Chương 1078: Sư tôn độc sủng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Tiếng máy móc lại vang lên trong đầu.

Ngay sau đó, cảm giác trong đầu có thêm rất nhiều điều.

Thế giới này, tràn đầy linh khí, tôn trọng tu tiên.

Môn phái tu tiên trăm hoa đua nở, trong đó, Cửu Tinh Phái, Quy Nhất Phái, Lăng Tiêu Phái là ba môn phái tu tiên lớn nhất.

Mà nơi hiện giờ cô đang ở là Cửu Tinh Phái.

Phó Ngọc Sơn là chưởng môn Cửu Tinh Phái, tu vi và đức hạnh được mọi người khen ngợi.

Mà trong Cửu Tinh Phái: Phong Dao, Bách Lý Diễn, Quý Dương Hạ, Cơ Tử Tấn, bốn người họ đã đạt tới tôn thượng trong cảnh giới tiên nhân, tọa trấn trên bốn tòa tiên sơn.

Nó đã trở thành một môn phái mà tất cả những người tu tiên đều đổ xô vào.

Vì vậy, đệ tử của Cửu Tinh Phái có rất nhiều, rải rác khắp thế gian, nếu phân theo số lượng người thì Cửu Tinh Phái chính là đứng đầu trong tất cả các môn phái.

Nếu nói về thực lực...

Trong bốn vị tôn thượng của môn phái này, có hai vị bế quan tu hành trong thời gian dài, một vị ngao du thiên hạ, vị còn lại ăn nhậu chơi bời không đáng tin cậy.

Cửu Tinh Phái không đến thời khắc sinh tử quan trọng, bọn họ sẽ không thèm để ý.

Cho nên, Bách Lý Diễn, người vừa bảo vệ cô, còn có Phong Dao chơi cờ cùng Bách Lý Diễn, đều là tôn thượng của Cửu Tinh Phái.

Tiên sơn nơi Bách Lý Diễn cư trú được gọi là Mộc Hề Sơn.

Mà cô, hẳn là chim chóc trên Mộc Hề Sơn này.

Cô thật bình tĩnh tiếp thu thông tin xong.

"Còn nữa không?"

【Ngoài ra còn có thông tin về ký thể, ký chủ tự mình đọc trên người ký thể.】

Cửu Thiên Tuế cảm thấy rất thất bại.

Ký chủ mất trí nhớ như tờ giấy trắng cũng không đáng yêu.

Thật ngạc nhiên là cô đã thích ứng rất nhanh, tiếp thu mọi sự chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Không hề có biểu hiện hoảng sợ hay tò mò linh tinh về việc cô biến thành một con chim và hệ thống không thể giải thích được xuất hiện trong đầu mình.

Không đáng yêu!

Không đáng yêu chút nào!

Cửu Thiên Tuế lấy ký ức của ký thể ra cho Tô Mộc đọc.

Cô chỉ cảm thấy mình ở trong một nơi tối đen như mực, rất lâu rất lâu...

Lúc sau đột nhiên bị thứ gì đó kéo đi, rồi đột nhiên có ánh sáng chiếu vào, sáng đến mức cô không thể mở mắt.

Chút ánh sáng này nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể, khi cô mở mắt ra lần nữa, cô nhìn thấy một sinh vật cả người đen như mực, thoạt nhìn cũng là loài chim.

Những con chim trong tổ này ăn những sinh vật dài ngoằn ngoèo được gọi là sâu.

Cô không thích, cô chỉ thích uống sương sớm và ăn trái cây tươi.

Đây là ngày thứ mười kể từ khi cô nhìn thấy ánh sáng, đã có thể bắt đầu bay.

Thế là cô bay ra khỏi tổ, nhưng bay được một lúc thì mệt nên đáp xuống một cái cây để nghỉ ngơi.

Sau đó, cô bị còn chim cùng tổ bay tới dọa sợ, rơi xuống bàn cờ dưới gốc cây, va vào quân cờ, rất đau...

Chính là nam nhân tên Bách Lý Diễn đã thu lưu và làm cho cô một cái tổ trong suốt bằng ngọc.

Cô đã tiếp thu ký ức của cơ thể này, cũng biết được rất nhiều thứ.

Ví dụ, con chim đen mà cô nhìn thấy khi mở mắt được gọi là con quạ.

Khi cô rơi từ trên cây xuống, cô đã chạm phải một thứ gọi là quân cờ.

Thứ ở dưới cơ thể cô được gọi là ngọc.

Nó rất thoải mái, tỏa ra sự ấm áp.

Cảm thấy nó rất đáng giá...

Đáng giá?

Mặc dù tạm thời không biết tại sao lúc này mình lại có nhận thức như vậy.

Nhưng dù bị mất trí nhớ, nhận thức cơ bản vẫn còn đó.

【Ký chủ, mời cô xem tư liệu.】

【Tư liệu:

Họ tên: Tô Mộc

Tích phân: 16822

Đạo cụ: Hoa Tiêu × 2, Cưỡi Gió, Lưỡi Dao Sắc Bén

Nhiệm vụ: Ngẫu nhiên】

"Tô Mộc?"

Đây là tên của cô?

Tích phân?

Mặc dù không thể nhớ ra, nhưng cảm giác rất quan trọng.

Đạo cụ?

Cũng cảm giác rất hữu dụng.

Nhiệm vụ?

Cảm giác rất phiền phức.

【Ký chủ có nghi vấn gì sao?】

Cửu Thiên Tuế dựa trên nguyên tắc ký chủ không chủ động thì nó chủ động, hỏi Tô Mộc.

"Chúng ta có quan hệ gì?"

Từ những điều trên, cô dường như biết rằng mình có mối quan hệ khế ước với chủ nhân của âm thanh này.

☆☆☆☆☆

Vở kịch nhỏ

Cửu Thiên Tuế: "Ngày đầu tiên ký chủ mất trí nhớ trở thành tờ giấy trắng, tuyệt vời (*`▽′*)"

Cửu Thiên Tuế: "Ký chủ, đến đây, hôm nay học bài đầu tiên, đọc theo bổn hệ thống: a, b , c…"

Tô Mộc dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Cửu Thiên Tuế: "Ta biết chữ."

Cô không thể nhớ được mọi thứ trước kia, nhưng bản năng sẽ nói cho cô biết đó là gì.

Cửu Thiên Tuế: "Ký chủ, cùng ta đọc nào: "Vạn tuế ~"

Tô Mộc: "Cút."

Cửu Thiên Tuế: "Ký chủ, cô có biết cút có ý nghĩa gì không?"

Tô Mộc: "Trực giác mách bảo, chữ này rất có sức uy hiếp."

Cửu Thiên Tuế: "Cô nhất định là giả mất trí nhớ, tác giả đại đại, nhanh chóng xóa ký ức của ký chủ, hẳn là một chữ cũng không biết mới đúng!"

Thập Nhất: "Con gái ta bị mất trí nhớ, không phải ngu ngốc hiểu chưa? Hơn nữa sẽ đưa ngươi đến trước mặt Phủ Hi đại nhân."

Cửu Thiên Tuế: "Bổn hệ thống sai rồi (oAo川)"

Thập Nhất: "Sai ở đâu?"

Cửu Thiên Tuế: "Bổn hệ thống chính là một sai lầm."

Thập Nhất sờ đầu Cửu Thiên Tuế: "Biết được là tốt rồi."

Cửu Thiên Tuế: !!!∑(°Д°ノ)ノĐau lòng đến không thở nổi, cầu phiếu an ủi mới có thể khỏe lại ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro