Chương 2: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thanh Phỉ hoàn toàn choáng váng.

Cậu gật đầu, tay bị nắm chặt không buông, cùng nhau ra cửa. Người nhà Hạ gia đến chào hỏi, không hài lòng khi Hàn Tùng Vân vội vàng dẫn người đi. Nhưng thấy chú Trương mang bao lì xì ra, thì không ai dám ngăn cản.

Khi ngồi vào ghế phụ, Hạ Thanh Phỉ mới chầm chậm hồi thần.

Cậu quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, tim đập rõ ràng. Cậu không nghĩ chồng mình lại đẹp trai đến vậy, từng đường nét như ngọn núi cao vút. Cậu đỏ mặt, sợ hãi biến mất, chỉ còn chút lo lắng về cuộc sống mới. Hàn Tùng Vân nhận ra ánh mắt của cậu, hơi nghiêng đầu, cười nhẹ.

“Có căng thẳng không?”

“Một chút...” Hạ Thanh Phỉ nắm chặt tay.

“Không sao.” Người đàn ông dịu dàng trấn an, “Hàn gia không có trưởng bối, không ai làm khó em đâu. Chỉ cần gặp vài người bạn của tôi là được, tiệc cưới không phức tạp.”

“Ừm.” Cậu đỏ mặt gật đầu.

Cậu mất cha mẹ từ sớm, đã lâu rồi không ai an ủi cậu như vậy. Bản năng sinh ra thiện cảm với người đàn ông, huống chi họ sắp thành vợ chồng. Cậu ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, khi đến biệt thự Hàn gia mới đứng dậy chuẩn bị xuống xe. Nhưng Hàn Tùng Vân bảo cậu đừng nhúc nhích, sau khi tắt động cơ mới nhanh chóng đến bên cậu, mở cửa xe và bế cậu lên.

Người hầu bên ngoài lập tức hiểu vị trí của tân phu nhân.

Chú Trương vui vẻ ra mặt, sáng sớm đã chuẩn bị pháo, đốt nổ ở cửa. Chậu than cháy sáng đặt ở lối vào. Hạ Thanh Phỉ biết cưới chồng phải bước qua chậu than, trong lòng suy nghĩ cách làm thế nào. Nhưng Hàn Tùng Vân lại cúi người bế cậu lên.

Không để ý đến người khác, hắn nhanh chóng vượt qua chậu than, ôm cậu vào nhà.

Hạ Thanh Phỉ tim đập thình thịch.

Cậu không ngờ mình sẽ bị bế lên, nếu không phải cánh tay người đàn ông vững vàng, chắc cậu đã ngã lăn. Mặt cậu đỏ bừng, không dám nhìn ai, chôn mặt vào ngực hắn.

“Đừng sợ.” Hàn Tùng Vân an ủi, “Chỉ cần trao nhẫn cưới trước người chủ trì nghi lễ xong thì em không còn gì lo lắng nữa.”

“Ừm.”

Cậu như con mèo nhỏ kêu một tiếng, tay chậm rãi vòng lên cổ hắn, thấy hắn không có gì không vui mới cẩn thận ôm chặt hơn. Hàn Tùng Vân cười nhẹ, có chút hối hận vì đời trước không trân trọng cậu.

Đời trước Hạ Thanh Phỉ thậm chí không có một lễ cưới chính thức.

Cậu bị đưa đến Hàn gia, sống ở phòng ngủ chính lầu hai do quản gia sắp xếp, dù có người hầu chăm sóc nhưng rất ít khi gặp Hàn Tùng Vân.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn chờ đợi hắn suốt mười mấy năm.

Hàn Tùng Vân hạ mắt, lại hôn nhẹ lên trán cậu.

Hạ Thanh Phỉ càng thêm xấu hổ.

Cậu bị bế vào sảnh tiệc, rồi bị nắm chặt tay, cùng Hàn Tùng Vân đi đến lễ đài. Khách mời không nhiều, đều là người được lựa chọn kỹ càng, chỉ ba bàn. Cậu nhìn quanh một vòng, phát hiện không có một ai là người của Hạ gia, trong lòng cậu không khỏi ngạc nhiên. Nhưng cậu lại không thấy buồn, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm, cậu khẽ cười, nắm chặt tay Hàn Tùng Vân hơn.

Chủ hôn bắt đầu giới thiệu hai chú rể.

Theo yêu cầu của Hàn Tùng Vân, tất cả các nghi thức rườm rà đều được giản lược đến mức tối đa, vì vậy nghi lễ diễn ra rất nhanh chóng. Đến khi tuyên thệ, Hạ Thanh Phỉ căng thẳng đến mức không dám nhìn quanh, ánh mắt chỉ dán chặt vào người đàn ông trước mặt. Tim cậu đập mạnh, lo sợ sẽ bị từ chối ngay tại chỗ.

Nhưng người đàn ông trước mặt lại quỳ xuống, nắm lấy tay cậu, đeo vào tay cậu chiếc nhẫn bạc .

Nước mắt cậu lập tức trào ra.

Hạ Thanh Phỉ nghẹn ngào nói “Em đồng ý”, ngay sau đó bị ôm chặt vào lòng. Hàn Tùng Vân vỗ nhẹ lưng cậu, không quan tâm mọi người xung quanh, mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Hắn nhẹ nhàng hôn người trong lòng, bàn tay lớn không ngừng vuốt ve, kiên nhẫn và dịu dàng dỗ dành Hạ Thanh Phỉ. Hạ Thanh Phỉ bị thân mật đến quên cả khóc, đến khi tách ra mới hít hít mũi, e thẹn cúi đầu.

Sau đó, họ phải đi kính rượu từng bàn một.

Cậu nhút nhát, không quen biết ai trong số này, nên cứ nắm chặt tay Hàn Tùng Vân, lắng nghe hắn giới thiệu từng người. Nhưng người thật sự quá nhiều, cậu cố gắng nhớ mãi, cuối cùng cũng chỉ còn là một mớ hỗn độn, chỉ biết giơ ly kính rượu. Khác với người khác dùng ly thủy tinh, Hạ Thanh Phỉ và Hàn Tùng Vân dùng ly nhỏ, nên dù đi mấy vòng, cũng chỉ uống được một ít.

Tiệc tàn, cậu được hắn đưa về phòng tân hôn.

Hàn Tùng Vân cởi áo khoác vest, từng bước đi đến bên cạnh cậu.

“Thanh Phỉ.” Giọng hắn trầm ấm, dịu dàng, “Anh gọi em là Tiểu Phỉ được không?”

“A… Được, được.” Cậu lo lắng đến mức choáng váng.

Cậu cúi đầu không dám nhìn, nhưng người đàn ông trước mặt lại quỳ xuống, chủ động nhìn vào mắt cậu. Tim Hạ Thanh Phỉ đập loạn nhịp, bây giờ mới nhận ra mình chỉ mới 18 tuổi, còn Hàn Tùng Vân đã 30 tuổi.

Chênh lệch 12 tuổi, gọi một tiếng Tiểu Phỉ cũng là điều hết sức bình thường.

“Hàn tiên sinh…” Đầu ngón tay cậu trở nên ửng đỏ.

“Còn gọi thế làm gì?” Hắn vuốt tóc cậu, “Gọi tôi là Tùng Vân.”

“Ừm.” Cậu gật đầu, nhưng lại e thẹn không gọi ra miệng, chỉ run rẩy lông mi nhìn đối phương. Ngày cưới phải làm gì, cả hai đều rất rõ ràng. Nhưng thật sự là ngượng ngùng không dám nói ra. Hạ Thanh Phỉ càng căng thẳng, trong lòng cậu vẫn còn một bí mật chưa dám nói với hắn, nếu bị ghét bỏ...

Hàn Tùng Vân lại tiến tới, chậm rãi hôn lên môi cậu.

Cậu khẽ rên một tiếng, thuận theo mở miệng.

Trong miệng họ đều mang hương vị rượu, quấn quýt vào nhau khiến người ta có thể nếm được vị ngọt. Môi cậu bị hắn nhẹ nhàng mút vài cái, thân thể mềm nhũn, khi bị hắn tách môi ra liếm láp cũng không chống cự. Thân thể bị kéo ngã xuống giường, cậu bị hôn đến nức nở, đầu lưỡi quấn quýt lấy lưỡi hắn.

“Ư…”

Nước miếng chưa kịp nuốt xuống, chảy xuống khóe miệng và lên má.

Ánh mắt Hàn Tùng Vân tối lại, ôm chặt Hạ Thanh Phỉ và hôn sâu hơn.
_______________________

Hết chương 2

React ⭐ cho tui i mò👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro