phải rời đi?"

Lương Diệp ngẩn ra, nghi ngờ hỏi: "Thật sao?"

"Ta trên người còn có cổ trùng, có thể đi đâu?" Vương Điền thở dài, "Tóm lại, không thể làm Hoàng hậu".

Lương Diệp nheo mắt lại, không biết nghĩ cái gì, một lúc sau cúi người hôn lên khóe miệng y: "Nếu ngươi không thích, trẫm cũng không ép."

"Ta quen biết ngươi lâu như vậy, rốt cuộc cũng nói một câu tiếng người." Vương Điền không chút do dự khen ngợi hắn, "Giỏi quá." =))))

"..." Lương Diệp ánh mắt giống như keo dán dính trên mặt y, trong mắt dục vọng khát khao cùng cháy bỏng không chút che dấu: "Nhưng ngươi đã đáp ứng sẽ viên phòng cùng trẫm, chọn ngày không bằng gặp ngày, đêm nay để trẫm được toại nguyện, được không?"

Vương Điền chỉ chỉ vết thương của hắn: "Vậy ngươi hôm nay đoạt quyền thành công, ngày mai lại đại tang?"

Lương Diệp câu lên khóe miệng, cúi đầu chậm rãi hôn lên cổ y: "Cơ thể trẫm rất tốt."

Vương Điền cụp mắt nói: "Đứng lên, để ta hôn ngươi một chút."

Lương Diệp hai mắt sáng lên, vui vẻ ngẩng đầu lên hôn y, Vương Điền luồn tay vào trong mái tóc mềm mại của hắn, dùng sức nắm lấy, Lương Diệp dường như rất muốn ôm y, nhưng lại lo lắng vết thương của y trên người, chỉ có thể nắm chặt tay y, nóng nảy cùng thô bạo, hận không thể nhai nuốt y vào bụng.

Vương Điền nắm lấy tóc hắn kéo ra sau một cách thô bạo, Lương Diệp buộc phải ngẩng đầu lên, y nhân cơ hội để lấy hơi, bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Lương Diệp, không thể nhịn được cười một tiếng, lòng bàn tay y trượt xuống sau gáy, y thì thầm: "Giúp ta trước."

Lương Diệp trừng mắt nhìn y chằm chằm, đang định ra tay, Vương Điền đã dùng tay trái nắm chặt cổ tay hắn, vuốt ve hai lần, "Không được dùng tay." =)))

Thằng ranh này nheo nheo mắt lại, không cam lòng lắm, Vương Điền chỉ chỉ cửa: "Đã khuya rồi, hay là ngươi đi nghỉ ngơi đi."

Lương Diệp cân nhắc một lúc, cảm thấy ngủ theo cách này rất có lời, vì vậy hắn miễn cưỡng đồng ý.

Mặc dù vết thương vẫn còn đau, nhưng đôi khi đau đớn có thể là một liều thuốc tốt, đặc biệt là khi khuôn mặt của Lương Diệp phản chiếu trong con ngươi của y.

Rõ ràng là giống nhau như đúc, nhưng lại hoàn toàn khác nhau.

Lương Diệp nhe răng nhìn y, môi có chút đỏ, Vương Điền dùng ngón tay cái lau khóe miệng, cười nói: "Thật đẹp."

Lương Diệp lông mày khẽ động, nóng lòng muốn cởi quần áo, Vương Điền liền nắm lấy tay hắn.

"Chờ vết thương lành hẳn." Vương Điền ho khan hai tiếng, khóe miệng đỏ tươi, yếu ớt nói: "Ngươi cơ thể tốt, nhưng ta không được, ta sẽ chết ở trên giường."

Lương Diệp nhìn thấy khóe miệng đầy máu của y nhất thời hoảng sợ, sau đó hoảng sợ biến thành bị người chơi đùa, liền tức giận: "Ngươi dám lừa trẫm?"

Vương Điền khóe miệng cong lên cười nhìn hắn, vươn tay ôm eo hắn, tránh đi vết thương của hắn, yếu ớt ghé vào vai hắn: "Tử Dục, ta khó chịu."

Lương Diệp tức giận đến hai mắt bốc hoả, Vương Điền nằm ở trên người hắn như không có xương, ho khan hai tiếng, hắn nhất thời cả người cứng đờ, tay cũng không biết đặt ở nơi nào.

Mặc dù bọn họ có quan hệ thân mật với nhau, nhưng Vương Điền hiếm khi nhượng bộ hắn, chuyện này so với những thứ khác còn kích thích hơn nhiều, Lương Diệp theo bản năng nuốt nước bọt hai lần, ngập ngừng đặt tay lên eo y: "Lại gọi một tiếng nữa."

Vương Điền nhắm mắt lại, cong cong khoé miệng: "Tử Dục."

Bàn tay của Lương Diệp vốn đặt hờ trên eo y chợt dùng sức, khiến cả người y dán chặt vào người hắn, không chút do dự ôm chặt lấy y.

"Bị thương mà—" Vương Điền bị hắn làm cho hoảng sợ, y vốn muốn trêu chọc hắn, lúc này tim lại đập loạn một nhịp.

Lương Diệp vùi đầu vào cổ y, thấp giọng nói: "Không sao, để trẫm ôm một lúc."

Vương Điền cau mày không tán thành, nhưng đột nhiên cảm thấy hơi thở bên cổ hơi run rẩy, Lương Diệp nói: "Thôi Ngữ Nhàn chết rồi."

"Ừ." Vương Điền vươn tay chậm rãi sờ sờ lưng của hắn: "Chết rồi."

"Trẫm không cần uống canh bạch ngọc nữa." Lương Diệp lại nói.

Vương Điền trong lòng chua xót: "Ừm, không cần uống."

"Trẫm có thể nhớ những người trẫm muốn nhớ." Giọng nói của Lương Diệp nghẹn ngào xuyên qua lớp quần áo, hơi khó chịu: "...Cũng có thể đi săn mùa thu."

Vương Điền vỗ vỗ đầu hắn, muộn màng nói: "Ngươi đã từng đi săn mùa thu chưa?"

Lương Diệp không nói lời nào, thật lâu sau mới nghẹn ngào nói: "Chưa từng."

Vương Điền lông mày hơi nhíu lại, khó trách Lương Diệp một mực muốn dẫn y đi săn mùa thu, giống như mùa thu đi săn là một chuyện rất hiếm thấy... .

Y cũng không hỏi cặn kẽ nguyên nhân, cảm thấy Lương Diệp khả năng không muốn nhắc tới, Vương Điền nói: "Bây giờ là mùa đông."

Lương Diệp ngẩng đầu lên nói với y: "Chờ mùa thu sang năm, trẫm sẽ dẫn ngươi đi, daỵ ngươi săn hươu."

Chuyên gia săn bắn thiện nghệ Vương Điền trịnh trọng gật đầu: "Được, đến lúc đó ngươi dạy ta, săn hươu để lấy máu giúp ngươi bổ thận tráng dương".

Lương Diệp ôm y cười, Vương Điền cũng cười theo hắn.

Có thể thấy hôm nay Lương Diệp rất vui vẻ, Vương Điền đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, lại đi từ chối hắn ngày hôm nay, đây có thể coi là một ngày đáng để chúc mừng nhất trong suốt hai mươi năm sống của Lương Diệp.

Hắn vui mừng chia sẻ thành công cùng niềm vui với y, không chút do dự chia sẻ giang sơn với y, nhưng lại bị dội một gáo nước lạnh vào đầu ——bất kể thằng ranh này một bụng mưu mô cùng kỹ thuật diễn siêu phàm, nhưng Vương Điền biết ít nhất trong chuyện này là hắn thật lòng.

Thật đáng tiếc có một số chuyện không phải cứ thật lòng là có thể như ý nguyện.

"Bên ngoài hình như có tuyết rơi." Vương Điền hỏi: "Lương Diệp, ngươi có muốn xem tuyết không?"

Mười lăm phút sau, người bị thương nặng hơn người kia cẩn thận tránh đi thái giám, cung nữ và thị vệ canh giữ ở cửa sau, lặng lẽ lẻn vào đại điện của Nghị Sự Điện.

Đại điện ban đêm trống trải yên tĩnh, chỉ có thắp sáng hai hàng ngọn đèn, trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tanh, ngai vàng uy nghiêm lạnh lẽo nằm ở phía trên đại điện, nhìn bao quát toàn bộ đại điện.

Vương Điền nghiêng đầu nhìn chiếc ghế, cảm thấy đại điện vốn yên tĩnh lạnh lẽo lại càng thêm lạnh lẽo.

"Ngươi đang nhìn cái gì?" Lương Diệp đưa tay ra trước mắt huơ huơ.

Vương Điền chỉ chỉ ngai vàng: "Cái ghế kia có chút không thoải mái."

"Ừm." Lương Diệp gật đầu: "Trẫm cũng nghĩ thế, để hôm nào bảo bọn họ đổi cái khác".

Vương Điền cười cười, nắm lấy tay hắn, chậm rãi đi về phía trước: "Ngai vàng không thể bỏ đi, ngươi nếu bỏ đi, những lão già kia có thể phun chết ngươi."

Lương Diệp nhướng mày: "Trẫm là Hoàng đế, trẫm tự mình định đoạt".

"Ngươi đã từng nghe câu này chưa?" Vương Điền nói: "Khi một người thoát khỏi mọi gông xiềng, chính là thực sự mất đi tự do."

Lương Diệp cau mày: "Chưa từng nghe qua."

"Tương truyền ở phương tây xa xôi, có một vị triết gia uyên bác." Vương Điền nói: "Trong đại điện này hơi lạnh, ngày mai cho người sửa cửa sổ đi".

"Sau đó?" Lương Diệp hỏi.

"Sau này sẽ không lạnh nữa." Vương Điên xích lại gần, ôm lấy hắn.

Lương Diệp nói: "Trẫm đang nói về vị triết gia phương Tây đó, sau đó thì sao?"

"Không còn nữa." Vương Điền cười nói.

Lương Diệp do dự muốn nói lại thôi, đại khái là rất tò mò về vị triết gia này là ai, nhưng Vương Điền giả vờ không biết, kéo hắn ra khỏi Nghị Sự Điện.

Bầu trời phía xa âm u, từng toà cung điện nguy nga tráng lệ sừng sững ở nơi đó, giống như quái vật khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng người, trên bầu trời bay đầy tuyết, càng khiến màn đêm trở nên tĩnh lặng.

Vương Điền đưa tay ra, tuyết vừa chạm vào đầu ngón tay liền tan mất, hơi lạnh khắp người, y xoa xoa tay, lại xắn tay áo lên.

Lương Diệp cũng mặc một chiếc áo choàng dày nặng giống như y, bình tĩnh nhìn cung điện ở phía xa, hắn đột nhiên nói: "Khi còn nhỏ, trẫm nghe người ta nói, Nghị Sự Điện là cung điện cao nhất trong hoàng cung, đứng ở chỗ này liền có thể nhìn thấy tất cả những toà cung điện trong cung".

Vương Điền nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy một khung cảnh tuyết trắng bao la.

"Trẫm chưa từng thấy rõ." Lương Diệp quay đầu nhìn y: "Nó giống như lòng người vậy, trẫm không nhìn rõ được, cũng không dám nhìn rõ, chỉ sợ nhìn rõ rồi sẽ phải chết".

Vương Điền quay đầu đối diện với ánh mắt của hắn.

Lương Diệp chậm rãi nói: "Trẫm muốn tin tưởng ngươi, nhưng trẫn không làm được."

Vương Điền cười nói: "Ta biết."

Tuyết đầu mùa đông bay lả tả rồi rơi xuống, bị gió cuốn bay vào mái hiên hành lang, rơi xuống tóc, thật lâu cũng không tan.

Vương Điền thở ra một hơi nóng, hạ tay xuống, khẽ chạm vào mu bàn tay đang buông thõng bên người của Lương Diệp, "Lạnh không?"

Lương Diệp theo bản năng nắm tay y: "Không lạnh."

"Chúc mừng ngươi." Vương Điền quay đầu đi, nhẹ nhàng trân trọng đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Rõ ràng chỉ là một nụ hôn đơn thuần không mang theo bất kì dục vọng hay kích thích nào, được bao phủ bởi lớp tuyết mịn, nhưng lại khiến trái tim Lương Diệp lỗi nhịp một chút.

Hắn đưa tay sờ lên môi, Vương Điền đã quay đầu nhìn về phía cung điện dài vô tận: "Đúng rồi, khi ngươi tính kế người khác, sát phạt quyết đoán rất đẹp trai."

Vương Điền mặc dù dùng từ kỳ quái, nhưng cũng có thể hiểu được đại khái, hắn dè dặt gật đầu nói: "Cám ơn."

Vương Điền tập trung nhìn cảnh tuyết một lúc lâu, sau đó giơ tay đánh Lương Diệp.

Lương Diệp âm trầm đứng tại chỗ, một lúc sau vẫn không nhịn được, đánh trả.

Vương Điền lườm hắn một cái, Lương Diệp cười với y, hai người đánh qua đánh lại vài hiệp, lại bị đông lạnh đến mức đứng sát lại gần nhau.

"Tuyết này cũng không có gì đẹp cả".

"Trẫm cũng nghĩ thế".

"Vậy trở về thôi."

"Nhìn một lát nữa đi."

Bất giác, tuyết đã rơi khắp thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro