Trao đổi tim cẩu huyết 9-10 (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia bọn hắn dựa vào nhà họ Bách mới có thể phát triển tới tình trạng hiện giờ, hiện tại cha Bách ở sau lưng chọc đao, nhất thời tập đoàn Mặc thị vô cùng nổi tiếng bắt đầu phá sản. Nhà họ Mặc dẫn Mặc Thành Đường đến nhà họ Bách để nhận lỗi nhưng ngay cả mặt Bách Hợp cũng không thấy đã bị đuổi về.

Rất nhanh nhà họ Mặc phá sản rồi mà tình yêu hoàn mỹ của Hoàng Bảo San cũng không thể thực hiện được nữa rồi, đã không còn Bách Hợp cái cơ hội hiến thân vì tình yêu, cô ở trong lòng Mặc Thành Đường đã trở thành người đàn bà tràn đầy âm mưu quỷ kế, hơn nữa nhà họ Mặc rơi xuống tình trạng như thế, Mặc Thành Đường cũng sớm hận chết cô ta làm gì còn giống như trong tình tiết câu chuyện yêu cô ta sống chết.

Hoàng Bảo San rất nhanh bị Mặc Thành Đường bỏ rơi, thế nhưng mà rất bất hạnh là cô ta đã mang thai, mà trong trường học đã truyền tin tức cô ta cướp bạn trai người khác khắp nơi, cô ta không thể đi học được nữa, về nhà cha mẹ biết cô ta không có tự ái lại cầm lấy thân thể mình đặt cược để thành toàn cái gì tình yêu, không thông cảm cho cô ta.

Bất kể từ phương diện nào thì cha mẹ Hoàng Bảo San cũng không thể tha thứ cho cô ta. Vốn cơ thể thuộc về cha mẹ, nếu đứa con này đã chết rồi còn đỡ dù sao người chết như đèn tắt, những gì không tốt của cô ta đều bị cha mẹ thương tâm mà xóa đi mà chỉ nhớ mặt tốt của cô ta, cho nên trong tình tiết câu chuyện lúc Hoàng Bảo San chết thì cha mẹ cô không có giận cô mà ngược lại vô cùng nhớ thương cô.

Mà bây giờ cô không có chết, cha mẹ cô cũng không quên lỗi lầm của cô ta, lấy mạng cha mẹ trao cho vì một người đàn ông, điều này khiến cho cha mẹ cô ta nghĩ không thông. Huống chi cha mẹ Hoàng Bảo San nghĩ đến mình chỉ có mỗi đứa con gái, cô ích kỷ vì đàn ông mà chết, căn bản không nhớ tới một khi mình chết rồi thì người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ thế nào.

Càng nghĩ càng tức giận, cha mẹ Hoàng Bảo San thấy con gái to bụng, dưới cơn giận dữ đuổi cô ta ra khỏi nhà.

Lúc này Hoàng Bảo San vẫn đắm say trong tình yêu, cô không có phá thai mà ngược lại sinh ra, cô ta mới chỉ chưa đến 20 tuổi, ngay cả tốt nghiệp cấp 3 cũng không có, lại vác bụng to thì làm sao có công ty nào chịu nhận, trên người cô lại không có tiền chỉ đành dựa vào một chút bố thí của người qua đường, khát nước thì uống nước miễn phí trên quảng trường thành phố, đói bụng thì ăn bánh mỳ, mỳ ăn liền mà buổi tối mệt thì ngủ ở công viên.

Trải qua hơn bảy tháng chán nản mệt mỏi, rốt cục cũng có người tốt đưa Hoàng Bảo San đến bệnh viện sinh ra một bé trai.

Ôm con trai Hoàng Bảo San lệ rơi đầy mặt.

Kết cục tiểu thuyết bình thường có nam nữ chính hiểu lầm nhiều năm sau đó lại một lần nữa đoàn tụ cũng không có xuất hiện tại đây, nhà họ Mặc bị phá sản vì tránh nhà họ Bách đả kích, nhà họ Mặc đi ra nước ngoài làm lại từ đầu, Mặc Thành Đường đã cưới người khác, tình yêu trong giấc mộng của Hoàng Bảo San đã bị tan vỡ, chỉ là mộng công dã tràng mà thôi.

Kỳ thật cơ thể Bách Hợp cũng không phải yếu ớt như cô biển hiện ra ngoài nhưng cha mẹ Bách Hợp coi cô như bảo bối, bởi vì chuyện Mặc Thành Đường, tuy Nhà họ Bách nóng vội chuyện không có người thừa kế nhưng chưa từng thúc ép Bách Hợp kết hôn sinh con, chỉ sợ con gái không gánh nổi chuyện này, nên luôn luôn cẩn thận chiếu cố cô.

Dưới tình huống như thế cho dù Bách Hợp có ý chí sắt đá cũng không nhịn được mỗi ngày nói chuyện với âm thanh thần bí kia.

Rất nhiều lần không có người cô cố thử gọi người kia, đã tự mình một người ở trong phòng gọi đã thử thật nhiều, đến lúc cỗ thân thể này 25 tuổi mới thành công.

"Có việc." Lúc cái âm thanh lạnh như băng kia vang trong đầu thì Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói ra yêu cầu của mình:" Nhà họ Bách đối xử rất tốt với tôi, hiện tại cha mẹ tôi cũng không lớn tuổi lắm, tôi muốn hỏi là có thể cho bọn họ sinh thêm em bé không?" Cô không định kết hôn sinh con trong thời không này, đối với sự kỳ vọng của cha mẹ Bách Hợp thì trong lòng Bách Hợp cảm thấy thật có lỗi, càng muốn cho cha mẹ Bách Hợp có thêm đứa con.

Thế nhưng mà tuy hai người họ khá khỏe nhưng nhiều năm trôi qua ngoại trừ Bách Hợp thì không thể sinh thêm được nữa, Bách Hợp không còn biện pháp nào nên tìm vị thần bí kia, không biết thế nào dấy nhưng chắc rằng y có thể làm được.

"Có thể." Âm thanh lạnh như băng dừng lại một chút khi Bách Hợp muốn mở miệng hỏi thì anh ta đã nói:"Chỉ có điều cô phải trả một giá lớn."

Mình cũng đã đến tình trạng này rồi, Bách Hợp không biết ngoại trừ khiến cho cô chết lần nữa thì cô còn có giá nào lớn mà không giao ra, bởi vậy chỉ hơi do dự một chút liền gật đầu: "Tôi đồng ý."

Sau vài phút đồng hồ, âm thanh kia không có vang lên nữa, Bách Hợp lại không biết lúc nào trên tay đã có đồ vật giống như viên nhộng. trước kia trong tay cô không có vật này đấy, tuy chẳng biết cầm lúc nào nhưng lúc này không cần suy nghĩ cũng biết vị thần bí kia cho mình. Bách Hợp tìm cơ hội đâm nát viên nhộng rồi thả chất lỏng vào đồ uống của cha mẹ, hơn một tháng sau, mẹ Bách Hợp quanh năm u buồn cũng hiện ra nụ cười kinh hỷ.

Xác định bà mang thai, tin tức này khiến cho cha Bách rất vui mừng đã giải quyết được vấn đề người thừa kế nhà họ Bách.

Sau chín tháng mẹ Bach sinh ra một bé trai, cũng không biết có phải hay không em trai sinh ra có liên quan tới Bách Hợp, từ nhỏ hắn rất thích thân với Bách Hợp người chị yếu ớt trong suy nghĩ của hắn, cha mẹ Bách Hợp vẫn chiếu cố Bách Hợp như cũ, về sau em trai lớn lên sau đó kết hôn sinh con, rồi đem con trai trưởng làm con thừa tự dưới danh nghĩa Bách Hợp.

Cả đời Bách Hợp không có kết hôn, tuy bề ngoài cô thoạt nhìn rất yếu nhưng kỳ thật cỗ thân thể này là bản thân cô ấy, tuy không khỏe cho lắm nhưng cũng không khác gì lắm. Cả đời cô nghĩ tới những tiếc nuối kiếp trước, nghĩ đến tâm nguyện trước kia mình chưa hoàn thành đều đã làm được cả, phụng dưỡng cho đến khi cha mẹ Bách Hợp mất thì lúc này cô mới trải qua cuộc sống bình thản và bình an.

Lúc này tập đoàn Bách thị dưới sự dẫn dắt của em trai, quy mô còn lớn hơn trước rất nhiều, lúc vị công chúa nhà họ Bách, người chị kính yêu của em trai qua đời, mỗi tòa thành thị của mỗi quốc gia đều bị em trai thuê quảng cáo hai ngày để tưởng nhớ Bách Hợp.

Thấy ti vi chiếu cuộc đời vị con cưng truyền kỳ này, Hoàng Bảo San lúc này đang làm nhận viên tạp vụ ở một công ty bách hóa, con của cô ta đã đến tuổi trung niên nhưng sống rất khó khăn, sinh hoạt bình thường và nuôi sống gia định đặt nặng trên vai y giống như người đàn ông trung niên bình thường đều bôn ba vì cuộc sống.

Y không có kế thừa bề ngoài tuấn tú của cha y đồng dạng cũng không có xuất thân cao, Hoàng Bảo San trước kia vẫn muốn duy trì tình yêu của mình, nhưng có lẽ mộng tưởng thua bởi thực tế, sau khi cô đến tuổi trung niên, lúc con trai muốn đi học, cô là một kẻ không có bằng cấp không có xuất thân càng không gương mặt xinh đẹp nên không thể chèo chống được nên gả cho một gã mất vợ có mang theo một đứa con.

Cuộc sống không coi là tốt đẹp chỉ có thể nói hầu hết đàn bà đều phải sống như thế, có thể không cam lòng cùng với tiếc nuối đã trở thành cái gai trong lòng Hoàng Bảo San, mỗi lần nghĩ tới mình năm đó thanh xuân đẹp nhất của mình cuối cùng lại lạc vào kết cục như vậy.

Cuộc đời vị công chúa kia vẫn được phát sóng trên TV, Hoàng Bảo San nghĩ tới năm đó mình thấy thiếu nữ cười nhẹ nhàng kia, còn nhớ tới mình trộm đoạn tình yêu kia, thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ của cô ấy lại nhớ đến mình, đồng dạng cùng tuổi nhưng lại vì có thể cho con trai sống tốt hơn một tí có thể phụ cấp cho con mình nhiều hơn, một bó tuổi rồi còn phải làm quét dọn vệ sinh cửa hàng nhìn xem sắc mặt người khác.

Bởi vì năm đó cô sinh con cho nên việc học bị bỏ dở không có bằng cấp, về sau thiệt thòi khắp nói, tình yêu trong mộng không thành, cuộc sống càng khó khăn ngay cả cha mẹ cũng chính thức bỏ rơi cô, cả đời cô đã hỏng.

Cùng thời gian, Mặc Thành Đường đi di cư ở nước ngoài vài chục năm lúc này cũng đã có tuổi rồi, y bị bệnh khá nặng, chục năm trước vì nhà họ Mặc y kết hôn với con gái nhà giàu ở địa phương, luôn phải sống dưới bóng vợ, vợ y là người cường thế và bá đạo, bởi vì nhà họ Mặc phải dựa vào nhà mẹ đẻ vợ nên y luôn luôn bị vợ mình xem thường, trở thành người chồng sợ vợ nổi danh ở địa phương, cứ oan khuất qua cả đời.

Đến lúc trước khi nhắm mắt y nhớ lại nhiều năm trước đây, thời điểm y còn hăng hái bừng bừng có vị hôn thê dịu dàng, tuy nói vị hôn thê không được khỏe mạnh lắm nhưng cô ấy dịu dàng nghe lời, quyền thế và tiền tài của nhà họ Bách còn gấp nghìn lần nhà vợ hiện tại của y, vốn y là phò mã nhà họ Bách, từ nay về sau sẽ có xe xịn nhà lầu cao cấp mỹ nhân trong ngực thoải mái cả đời mà không phải như hiện giờ thành tâm bệnh bùa đòi mạng bản thân.

Lúc nào y cũng nhớ tới thiếu nữ mờ nhạt trong mộng, nhớ tới nghiệp lớn nhà họ Bách mà y đã ném đi, đủ loại tiếc nuối Mặc Thành Đường nhắm mắt lại.

Trong tinh không đen kịt, trong nháy mắt Bách Hợp trở về tới tinh không, mùi vị tử vong vẫn còn quấn tại trong cổ cô, khiến cô không thở nổi.

Thật ra đã chết hai lần rồi, theo lý mà nói loại cảm giác này không nên xa lạ mới phải, có thể do trong câu chuyện sống quá lâu nên lần chết này khiến cô nhấm nháp lại mùi vị tử vong.

"Nhiệm vụ lần này vốn hoàn thành khá tốt nhưng bởi vì cô đòi hỏi dược hoàn nên tôi có thể cho cô hai cái lựa chọn." Đã cách mấy chục năm rồi giọng nói chưa từng nghe qua lại đang vang bên tai Bách Hợp, sống quá lâu rồi Bách Hợp chỉnh lại tâm trạng rồi mới lên tiếng.

"Được, mời nói." Trong lòng Bách Hợp đã sớm dự liệu đến kết quả như vậy nên không hề bất ngờ lắm.

Thấy cô thức thời nên âm thanh kia rất thỏa mãn, sau khi ánh sáng trong tinh không vặn vẹo xong , ngôi sao tổ hợp lại với nhau hình thành quần sáng giống như cái đèn, chiếu sáng toàn bộ tinh không.

Vốn là chỗ thông báo tư liệu của Bách Hợp trong lúc đó như là đồ đạc bị nước vào, rung động xong xuất hiện một bóng ảnh bên cạnh. Đó là một chàng trai tuổi chừng 20 dáng người cao lớn, ăn mặc cẩm bào đầu đội ngọc quan, gương mặt vô cùng tuấn tú lạnh như băng, anh đội nhiên xuất hiện khiến cho Bách Hợp lắp bắp kinh hãi mãi sau mới tỉnh táo lại.

"Cô làm tốt lắm, tôi có thể cho cô hai cái lựa chọn, một cái là lần này phần thưởng cho cô gấp bội nhưng vốn không phải là nhiệm vụ của cô lần này nhưng tôi sẽ cho cô tiến vào sớm." đôi môi mỏng của anh hé mở, cái cằm nhọn khiến cho gương mặt anh càng thêm tuấn tú đồng thời lại lạnh như băng." Mà cái khác nhiệm vụ của cô không thay đổi nhưng ban thưởng bị hủy bỏ."

Cầu phú quý trong nguy hiểm, Bách Hợp không biết sau khi nhiệm vụ bị thất bại thì có dạng trừng phạt gì, do dự trong chốc lát lúc này cô mới mở miệng hỏi: "Tôi có thể hỏi một chút không, nếu như nhiệm vụ của tôi thất bại thì sẽ có trừng phạt gì?"

Người đàn ông mặc cẩm bào ngọc quan, gương mặt lạnh như băng đang nhìn chằm vào Bách Hợp, bờ môi mỏng giật giật : "Tôi chỉ cho cô một cơ hội thất bại, nếu như lúc này thất bại thì không có ban thưởng, hơn nữa sẽ không có cơ hội thất bại nữa."

Trong lòng Bách Hợp xiết chặt đã hiểu ý tứ trong lời anh nói, giọng điệu vẫn cảm thấy chát: "Nếu như tôi không cần ban thưởng lần này mà tiến vào nhiệm vụ cũ của tôi thì sao?" Tuy rằng lúc này không có thực thể thế nhưng kinh nghiệm làm người nhiều năm khiến cho cô cảm giác trong lòng bàn tay có một tầng mồ hôi.

"Như vậy, thất bại nhiệm vụ tiếp theo chính là lần cuối cùng của cô." Đã nhận được đáp án đúng như trong dự đoán của mình, Bách Hợp kinh hãi đồng thời có chút đắng chát, cái loại sau khi chết mà vẫn còn biện pháp bảo trì còn sống không biết có bao nhiêu người đồng ý bị người đàn ông trước mắt này chọn trúng tiến hành cái gọi là nhiệm vụ, có lẽ anh cũng không lo không có người lựa chọn, cũng không biết có phải từ trong miệng anh nói mình thức thời khiến anh thỏa mãn nên mới nói nhiều như vậy không.

Trên thực tế Bách Hợp cũng không có cái gọi là quyền lựa chọn, tiến hành một nhiệm vụ gian nam có đổi lấy một lần cơ hội thất bại, nếu thành công rồi tắc tương đương với một thủ đoạn bảo vệ tính mạng, thất bại thì cùng lắm trở về như hiện tại căn bản không có tổn thất gì.

"Tôi muốn sớm tiến hành nhiệm vụ." Lần này cô không hề do dự, chàng trai tuấn tú lạnh như băng nghe nói thế thì nhìn Bách Hợp thật lâu, mặc dù vẻ mặt không có biến hóa nhưng giọng điệu hòa hoãn rất nhiều.

"Cô thật sự rất thông minh, gần như tôi không nỡnhìn cô thất bại." Anh dùng giọng điệu bình thản lạnh như băng không có phập phồngnói xong như vậy khiến cho Bách Hợp cười khổ hai tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro