Chương 1052: Đại Hạ Lĩnh Vực (43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Tư Đồ Sát Chiêu nhìn Tô Mộc, bà ta vốn đã chuẩn bị một bụng câu từ thuyết phục, hiện tại chỉ nói được mấy chữ, đã không nói nên lời.

Làm thế nào để thuyết phục đây?

Thân là mẫu thân, bà ta không thể đặt nàng dưới gối thương yêu, không thể bảo vệ nàng, thậm chí còn đẩy nàng vào địa ngục.

Hiện giờ, cuối cùng nàng cũng đã trở về nhưng lại phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề như vậy.

Bà ta gả vào gia tộc Chung Ly, đạt được vinh quang trong suốt cuộc đời, nhưng cũng mất mát quá nhiều…

Cho dù không dành lòng, nhưng bà ta cũng phải làm tròn chức trách của mình, nói những lời đó vì gia tộc Chung Ly!

“Uyển Nhi, ngươi sinh ra đã có thiên phú dị bẩm, gia tộc Chung Ly vì ngươi mà vinh, vì ngươi mà suy, Đại Hạ càng như vậy...”

“Chung Ly lão phu nhân, dừng lại đi.” Tới lui đều là những lời này, cô đã nghe đến chán ngấy.

Mẫu thân cô đã từng kính trọng, là trưởng bối, nhưng giờ đây, cũng chỉ là những người xa lạ.

“Tối nay ta đến đây chỉ muốn báo cho ngài, đừng sử dụng thuật ác mộng với ta nữa.”

Thuận tiện cũng làm bà ta hoàn toàn từ bỏ.

Đừng lúc nào cũng nghĩ rằng lấy những chuyện quá khứ ra là có thể khiến cô làm bất cứ điều gì bọn họ muốn.

Vô dụng thôi!

“Uyển Nhi, ngươi có biết, sau khi ngươi đi rồi, phụ thân ngươi áy náy sinh bệnh, chỉ trong vòng ba năm cũng đi cùng ngươi, huynh trưởng ngươi đứng đầu gia tộc Chung Ly, dưới tình huống các tộc khác như hổ rình mồi, vẫn phải giữ gia tộc Chung Ly ngồi yên tại vị trí gia tộc đệ nhất ở Đế Lâm Thành.

Hiện giờ, ngươi đã trở về, thân là muội muội của hắn, nếu ngươi cũng không giúp hắn, uổng phí công sức hắn ngày đêm tìm ngươi trở về!"

Tư Đồ Sát Chiêu nói, đáy mắt hơi ướt.

Tô Mộc thờ ơ lạnh nhạt nói: “Liên quan gì đến ta?”

Bọn họ mưu toan tính kế cô, còn bắt cô phải phối hợp sao?!

Không muốn nói thêm gì nữa, cô quay người đi về phía Phủ Hi.

Phủ Hi ôm cô vào lòng.

“Đi thôi.” Tô Mộc nói.

Sau khi thi pháp rời đi, hai bóng người biến mất trước mặt Tư Đồ Sát Chiêu.

“Uyển Nhi...” Tư Đồ Sát Chiêu lao về phía Tô Mộc vừa rời đi, bước chân loạng choạng, suýt chút nữa ngã xuống đất.

Chung Ly Quyết lao ra từ một phía tiếp được bà ta.

“Mẫu thân, mẫu thân không sao chứ?”

Tư Đồ Sát Chiêu gật đầu, vẫn nhìn vị trí Tô Mộc rời đi, hai hàng nước mắt rơi xuống.

“Quyết Nhi, là Uyển Nhi, là Uyển Nhi, nàng không tha thứ cho ta, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta.”

Nàng đã biết, nàng đã biết.

Năm đó bà ta vô lực ngăn cản, đã tạo thành Uyển Nhi như hiện giờ, làm sao có thể cầu xin tha thứ?   

Chung Ly Quyết an ủi bà ta: “Mẫu thân, sức khoẻ của người không tốt, đừng kích động.” 

Vừa nói, hắn ta vừa nhìn về hướng Tô Mộc rời đi, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ.   

Cho dù mẫu thân có ra mặt cũng không thể thuyết phục được nàng, hiện giờ, còn ai có thể ra mặt?

Tự hỏi không biết lúc trước triệu hồi nàng, rốt cuộc là phúc hay họa?

Sau khi Chung Ly Quyết rời khỏi chỗ của Tư Đồ Sát Chiêu, lắc mình đã lên đỉnh tháp của gia tộc.   

Đã có người đợi ở đây.   

Người kia nửa quỳ trước thi thể của Chung Ly Uyển, an tĩnh quan sát.   

“Chủ tử đã đi rồi.” Hắn ta nói như thể đã đoán trước được điều đó.   

“Tu Tùy, ngươi là người hiểu rõ nàng nhất, cho dù nàng có trở về, hiển nhiên sẽ không còn như trước nữa, nhưng tại sao ngay từ đầu ngươi lại đồng ý?” Chung Ly Quyết chắp tay sau lưng, dáng người thẳng tấp đứng trong gió thổi trên đỉnh tháp, cũng có vẻ đơn độc.   

Tu Tùy nửa quỳ phía trước đưa tay ra, muốn chạm vào thân thể trước mặt, nhưng khi tay sắp chạm vào, hắn ta dừng lại, chỉ vẽ theo đường nét khuôn mặt của cô trong khoảng không như đang vuốt ve cô.   

Hắn ta mỉm cười dịu dàng nói: “Ta đã chuẩn bị mọi kế hoạch, có thể nghênh đón chủ tử trở về, nhưng ta chưa bao giờ có ý định tính kế chủ tử, nàng muốn trở về để kết thúc, mà ta chỉ hy vọng có thể quay trở lại như trước kia.”

Tu Tùy nhìn dung nhan trước mặt, trong mắt tràn đầy cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro