Chương 98: Khốn kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ji

[Trẫm sẽ xé xác ngươi ra]

—–o0o—–


Khi Vương Điền mở mắt ra, bên ngoài trời mới tờ mờ sáng.

Lăn lộn với nhau đến quá muộn, y và Lương Diệp không ngủ được mấy, lúc này Lương Diệp đang cau mày nhắm mắt lại, cũng không biết là đã ngủ hay chưa.

Nhưng hơi thở kia mang theo sự tức giận có lẽ là không ngủ.

Y ôm hắn từ phía sau, cúi đầu hôn lên bả vai phiến hồng của hắn, dấu vết trên đó nhìn có chút đáng sợ.

Đêm qua quả thực lăn lộn hơi quá mức, Vương Điền dè dặt suy nghĩ hai giây, tay y theo bản năng trượt theo eo của Lương Diệp, nhẹ nhàng vuốt ve, khàn giọng gọi hắn: "Lương Diệp, dậy tắm rửa đi."

Giọng nói của Lương Diệp còn khàn khàn hơn cả y, xen lẫn chút tức giận: "Cút."

Vương Điền cũng không để ý, chậm rãi xoa xoa huyệt Thái Dương cho hắn, toàn thân Lương Diệp lạnh như băng, ôm trong ngực cũng không ấm nổi, y thở dài nói: "Xin lỗi, ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của".

Lương Diệp dựa vào y thả lỏng, để y thoải mái bóp đầu cho mình, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy y nói tiếp: "Đáng lẽ ta không nên dày vò ngươi tàn nhẫn như vậy —"

Y chưa kịp nói xong, người đang lặng lẽ dựa vào ngực y đột nhiên bật dậy, lật người ngồi lên người y rồi bóp cổ y.

Sắc mặt Lương Diệp vẫn tái nhợt, nhưng khóe mắt lại ửng đỏ một cách mất tự nhiên, trên cổ tay vẫn còn vết đỏ do bị dải lụa buộc chặt rất lâu, thực tế là toàn thân hắn đều bị Vương Điền "làm hỏng" hết, bắp đùi xanh tím bại lộ trong không khí, vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm Vương Điền, sự lạnh lùng trong mắt dần dần lan rộng, sức mạnh trong tay tăng lên từng chút một.

Vương Điền bất lực nắm chặt cổ tay hắn, mặc dù hơi thở trở nên khó khăn hơn nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, như thể chắc chắn Lương Diệp sẽ không làm gì y.

Sự tức giận trong mắt Lương Diệp càng mạnh mẽ hơn, quai hàm căng chặt, khuôn mặt tái nhợt tràn ngập ý định muốn giết người.

Vương Điền cau mày, đang định giơ tay lên, sức lực ở cổ đột nhiên buông lỏng, Lương Diệp sắc mặt tái nhợt, cụp mắt xuống, chậm rãi sờ lên cổ y.

Vương Điền duỗi tay đỡ eo hắn, ánh mắt liếc từ dưới lên trên từng chỗ trên cơ thể hắn, ký ức điên cuồng và hoang đường vẫn còn mới mẻ, thực ra nửa canh giờ trước trong bồn tắm y không để ý tới người khác mà đòi hỏi rất nhiều lần, lúc ấy y cũng nói với Lương Diệp: "Dậy tắm rửa đi"... =))))

Được lắm, giờ thì y biết tại sao Lương Diệp lại muốn bóp cổ y.

Lương Diệp ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn tức giận, Vương Điền hiếm khi nở một nụ cười hối lỗi, lỗ tai đỏ bừng.

Mày đúng là súc sinh, Vương Điền à.

Y thờ ơ nghĩ nghĩ, nắm lấy cổ tay Lương Diệp muốn kéo lên, Lương Diệp lạnh lùng nhìn y không nhúc nhích, hồi lâu sau hắn mới nói: "Trẫm muốn xé xác ngươi."

Vương Điền đưa tay vỗ vỗ sau lưng hắn, Lương Diệp theo phản xạ run lên, sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo, tối tăm như muốn chảy ra mực, lửa giận dâng trào: "Vương Điền."

"Ta giúp ngươi bóp đầu, ít nhất cũng ngủ được một hai canh giờ." Vương Điền đưa tay lên lưng hắn, ôm người vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành hắn: "Đợi ngươi tỉnh lại, đem ta xé xác cũng chưa muộn".

Lương Diệp nằm ở trên người y, nhìn thoáng qua vết thương hắn cắn trên vai y, hừ nhẹ một tiếng.

Vương Điền hơi khựng lại, nghiêng đầu hôn lên tai hắn: "Bây giờ ngươi ngủ chút nhé?"

"Ồ." Lương Diệp cười lạnh, vùi đầu vào hõm cổ y: "Vương Điền, ngươi cứ chờ đó cho trẫm."

Vương Điền không tiếng động cười cười, ghé sát vào tai hắn nói: "Đừng ngủ, nói chuyện với ta đi."

Lương Diệp ngẩng đầu, không kiên nhẫn nhìn y: "Ngươi có bệnh à?"

Lúc thì muốn hắn ngủ lúc lại muốn hắn nói chuyện.

Vương Điền vô tội nhìn hắn, chậm rãi chớp chớp mắt, ôm mặt hắn nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi, nghiêm túc hỏi hắn: "Ta thân là bề tôi, phạm tội như vậy, đại nghịch bất đạo như vậy, vì sao không giết ta?"

Lương Diệp mệt mỏi nhắm mắt lại, lười biếng nói: "Giết ngươi thật nhàm chán, ta có rất nhiều cách để đối phó với ngươi."

Vương Điền cong cong khóe miệng, để hắn nằm trên người, chậm rãi vỗ lưng hắn: "Hôm nay là mùng một."

Lương Diệp lật người ôm y vào lòng, dường như vậy sẽ khiến hắn an tâm hơn: "Còn mười bốn ngày nữa."

"Thật sự muốn ta làm Hoàng hậu của ngươi sao?" Vương Điền nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn, thấp giọng nói: "Áo cưới đã mặc, cũng đã viên phòng, coi như ta đã gả cho ngươi, được không?"

Lương Diệp trầm mặc một lát: "Không được."

"Đời này ngươi chỉ có thể là Hoàng hậu của trẫm."

Lần này đổi lại là sự im lặng của Vương Điền.

"Vương Điền, trẫm đã cho ngươi ngủ rồi." Lương Diệp nheo mắt lại, mặc dù muốn nói chuyện như bình thường, nhưng giữa chừng cảm giác áp bức lại không thể xua tan: "Sao ngươi vẫn còn không an tâm?"

Thật ra đêm qua hắn đau đầu khủng khiếp, lại bị ngấm mùi hương kia, nhưng nếu hắn thực sự không muốn, Vương Điền đến góc áo của hắn cũng không thể chạm vào. Nhưng điều đó không thể nói được, nợ nần giữa hai người bọn họ cũng không thể tính toán được rõ ràng.

Cho nên, hắn chỉ có thể nói một cách mờ ám như vậy.

Khi một Hoàng đế đã nhượng bộ cùng dung túng đến điểm mấu chốt như vậy, bất kỳ sự bất mãn và phản bác nào lúc này cũng đều là ngỗ ngược.

Lương Diệp quyết tâm muốn nhốt y trong hậu cung, còn muốn y cam tâm tình nguyện.

Vương Điền cố gắng đứng ở lập trường và góc độ của hắn để suy nghĩ, phát hiện ra đây là cách hoàn hảo nhất, ít tốn sức nhất, nhiều lợi ích nhất – ngăn chặn hoàn toàn tai hoạ ngầm, có được người mình mong muốn, đứng trên nền tảng đạo đức để ép y phải phục tùng.

Y phải thừa nhận rằng nhất thời y có suy nghĩ không đành lòng và muốn thoả hiệp.

Ngươi còn muốn Lương Diệp làm gì nữa? Hắn thân là một đế vương ở cổ đại, hắn đã cho đi tất cả những gì có thể cho đi, hay là bỏ tất cả đi...

Vương Điền im lặng hồi lâu, rướn người hôn lên khóe miệng hắn, nhẹ nhàng nói: "Được rồi."

Lúc này Lương Diệp mới hài lòng ôm y, nhắm hai mắt lại.

Hắn không ngạc nhiên trước sự thỏa hiệp của Vương Điền, hắn có vô số thủ đoạn để y không thể rời xa hắn, mặc dù bị ngủ khiến hắn có chút khó chịu, nhưng đêm nay hắn có thể ngủ lại, hơn nữa sau này không đếm được số ngày đêm bên nhau, Vương Điền sẽ trở thành vật mà hắn sở hữu.

Vương Điền sẽ là bảo bối hoàn hảo nhất của hắn.

Hai người dựa sát vào nhau, chìm vào giấc ngủ cùng với những suy nghĩ và sự thân mật khăng khít, ánh nắng chiếu qua cửa sổ lên bộ đồ cưới vẫn còn quấn quýt bên nhau, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa dồn dập.

Lương Diệp không kiên nhẫn mở mắt ra, ngoài cửa truyền đến giọng nói có chút gấp gáp của Sung Hằng: "Chủ tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo."

Vương Điền gối lên cánh tay hắn cau mày, mơ hồ nói: "Sao vậy?"

"Không biết, ngươi ngủ đi." Lương Diệp xoa xoa giữa mày, hôn lên má Vương Điền, sắc mặt u ám bước khỏi giường, cảm giác kỳ lạ khiến sắc mặt hắn lập tức trở nên gớm ghiếc, hắn không có ý tốt quay đầu nhìn về phía Vương Điền đang ngủ say trên giường, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, tuỳ tiện cầm áo ngoài khoác vào, sắc mặt như thường mở cửa điện: "Ngươi tốt nhất là có chuyện thực sự quan trọng—"

"Chủ tử, Thôi Kỳ biến mất rồi." Sung Hằng giọng nói có chút lo lắng.

Lương Diệp đột nhiên ngước mắt lên: "Khi nào?"

"Sáng sớm hôm nay." Sung Hằng dùng sức gãi đầu: "Thuộc hạ đã cho người nhìn chằm chằm hắn, trong khoảng thời gian này chưa lúc nào rời đi."

"Chưa lúc nào rời đi kết quả người chạy mất." Lương Diệp cười lạnh: "Thật quá bản lĩnh".

"Thuộc hạ biết tội!" Sung Hằng sắc mặt tái nhợt, quỳ xuống đất tạ tội.

"Được rồi." Lương Diệp nhìn vào trong, đi ra đóng cửa lại, hướng về phía thư phòng: "Đã dẫn người lục soát chưa?"

Sung Hằng đứng dậy vội vàng đi theo, nói: "Thuộc hạ đã sai người lục soát toàn bộ hoàng cung, nhưng không phát hiện được gì."

"Thôi Kỳ chỉ là một tên què quặt, dù chạy được thì cũng chạy đi đâu chứ?" Lương Diệp cười một tiếng: "Phong toả kinh thành, chỉ cần có thể tìm được hắn, sống hay chết không quan trọng."

"Vâng!" Sung Hằng nhận lệnh, chuẩn bị rời đi.

"Chờ đã." Lương Diệp đột nhiên ngăn gã lại, sau một lúc im lặng mới nói: "Lúc trước Vương Điền đã từng gặp Thôi Kỳ chưa?"

"Chưa từng." Sung Hằng khẳng định nói: "Ám vệ vẫn luôn đi theo Vương Điền, y chỉ đi tới đi lui giữa hoàng cung và Vương phủ ở Ứng Tô Phường, khi vào cung đều ở cùng với ngài, căn bản không có thời gian gặp mặt Thôi Kỳ".

Lương Diệp xua tay để gã đi xuống.

Hắn đang viết mật thư chuẩn bị gửi đi, chợt nghe hai tiếng động rất nhỏ vang lên, có người lặng yên không tiếng động đáp xuống mặt đất, nhỏ giọng nói: "Chủ tử, phát hiện tung tích của Lương Hoan ở Quốc Tử Giám".

Lương Diệp nhướng mi nhìn gã: "Hôm nay?"

"Vâng." Người nọ quỳ trên mặt đất, trả lời: "Sáng sớm hôm nay, có người đưa đứa trẻ đến Quốc Tử Giám, viện trưởng Lưu Sách đón tiếp người, nhưng thuộc hạ không kịp tới gần, Lương Hoàn đã biến mất".

Hắn dùng đầu ngón tay xoa cán bút hai lần, đầu óc đau đớn vô cùng, cơn đau nhức mơ hồ ở thắt lưng khiến hắn càng cáu kỉnh, nụ cười đùa giỡn cùng tiếng thở dốc của Vương Điền đêm qua hiện lên trong đầu hắn.

'Tử Dục, ngươi có thoải mái không... Ngươi đoán xem mấy tên ám vệ đó có nghe thấy không".

"Bùm!"

Lương Diệp nặng nề đập bàn, mặt đen xì, tức giận đến lỗ tai đỏ bừng.

Đồ khốn kiếp!

Nếu tối nay hắn không để Vương Điền hét khản cả giọng, hắn sẽ không phải họ Lương!

Ám vệ không biết tại sao, chỉ cho rằng hắn đang tức giận, run rẩy quỳ trên mặt đất.

Lương Diệp chậm rãi rút tay lại, nhìn chằm chằm vào dấu tay trong suốt trên bàn cùng những vết nứt lan rộng xung quanh, lạnh lùng nói: "Dẫn người đi lục soát phủ của Vương Điện ở Ứng Tô Phường, cẩn thận đừng làm kinh động đến người trong phủ, đồ vật cũng không được chạm vào, có hiểu không?".

Lương Hoàn xuất hiện vào lúc này, hắn không tin sự biến mất của Thôi Kỳ không có liên quan gì đến Vương Điền.

Tuy gã chưa từng nghe qua yêu cầu lục soát vô lý như vậy, nhưng lời nói của chủ tử chính là mệnh lệnh tuyệt đối, ám vệ chỉ có thể cắn răng tuân lệnh.

Trong thư phòng, Lương Diệp tức giận một hồi, cuối cùng đi đến Thái Y Viện.

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Lý Bộ, hắn bình tĩnh nói: "Thuốc trị vết cắn và vết thương, và hộp thuốc mỡ lần trước ngươi đưa cho trẫm".

Lý Bộ nghe vậy mặt già cũng đỏ lên, vội vàng lấy cho hắn hai hộp thuốc mỡ: "Hộp này có thể dùng để chữa vết thương, chỉ cần bôi lên vết thương, trong vòng ba ngày sẽ có hiệu quả. Hộp này... Bệ hạ, thứ lỗi cho lão thần lắm lời, tuy ngài tinh lực tràn trề, nhưng khi làm chuyện đó cũng nên... kiềm chế bản thân một chút."

Hộp đưa lúc trước có thể dùng được hơn ba tháng, lúc này mới bao lâu đâu...

Lương Diệp nhớ tới chiếc hộp gỗ nhỏ mà mình tức giận đập nát đêm qua, bình tĩnh hắng giọng: "Trẫm hiểu rồi."

Chiếc hộp này phải được sử dụng hoàn toàn trên người Vương Điền.

Hắn cất đồ vào tay áo, trong tay chỉ cầm chiếc hộp nhỏ trị thương, mặc dù chuyện Thôi Kỳ và Lương Hoan khiến hắn có chút khó chịu nhưng vẫn không thể ngăn cản tâm tình sung sướng của hắn, còn tự mình phân phó Ngự Thư Phòng làm vài món ăn mà Vương Điền thích, sau đó mới thong thả trở về tẩm cung.

Trong tẩm cung vẫn còn sót lại một chút mùi hương thoang thoảng.

Lương Diệp tung hộp thuốc trong tay, tâm tình sung sướng nói với người phía sau bình phong: "Ngồi dậy trẫm bôi thuốc lên vết thương trên vai cho ngươi, trẫm còn khiến ngươi yêu—"

Vừa nói hắn vừa vòng qua bình phong, giọng nói của hắn đột ngột câm nín.

Chăn đệm đỏ rực bừa bộn ở trên giường, áo cưới dây dưa một chỗ bị ném bừa bãi xuống đất, trên giường một bóng người cũng chẳng thấy.

Nụ cười sung sướng chợt đông cứng lại trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro