Chương 10: Bữa tối ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chồng bôi thuốc cho em nhé? "
__________________________

Hàn Tùng Vân yêu thương cậu, đưa cậu đi tắm rửa sạch sẽ, lau chùi một lúc rồi mới đánh thức đứa nhỏ đang ngủ trong lòng.

Quản gia thấy hắn và Hạ Thanh Phỉ trong phòng ngủ lâu như vậy, liền biết Hàn Tùng Vân nhất định rất thích người vợ mới cưới. Ông sắp xếp người tiễn khách, đồng thời cũng quản giáo trong nhà một lượt, yêu cầu tất cả người hầu tôn trọng tân chủ nhân như Hàn tiên sinh. Phòng ngủ đã được thay ga trải giường mới, những người hầu gái thu dọn đồ đạc đều không khỏi đỏ mặt, nghĩ rằng vị tân chủ nhân này thật sự được cưng chiều hết mực. Cửa sổ mở ra, không khí dâm mĩ tan biến hết, bếp đã mang bữa tối nóng hổi lên.

Hạ Thanh Phỉ ngồi trong lòng hắn, mắt mơ màng mở ra, mũi hít hít.

“Thơm quá...” Giọng cậu còn khàn, mũi nhỏ giật giật, rồi nhìn thấy đồ ăn trên bàn. Cậu liền cảm thấy đói bụng, bụng cũng kêu lên.

Hàn Tùng Vân không nhịn được cười một tiếng.

“Muốn ăn gì?” Hắn ôm vợ nhỏ trong lòng, vuốt nhẹ tóc mềm của cậu, “Chè táo đỏ hạt sen long nhãn nhé? Theo lý, ngày đầu tiên tân hôn nên ăn mấy thứ này...”

“Ừm, vậy ăn một chút.”

Cậu gật đầu, ánh mắt không khỏi nhìn hắn đang ôm mình, dường như đang băn khoăn có nên tự ngồi xuống ăn không. Nhưng Hàn Tùng Vân dùng hành động trả lời cậu — hắn bưng chén lên, đưa tới trước mặt Hạ Thanh Phỉ. Chiếc muỗng nhỏ múc chút hạt sen, hắn không thổi nhưng chờ một lúc rồi mới đưa đến môi cục cưng nhà mình.

Hạ Thanh Phỉ tim đập nhanh hơn nhiều.

Cậu mở môi, chiếc muỗng liền vào miệng, hạt sen thơm ngọt tan ngay trong miệng. Dù không thích đồ ngọt như vậy, cậu cũng không thấy bát chè này khó ăn, ngoan ngoãn ăn từng ngụm. Long nhãn táo đỏ cũng đã được loại bỏ hạt, cậu không cần phải nhổ.

Hàn Tùng Vân cho cậu ăn nửa chén mới dừng lại.

Cục cưng mềm mụp ngồi trong lòng hắn ngoan ngoãn ăn, dáng vẻ này khiến hắn muốn ôm người cho ăn mãi. Hạ Thanh Phỉ nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, lúc này cậu bạo gan hơn, nuốt ngụm chè cuối cùng rồi nói muốn ăn sườn xào chua ngọt. Hàn Tùng Vân liền gắp cho cậu miếng thịt không xương, Hạ Thanh Phỉ phồng má ăn, tiếp tục ăn thêm vài miếng rau.

Khi cậu cảm thấy hơi no, cậu mới nhận ra Hàn tiên sinh vẫn chưa ăn.

Cậu ngẩng đầu, chớp mắt ướt át, Hàn Tùng Vân cúi xuống hôn, giúp cậu liếm đi nước sốt ở khóe miệng. Hạ Thanh Phỉ ngại ngùng chớp mắt, nhỏ giọng nói mình có thể tự ngồi xuống ăn. Hàn Tùng Vân mới buông cậu ra, cho người ngồi bên cạnh mình.

Hạ Thanh Phỉ xới một bát cơm nhỏ cho mình.

Cậu đã ăn rất nhiều, nên bây giờ chỉ lót thêm một chút. Hàn Tùng Vân cầm phần cơm còn lại cùng cậu ăn. Chén nhỏ trộn chút nước sốt cà chua, Hạ Thanh Phỉ vài miếng liền ăn xong, rồi ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn Hàn tiên sinh. Thấy cậu không ăn nữa, hắn mới gom hết thức ăn còn lại vào chén lớn, nhanh chóng ăn phần bữa tối của mình.

Hạ Thanh Phỉ không ngờ rằng, Hàn tiên sinh ăn cơm lại như vậy.

Cậu tưởng rằng với thân phận của đối phương, ăn cơm phải tao nhã, lịch thiệp, nhưng Hàn Tùng Vân lại có chút thô tục, húp hết tất cả đồ ăn. Nhưng cậu lại thích, luôn cảm thấy như phát hiện ra một bí mật nho nhỏ, ánh mắt không rời khỏi đối phương. Hàn Tùng Vân uống một ngụm nước, rồi đứng dậy gọi người hầu vào thu dọn.

Hạ Thanh Phỉ trong tay cầm chén pudding sữa bò, dùng muỗng nhỏ ăn từng ngụm.

Thật ra cơ thể cậu còn đau, đặc biệt phía sau bị sử dụng quá mức, sưng đau, nhưng cậu không muốn Hàn Tùng Vân biết, cố gắng ngồi thẳng lưng. Người hầu không tiếng động thu dọn sạch sẽ, khi ra còn thuận tay đóng cửa. Hàn Tùng Vân đứng bên cạnh, kiên nhẫn chờ cậu ăn xong pudding rồi hỏi:

“Để chồng bôi thuốc cho em nhé?”

“Dạ?” Hạ Thanh Phỉ chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác.

Cậu bị ôm đặt lại lên giường, hắn lấy ra một hộp thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn từ trong ngăn tủ. Hạ Thanh Phỉ lại chớp mắt, rồi ngoan ngoãn nằm xuống, mở chân cho đối phương xem mông mình. Quần lót bị kéo sang một bên, nơi kín đã được rửa sạch sẽ hiện ra. Chỗ ấy đã khôi phục màu trắng mịn, cuộn lại phía trước, lồn nhỏ vẫn còn màu hồng nhạt, hơi khép lại.

Chỉ có đít non là sưng.

Bị làm quá mức nên lỗ nhỏ vẫn hồng và sưng, chỉ cần nhìn màu sắc cũng biết đã bị làm sao. Hàn Tùng Vân híp mắt, dục niệm vừa tan lại nổi lên. Hắn vừa mới nếm thử chuyện ấy, dù có đủ tự chủ, cũng không nhịn được muốn chiếm hữu vợ nhỏ thêm chút nữa. Hạ Thanh Phỉ chưa biết rằng phía trước cũng sẽ bị làm đau, chỉ ngoan ngoãn giương chân nhìn hắn.

Hơi thở  ấm áp của hắn phả lên lỗ nhỏ của cậu.

Bị nhìn lâu, lỗ lồn của cậu rỉ ra một giọt nước.

Cậu cảm nhận được, cố gắng rụt bụng để bớt thẹn, nhưng lại rỉ thêm một giọt. Hàn Tùng Vân không nhịn được cười khẽ, cúi xuống liếm những giọt nước dâm đó. Cuối cùng hắn mở hộp thuốc mỡ, bên trong là loại thuốc mỡ mà hắn đã nhờ thầy thuốc đông y đặc chế. Hắn lấy một ít bằng lòng bàn tay, bôi lên chỗ sưng đỏ, làm Hạ Thanh Phỉ ngay lập tức cảm thấy mát lạnh, không còn sưng đau và nóng bỏng.

“Ah… Thật thoải mái…” Cậu nhẹ nhàng nói, “Chồng ơi..., thuốc mỡ này thật hữu dụng…”

“Ừm,” Hàn Tùng Vân kiên nhẫn bôi tiếp, giữ chân cậu tách ra thêm chút, “Ngoan, bên trong cũng phải bôi một chút.”

Hạ Thanh Phỉ không nghi ngờ, thả lỏng bụng nhỏ.

Lỗ đít bị bôi thuốc mỡ, ngón tay nhẹ nhàng đẩy vào, hai ngón tay hơi dùng lực tạo ra một khe hở. Tay kia bôi thêm thuốc mỡ, đưa vào sâu bên trong, làm cậu cảm thấy lạnh ngắt, không kìm được khẽ rên một tiếng. Cậu cố gắng không siết chặt mông, nếu không thuốc mỡ sẽ bị đẩy ra hết. Hàn Tùng Vân đẩy thêm chút thuốc vào, đến khi đủ sâu mới rút ngón tay ra.

Hắn cất hộp thuốc, vào phòng tắm rửa tay rồi quay lại.

Hạ Thanh Phỉ nằm trên giường, chỉ mặc lại quần lót.

Dù đã nghỉ ngơi, cậu vẫn mệt mỏi, nằm một lát đã ôm gối ngủ. Hắn vốn định làm tiếp chuyện gì đó, nhưng thấy cậu mệt mỏi thì không nỡ, đành nằm xuống, từ phía sau ôm lấy cơ thể nhỏ và mảnh khảnh. Đèn trong phòng tắt đi, Hạ Thanh Phỉ ngủ một lúc rồi xoay người, rúc vào lòng hắn. Hàn Tùng Vân hôn lên trán cậu, rồi cũng nhắm mắt ngủ.
_________________________

Hết chương 10

Nhan: Áu🥺 cbi chịt chịt bướm xinh gòi ók🫶

✨ Tầm 15⭐-20⭐ tui lên chương tiếp theo nhék ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro