Chương 1097: Sư tôn độc sủng (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Trong cuộc tỷ thí bên dưới, Cửu Tinh Phái có thua có thắng, chưởng môn và các trưởng lão đều bình tĩnh dõi xem, điều bọn họ quan tâm là liệu bốn vị tôn thượng phía trên có coi trọng vị đệ tử nào thu vào môn hạ hay không.

Chỉ là nhìn mấy vị tôn thượng, chưởng môn vẫn dò hỏi thử xem.

Phủ Hi ôm theo người trong lòng ngực bay xuống mặt đất.

Hắn nói: “Bản tôn cảm thấy Bạch Sanh Ly Bạch gia tạm được, nhận hắn vào Mộc Hề Sơn.”

“Bạch Sanh Ly, còn không tiến lên.”

Y cũng coi trọng thiên phú của Bạch Sanh Ly, vốn nghĩ nếu không có tôn thượng coi trọng hắn, y sẽ nhận vào môn hạ.

Bạch Sanh Ly nhanh chóng tiến lên, mọi người đều nhìn với ánh mắt hâm mộ hoặc ghen tị.

Chưởng môn đưa tấm ngọc bài của Mộc Hề Sơn cho hắn.

Khi tấm ngọc bài rơi vào tay hắn, tên của hắn lập tức được khắc trên đó, từ giờ trở đi, ngọc bài sẽ đại diện cho thân phận của hắn.

Nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của hắn, chưởng môn cười nói:

“Còn không mau đi bái sư.”

Bạch Sanh Ly đi tới trước mặt Phủ Hi, chuẩn bị quỳ xuống.

Phủ Hi nói: “Nàng là sư phụ của ngươi.” 

Bạch Sanh Ly sửng sốt một chút, sau đó hướng tới Tô Mộc quỳ xuống.

“Sư phụ tại thượng, xin nhận một lạy của đệ tử.”

Tô Mộc nhìn Bạch Sanh Ly trước mặt, sau đó lại nhìn Phủ Hi.

Hắn thật biết cách ném lại rắc rối cho cô.

“Mộc Mộc, có đồ đệ vui vẻ không?” Phủ Hi rất thích thú vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.

“Rắc rối.” Tô Mộc nói.

【Ký chủ, cô đã quên nhiệm vụ rồi sao?】Cửu Thiên Tuế ra mặt nhắc nhở.

Tô Mộc nhớ rõ, nhiệm vụ là làm hắn tiến vào môn hạ Mộc Hề Sơn.

Ban đầu cô vốn muốn Phủ Hi nhận người này, nhưng cuối cùng hắn lại tốt bụng đặt người đó vào tay cô.

Lại vừa đúng lúc, đó là nhiệm vụ nên cô không thể không nhận.

Phủ Hi biết cô đang suy nghĩ gì, nhẹ giọng nói: “Ta chỉ cần nàng.”

Tô Mộc suy nghĩ, đúng là hắn chỉ có mình, thứ tốt gì đều sẽ cho cô, nếu có đồ đệ khác, vậy đồ vật sẽ phải chia.

Như thế, cô không chịu được đâu.

Ánh mắt cô quay lại nhìn Bạch Sanh Ly, người đang quỳ trước mặt, cao ngang cô.

“Đứng lên đi.”

Bạch Sanh Ly lúc đầu còn đang khẩn trương, nghe được cô đáp lại liền vui mừng: “Vâng, sư phụ.”

Chưởng môn: !?

Các trưởng lão: !?

Mọi người ở đây: !?

Bạch Sanh Ly này biến chuyển cũng có chút quá nhanh đi.

Không phải bái Bách Lý Diễn làm sư phụ, mà lại là cô nhóc bên cạnh Bách Lý Diễn trông không quá mười tuổi?

Chưởng môn nóng nảy, cách đây không lâu lão cùng các trưởng lão nghe tôn thượng báo cho ngài ấy đã nhận một người đồ đệ, tên là Tô Mộc.

Bọn họ nghĩ chỉ cần ngài ấy nhận đồ đệ thì gọi là gì cũng không thành vấn đề.

Nhưng mới vừa rồi bọn họ mới biết, hóa ra đó là một cô bé.

Cô bé này tuổi còn nhỏ, nhưng tu vi thật đáng kinh người, bọn họ cũng có thể hiểu được tâm lý của vị tôn thượng nhận cô vào môn hạ của mình.

Thế nhưng, Bạch Sanh Ly lão coi trọng lại rơi vào trong tay một tiểu cô nương…

“Bách Lý tôn thượng, e rằng như vậy không ổn.”

“Tô Mộc chính là đệ tử của bản tôn, ngươi cũng nên gọi nàng một tiếng sư thúc, nàng có tư cách nhận đồ đệ.”

“Tôn thượng nói phải, chỉ là sư thúc tuổi còn nhỏ, sợ là nhận đồ đệ sẽ gây áp lực cho nàng.”

Chưởng môn nghẹn ra một câu như vậy, nhìn như còn rất không thích cô nhóc…

Lão thân là chưởng môn nhất phái, lại phải gọi một bé gái là sư thúc.

Lão chỉ cảm thấy cơ tim tắc nghẽn.

“Nếu chưởng môn không yên tâm, ngươi có thể cùng nàng tỷ thí một chút.” Phủ Hi nói.

Chưởng môn: “...”

Lão thật sự không yên tâm, nhưng mà để lão tỷ thí với một cô bé…

Khi chưởng môn còn đang do dự, Tô Mộc rút Hắc Ma Đao trên đầu ra, Hắc Ma Đao nho nhỏ ban đầu trong nháy mắt đã khôi phục lại chiều cao bằng một nửa con người.

“Chưởng môn sư diệt, đến đây đi.”

Tô Mộc kéo Hắc Ma Đao, nhẹ nhàng bay về phía dưới đất bằng trống trải.

Hắc Ma Đao đứng bên cạnh cô, cao hơn cô một cái đầu, tổ hợp kia trông rất quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro