Chương 20: Trở về Hạ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⁉️ Thả ⭐ đi rùi đọk 😤 ⁉️
___________________

Bị Hàn Tùng Vân cười như vậy, Hạ Thanh Phỉ vừa ủy khuất vừa thẹn thùng, đành phải chôn mặt vào cổ hắn, cố gắng cắn môi dưới để không phát ra tiếng. Hàn Tùng Vân cũng biết bé vợ của mình da mặt mỏng, một bên vỗ về sống lưng cậu, một bên tiếp tục ôn nhu mà địt mạnh vào lỗ đít ướt mềm.

Hạ Thanh Phỉ bị hắn vừa ôm vừa chịch trong chốc lát, eo liền có chút chịu không nổi, vừa thở dốc vừa cầu xin được nghỉ ngơi một chút. Hàn Tùng Vân yêu thương cậu, nhưng động tác lại không chịu dừng, chỉ thay đổi tư thế rồi đè cậu xuống giường. Con bướm trên đầu vú không ngừng bay múa, thịt mềm càng sưng lên, mẫn cảm bất kham. Một lát sau, Hạ Thanh Phỉ cảm thấy ngực đau đớn, khóc sướt mướt muốn Hàn Tùng Vân gỡ hai cái kẹp xuống.

Hàn Tùng Vân đương nhiên thương tiếc gỡ ra.

Hắn tuy thích khi bắt nạt cậu, nhưng khi làm cậu đau, hắn lại là người đầu tiên hối hận không chịu nổi. Hai cái kẹp bị nhanh chóng gỡ ra, đầu vú sưng rõ rệt. Hắn híp mắt, cúi xuống mút ở một bên, ôn nhu cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm, hai bên đầu vú đều được âu yếm như thế một phen, lại được bôi thuốc mỡ mát lạnh, Hạ Thanh Phỉ mới cảm thấy đỡ khó chịu.

Cậu hít hít mũi ôm hắn, lại tiếp tục bị địt suốt đêm.

Theo phong tục địa phương, sau ba ngày xuất giá phải về nhà.

Tuy cha mẹ cậu đều mất sớm, nhưng cậu lại lớn lên ở Hạ gia, nếu không về nhà cũng không được đúng phép tắc cho lắm. Huống chi cậu đến đây vội vàng, chỉ mang theo một ít vật quý của cha mẹ để lại, còn rất nhiều đồ đạc vẫn để ở bên đó. Cậu không yên tâm, trước tiên giải thích với Hàn Tùng Vân, tính toán trở về một chuyến.

Hàn Tùng Vân híp mắt, đụ cậu khóc mới thôi.

Hắn biết đối với cục cưng , mình chỉ là một người chồng mới quen hai ba ngày, dù có triền miên thế nào, Hạ Thanh Phỉ vẫn mang theo chút cung kính và sợ hãi. Hắn xuất tinh, ôm bé bảo bối trong ngực thở dài, chỉ trích cậu vô tình vô nghĩa. Hạ Thanh Phỉ mờ mịt chớp chớp mắt, lúc này mới chậm rãi phản ứng, gương mặt đỏ hồng.

Vì vậy, đến ngày thứ ba, Hàn Tùng Vân đưa cậu trở về Hạ gia.

Hàn gia của hắn sản nghiệp lớn, cũng không để bụng chút lễ vật tiền mừng, trực tiếp mang theo một xe đồ quà biếu đi. Hạ gia cũng sớm chuẩn bị, người hầu đã chờ sẵn ở cửa. Chú và dì của Hạ Thanh Phỉ cũng chờ trong phòng khách, nghe tiếng ô tô liền vội vàng ra cửa nghênh đón. Không trách bọn họ nhiệt tình, vì rốt cuộc Hàn Tùng Vân có thân phận cao, nếu có thể chạm vào một chút áo của hắn, họ cũng có thể kiếm nhiều tiền đếm không xuể

*Ở đây nghĩa là anh chồng của bé Phỉ có thân phận to lớn, nếu có quan hệ với anh ta thì Hạ gia cũng sẽ có nhiều mối quan hệ hơn và có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn ó.

Hạ Thanh Phỉ được hắn nắm tay xuống xe.

Hôm nay cậu mặc một bộ tây trang nhỏ tinh xảo, phong cách Anh quốc cổ điển, trông giống như một tiểu thiếu gia quý tộc. Chỉ là dưới áo sơ mi trắng nõn, da thịt non mềm đã nhuốm đầy dấu vết yêu thương. Cậu và Hàn Tùng Vân gắt gao nắm tay, cố gắng nhìn thẳng phía trước đi tới. Chú và dì cậu nhiệt tình chạy tới, mang theo con gái lớn cùng nhau nghênh đón.

Hạ Thanh Phỉ mím môi, vẫn ngoan ngoãn nở nụ cười lễ phép.

Cậu biết mình ở nhà này không được hoan nghênh, cũng biết sự nhiệt tình của mọi người đều là vì Hàn Tùng Vân. Hạ Thanh Phỉ chào hỏi xong, liền lặng lẽ đi theo hắn, tỏ vẻ có chút e lệ. Hàn Tùng Vân tuy trên mặt lễ phép, nhưng trong lòng hiểu rõ tình huống Hạ gia. Hắn đưa bé vợ nhà mình đến đây, chủ yếu là để tạo chỗ dựa cho cậu, tránh việc sau này có tin đồn nhảm nhí

Đoàn người cùng nhau vào phòng khách.

Trên bàn trà bày đầy trái cây, phần lớn là hàng nhập khẩu. Chú của Hạ Thanh Phỉ lập tức lấy trà ngon ra pha. Ban đầu hai vợ chồng hỏi han cháu trai sống ở Hàn gia có tốt không, sau đó đề tài dần dần chuyển sang chuyện làm ăn của Hàn gia. Chị của cậu càng tỏ vẻ e lệ nhìn hắn, không giống như thân thích gặp mặt, mà như là có sự yêu mến. Hạ Thanh Phỉ chậm rãi uống trà, tâm tình lại có chút buồn. Hàn Tùng Vân thấy cậu nhấp môi, giơ tay sờ đầu bé ngoan.

"Có chuyện gì vậy em?" Hắn không để ý đến người khác hỏi gì, mà quan tâm nhìn cậu, "Em thấy mệt rồi hả?"

Hạ Thanh Phỉ lắc đầu, "Em..em muốn về phòng mình nhìn xem."

Cậu đã nói vậy, thúc cậu đành phải ngại ngùng đồng ý, tỏ vẻ là nên để Hạ Thanh Phỉ trở về phòng mình. Hàn Tùng Vân tự nhiên muốn bồi cậu, liền cùng nhau lên tầng ba, đi đến cuối hành lang vào một căn phòng. Từ khi cha mẹ mất cậu đã ở đây, phòng tuy không nhỏ, nhưng cả sự trang hoàng lẫn đồ đạc đều thua kém nhiều. Hàn Tùng Vân nhíu mày, cảm thấy khó chịu, còn Hạ Thanh Phỉ lại cười, chạy đến bên giá sách mở cửa tủ.

"Chính là những thứ này..." Cậu cười quay đầu nhìn Hàn Tùng Vân, "Bên trong có sách giáo khoa của em, album ảnh của ba mẹ, nhật ký của mẹ, và vài lá thư của ba... Nhiều năm rồi."

"Ngày đó đồ đạc nhiều quá, những bức thư này em chưa kịp mang theo... Hôm nay em muốn dọn về, được không?" Cậu ngập ngừng hỏi hắn.

Hàn Tùng Vân thương tiếc sờ đầu cậu, ôn nhu nói: "Đương nhiên là được."

"Thư phòng của anh còn một giá sách trống, đặt ở đó đi, tiện cho em lấy ra xem."

Hạ Thanh Phỉ dùng sức gật đầu.

Họ mang theo người hầu nên không cần tự mình thu dọn. Cậu như đứa trẻ nhìn quanh nơi mình đã sống bao lâu, bỗng nhớ ra điều gì, cúi xuống sàn. Hàn Tùng Vân sửng sốt, thấy cậu đang tìm gì đó, liền ngồi xổm xuống theo cậu. Hạ Thanh Phỉ lôi ra một chiếc hộp, mặt liền nở nụ cười lớn.

"Oa... Vẫn còn đây..." Cậu ngồi cùng hắn, "Anh xem, đây đều là của em..."

Trong chiếc hộp bừa bộn chứa những con thú bông, bút chì, và vài quả bóng bàn, tất cả đều là những vật cậu đã tích cóp qua nhiều năm. Mặc dù khi lớn lên cậu không còn chơi nữa, nhưng chúng vẫn mang theo nhiều kỷ niệm đẹp, khiến gương mặt Hạ Thanh Phỉ rạng rỡ nụ cười. Hàn Tùng Vân nhìn thấy vậy, khẽ nhấp môi, hối hận vì sau khi trọng sinh không đưa cậu đi ngay lập tức. Dù chỉ chậm trễ mười ngày, nhưng khi biết bảo bối của mình phải sống những ngày tháng như vậy ở Hạ gia...

Nam nhân hít sâu, ôm chặt cậu vào lòng.

Ánh mắt hắn đầy thương xót nhìn cục cưng của mình, mặc kệ hiện giờ đang ở đâu, hắn liền cúi xuống hôn cậu. Hạ Thanh Phỉ giật mình, nhưng rồi ngoan ngoãn đáp lại. Cậu bị hôn đến thở dốc, cả người mềm nhũn. Hàn Tùng Vân vẫn chưa thỏa mãn, còn mổ nhẹ lên má cậu.

"Nếu muốn mang đi những thứ này thì cứ lấy, chúng ta về sớm để dùng bữa trưa."

Hắn không có ý định ở lại lâu.

Hạ Thanh Phỉ chớp mắt, rồi mạnh dạn gật đầu.

Người hầu đến thu dọn đồ đạc, còn cậu thì tiếp tục nắm chặt tay hắn. Tuy nhiên, người nhà Hạ gia vẫn chưa biết họ định đi, nên tỏ ra rất ân cần, nói rằng bữa trưa đã chuẩn bị xong. Hàn Tùng Vân luôn giữ vẻ lịch sự, dù không thích bọn họ, hắn cũng luôn nở nụ cười. Hắn đầu tiên xin lỗi, sau đó nói với chú của Hạ Thanh Phỉ rằng lần sau sẽ gặp lại, rồi chuẩn bị rời đi.

Nhưng ai cũng hiểu ngầm ý của hắn.

Dì của Hạ Thanh Phỉ cắn răng, biết rằng sau này khó mà gặp lại, nên lôi kéo con gái mình đến trước mặt Hàn Tùng Vân. Dù bà ta cũng cười, nhưng lời nói lại làm không khí trở nên căng thẳng.

"Hàn tiên sinh, sao phải vội vã đi sớm như vậy? Thanh Phi còn nhỏ, cần có người bầu bạn, nhà chúng tôi với cậu ấy luôn rất tốt. Lần này để tiểu Liên đi cùng vài ngày bầu bạn với em trai nó, được không?" 
__________________

Hết chương 20.

✨ Tầm 30⭐ -35✨ lên chương tiếp theo nhék ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro