CHƯƠNG 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 40

Đến khi ăn cơm trưa xong thì gió đã nhỏ bớt rồi, hai người tính dẫn Đóa Đóa đi cưỡi ngựa, dù sao thì cưỡi ngựa thì cũng có độ nguy hiểm nhất định, Vương Nguyên dắt Đóa Đóa, còn ngựa thì do người chăn nuôi nắm. Vương Tuấn Khải ở bên cạnh hai người, ba người cười nói vui vẻ, nom hết sức hài hòa.

Hơn hai giờ Đóa Đóa muốn ngủ, được nhân viên của chương trình đưa về, hai người ngang tàng thúc ngựa phóng nhanh. Tiểu Tưởng với tiểu Phương cuối cùng cũng từ bỏ hai người họ, kĩ thuật cưỡi ngựa không tốt, tuyệt nhiên chẳng thể đuổi kịp họ.

Vì Vương Tuấn Khải từng đóng qua không ít cảnh cưỡi ngựa, nên kỹ thuật cưỡi ngựa tốt hơn chút so với Vương Nguyên, vừa bắt đầu đã liều mạng xông về phía trước, sau đó nhận ra đã bỏ xa Vương Nguyên cả một đoạn dài nên giảm tốc độ lại.

Vương Nguyên từ xa cưỡi tới, "Ơ, quý anh đây cứ tiếp tục chạy đi chứ, đợi tôi làm gì.'
Vương Tuấn Khải cười lấy lòng, "Nào dám tôi nào dám, nào dám bỏ lại em."

Hai người cưỡi song song, thong dong cưỡi ngựa trên thảo nguyên, Vương Tuấn Khải lôi điện thoại ra chụp cho Vương Nguyên một tấm ảnh. Hôm nay Vương Nguyên cưỡi một chú bạch mã, giống như là bạch mã hoàng tử vậy.

Vương Tuấn Khải đăng tấm ảnh này lên weibo, viết cap là "Bạch mã hoàng tử", cũng không có cảnh vật xung quanh mấy, vì sợ fans nhận ra sẽ đến đây làm ảnh hưởng đến quá trình quay show.

Vương Nguyên repost lại, viết cáp là "Của anh", nối với weibo của Vương Tuấn Khải thì thành "Bạch mã hoàng tử của anh". Vài giây sau, một nhóm fans được ăn cơm tró đến căng bụng chạy đến bình luận, nói lâu rồi hai người không phát cơm tró trên weibo."

Từ lúc chương trình phát sóng đến nay, độ hot của hai người là cao nhất trong ba CP, sau khi công khai quan hệ yêu đương, độ hot của hai người càng lên. Lượt reposst weibo lần này so với lần khác càng nhiều phát sợ, nếu như Guinness có giải thưởng phát cơm tró đột phá chín trăm triệu lượt repost thì hau người hoàn toàn xứng đáng.

Càng ngày càng có nhiều show và đại ngôn tìm đến cửa thì cũng chẳng lạ, nhưng hai người quyết định sau này giảm bớt công việc lại một chút, để có nhiều thời gian rảnh hơn cho người có thể bên nhau.

Buổi tối trong nhà dân có đốt lửa trại, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tự móc túi tiền ra nướng nguyên một con cừu, mời cả đoàn quay phim của bọn họ đến ăn.

Mới đầu mọi người đều từ chối, sợ đạo diễn nói họ làm trễ nãi công việc, hai người liền cho toàn bộ máy quay ngưng, kéo mọi người đến bàn ăn.

Mọi người ăn và cười nói vui vẻ, sau cùng còn gọi không ít xiên nướng. Vương Nguyên cứ luôn chăm sóc Đóa Đóa, biết bé không ăn được nhiều xiên nướng, thế là gọi cháo cho bé. Nữ nhân viên ở đây đều ước muốn hồn nhập vào Đóa Đóa, trải nghiệm một chút cảm giác săn sóc từ Vương Nguyên.

Nói chuyện với Vương Tuấn Khải một hồi, Vương Nguyên quay đầu đã không thấy Đóa Đóa đâu nữa, "Đóa Đóa đâu rồi?"
Có người chỉ vào bên trong, "Vào bên trong rồi, chắc là đi vệ sinh á, yên tâm đi, bọn tôi luôn chú ý đến mà."

Qủa nhiên chưa tới hai phút sau, Đóa Đóa đã ra, ngoan ngoãn ngồi dựa vào Vương Nguyên.

Lúc này chủ quán tự dưng xộc đến, hét nói: "Ai vứt xiên vào thùng rác thế? Thất đức quá vậy? Còn chưa tính tiền đó."

Đóa Đóa òa khóc, Vương Nguyên vội ôm lấy bé, "Đóa Đóa, sao thế con?"

"Chú Vương Nguyên ơi, là con ném đó."

Chủ quán nghe xong câu này, nhận ra đây là đoàn quay phim tới đây quay, mặc dù hơi bất mãn nhưng vẫn nói: "Thôi bỏ đi, quản đứa bé cho tốt vào."

Vương Nguyên xoa đầu Đóa Đóa, nhẹ giọng nói: "Đóa Đóa, sao con lại ném xiên nướng đi thê?"

Đóa Đóa thút tha thút thít trả lời, "Mẹ nói là, rác thì nên vứt vào thùng rác, lẽ nào là không nên vứt vào thùng rác sao ạ?"
Vương Nguyên rút khăn giấy ra, lau nước mắt cho Đóa Đóa, "Đúng vậy, rác thì phải bỏ vào thùng rác, Đóa Đóa không làm sai, mẹ con cũng dạy sai. Có điều xiên của chúng ta lúc nãy, là để cho chú chủ quán tính tiền đã, chưa tính tiền thì không thể vứt đi được, con hiểu chưa nè?"

Đóa Đóa gật đầu cái rụp, nói với ông chủ: "Con xin lỗi chú chủ quán ạ."

Chủ quán tỏ ra đã hiểu rồi, cũng thấy mình lúc nãy giọng điệu có chút không tốt, "Không sao không sao đâu, lúc nãy chú có hơi to tiếng, xin lỗi cháu."

Đóa Đóa cuối cùng cũng nín khóc và mỉm cười, ôm cổ Vương Nguyên không chịu buông. Vương Tuấn Khải muốn chăm Đóa Đóa, để cho Vương Nguyên ăn tiếp chút nữa, Vương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, bĩu môi ra hiệu hắn nhìn Đóa Đóa.

Vương Tuấn Khải thấy Đóa Đóa ôm cổ Vương Nguyên, mí mắt đã nhíu chặt lại, biết là bé buồn ngủ rồi, "Muốn đi ngủ rồi."

Vương Nguyên gật đầu, nhẹ nhàng vỗ về Đóa Đóa, dỗ bé ngủ. Mấy nữ nhân viên bên cạnh nỗi lực bịt miệng để ngăn cho tiếng hét không phát ra, làm thế nào đây! Muốn xuyên vào Đóa Đóa quá đi! Tự dưng quay đầu liền phát hiện nam nhân viên bên cạnh cũng đang cật lực che miệng, từ trong mắt bọn họ cũng đọc ra được ý nghĩ là cậu ta muốn xuyên vào người Đóa Đóa.

Vương Tuấn Khải buông đũa trong tay ra, thở dài một hơi: "Buông tha cho đứa trẻ này đi."

Nhân viên nháo nhào tiếp tục ăn xiên nướng, giống như đứa lúc nãy muốn xuyên vào Đóa Đóa không phải là mình.

Đóa Đóa rất nhanh đã được Vương Nguyên dỗ ngủ say sưa, sau đó được nữ nhân viên bế đi ngủ, bọn họ ăn đến mười giờ cũng tàn tiệc.

Ăn thịt nướng thì mùi trên người khá nặng, Vương Nguyên về phòng điều đầu tiên là đi tắm. Đến lúc cậu ra thì đã thấy Vương Tuấn Khải nằm dang tay dang chân hình chữ "đại" ở trên giường rồi, không một chút động đậy nào luôn.

"Sao thế? Ăn no quá hả?" Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh hắn, bị Vương Tuấn Khải dùng một tay kéo xuống.

"Gì đó... Đầu em còn ướt đó, làm ướt giường đó."

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, "Vương Nguyên nhi, phải làm sao đây, thật muốn nhốt em lại quá đi, chỉ có một mình anh có thể ngắm em thôi.'

Vương Nguyên thấy hắn nghiêm túc, thế là nói: "Căn cứ vào luật hình sự điều thứ 238 khoản 1, quy định khoản 2, tội giam giữ trái phép, phạt khoảng 3 năm tù giam, tạm giam, cưỡng chế hoặc tước bỏ quyền lợi chính trị, có tình tiết đánh đập, sỉ nhục, xử phạt nặng. Giam giữ trái phép làm người khác bị thương, ba năm mới được thả, được chưa?"
Vương Tuấn Khải bật cười, "Sao em sát phong cảnh thế hả?"

Vương Nguyên cười hì hì, "Học theo anh đó..."

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro