Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếm lỗ đít
__________________________

Hàn Tùng Vân cảm nhận được dòng nước ấy và ngừng lại một chút, chờ đến khi Hạ Thanh Phỉ phun trào hoàn toàn mới chậm rãi rút ngón tay ra. Vật nhỏ khóc đến nức nở, nhưng dư âm khoái cảm vẫn chưa tan hết, làm bắp đùi cậu thỉnh thoảng lại run rẩy. Hàn Tùng Vân khẽ cười, có chút luyến tiếc khi phải tiếp tục làm khó cậu.

"Ngoan nào." Hắn ôm chặt lấy bé vợ, vuốt ve cánh tay cậu, "Tôi tắm rửa cho em, được không?"

Hạ Thanh Phỉ nghẹn ngào gật đầu.
Cậu được ôm lên, đối diện với hắn, nhưng vì nước mắt làm mờ mắt nên không thể nhìn rõ đối phương. Cậu chỉ cảm nhận được đôi bàn tay ôn nhu lau rửa cơ thể mình, không hề chạm đến mắt hay tai. Tóc cậu được bôi dầu gội, nhanh chóng tạo bọt. Hàn Tùng Vân trước sau vẫn rất ôn nhu, không hề thấy đầu tóc cậu bị bọt xà phòng làm khó coi, ngược lại còn hôn nhẹ lên gương mặt cậu.

Chờ đến khi hai người cùng nhau trở lại phòng ngủ, nước trong bồn tắm đã bắt đầu lạnh đi.

Cậu được lau khô tóc, rồi ngồi trên ghế nhỏ để được sấy tóc cẩn thận, lúc này mái tóc đã khô ráo và mềm mại. Cậu được đặt lên giường, chỉ khoác một chiếc áo choàng, không mặc quần lót. Hạ Thanh Phỉ e lệ khép hai chân lại, dùng gót chân che giấu nơi nhạy cảm. Hàn Tùng Vân từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Tiểu Phỉ." Hắn yêu thương nỉ non cái tên mà kiếp trước mình đã không biết trân trọng, "Tiểu Phỉ..."

"Em... Em đây." Cậu lại run lên, nơi nào bị chạm vào cũng trở nên mẫn cảm, "Hàn tiên sinh..."

"Tiểu Phỉ," nam nhân vuốt ve áo choàng của cậu, sờ đến bụng nhỏ mềm mại, "Em có nguyện ý không?"

"Nguyện ý?"

"Nguyện ý trao tất cả cho tôi không?" Dù đã có những khoảnh khắc trần trụi trong phòng tắm, nhưng khi thực sự tiến thêm một bước, Hàn Tùng Vân vẫn kiên nhẫn hỏi. Hắn không muốn ép buộc đối phương, nếu Hạ Thanh Phỉ chưa sẵn sàng, hắn sẵn lòng chờ đến khi vật nhỏ trong lòng nguyện ý trở thành của riêng một mình hắn.

"Em... Em..." Hạ Thanh Phỉ cảm thấy mũi mình cay xè.

Cậu không hiểu tại sao Hàn tiên sinh lại có thể tốt như vậy, tốt đến mức khiến cậu không kìm được mà khóc nức nở. Mọi sợ hãi và bất an trước lễ cưới giờ đây tan biến hết. Cậu gật đầu mạnh, rồi mơ hồ đáp "Vâng", sau đó chủ động xoay người, duỗi tay ôm chặt cổ nam nhân.

"Em... Em đã gả cho anh... anh muốn làm gì cũng được..." Cậu cố gắng không khóc, nhưng giọng vẫn nghẹn ngào.

Hàn Tùng Vân vỗ nhẹ lưng cậu, cười khẽ.

"Tôi muốn em cũng vui vẻ, Thanh Phỉ."

Hắn vỗ về vật nhỏ đang khóc không ngừng trong lòng, rồi đối phương ngẩng đầu lên, đặt đôi môi đỏ mọng lên môi cậu. Hai người lại hôn nhau, lần này còn mãnh liệt hơn trước. Khi tách ra, gương mặt Hạ Thanh Phỉ đã hoàn toàn đỏ, đáng yêu như say rượu. Hàn Tùng Vân xoa đầu cậu, rồi nhẹ nhàng ôm cậu nằm xuống giường, cúi xuống hôn lên cổ và ngực cậu.

Những nụ hôn nhẹ nhàng, tế nhị và dịu dàng, đã làm cho cậu cảm thấy hưng phấn khắp thân.

Bởi vì chỉ mới là ba giờ chiều mà thôi, bọn họ còn rất nhiều thời gian. Hàn Tùng Vân kiên nhẫn đáng kể, không hấp đâm vào trong cậu con cặc đang cương cứng của mình, mà tiếp tục hôn nhẹ lên cơ thể mềm mại trắng trẻo của Hạ Thanh Phỉ, trên người cậu lưu lại dấu hôn xinh đẹp. Ngực cũng tự nhiên bị hôn, làm cho da thịt hồng hào lên và lập tức bị bao phủ bởi đôi môi. Hạ Thanh Phỉ mẫn cảm khẽ rên rỉ một tiếng, và người đàn ông dùng răng nhẹ nhàng cắn đầu vú của cậu, sau đó cọ xát vài lần trước khi đổi sang lưỡi để liếm láp, lặp đi lặp lại cho đến khi đầu vú sưng đến gấp đôi mới khó khăn buông ra.

Một bên khác cũng bị như thế.

Hắn không ngừng hôn nhẹ lên thân hình nhỏ bé nhưng xinh đẹp này, và sau đó hướng xuống phần bụng nhỏ của cậu, duỗi đầu lưỡi để liếm nhè nhẹ và chăm chú vào lỗ nhỏ đằng sau. Hạ Thanh Phỉ vốn đã chìm sâu trong dục vọng, hoàn toàn không còn sức để phán kháng bất cứ điều gì.

Cậu khép lại hai chân theo bản năng, nhưng lại nhanh chóng bị bị tay to lớn tách ra . Khi người đàn ông cúi đầu vào giữa hai chân của cậu, vật nhỏ còn run rẩy một chút.

“Tùng Vân…"

Hắn tách mông ra, để lộ ra lỗ lồn xinh đẹp và phần lỗ đít non mềm, co chặt.

Hàn Tùng Vân  nhìn một lúc, rồi duỗi lưỡi ra và bắt đầu liếm lên lỗ đít của cậu.

Hắn vẫn dự định sử dụng cách thức giữa đàn ông với nhau để làm tình với Hạ Thanh Phỉ, vì thân phận của Hạ Thanh Phỉ cũng là nam giới. Dù phía dưới có một đóa hoa nhỏ cũng không làm thay đổi điều đó. Tuy nhiên, một liếm nhẹ nhàng đã khiến Hạ Thanh Phỉ vốn đang chìm đắm trong khoái cảm bỗng nhiên kinh ngạc mở to mắt. Một tiếng kêu dồn dập vang lên. Cậu co chặt mông, và lỗ đít cũng co thắt lại. Nhưng Hàn Tùng Vân lại giữ chặt hai chân cậu, tiếp tục liếm láp phần lỗ đít non mềm, buộc cậu phải thả lỏng ra

"Ô... Sao có thể... Sao có thể liếm chỗ đó..." Hạ Thanh Phỉ khóc nức nở, thở hổn hển, đôi chân không thể khép lại, "Tùng Vân... Chỗ đó bẩn... Không thể liếm..."

"Không bẩn đâu." Hàn Tùng Vân hôn nhẹ lên mông cậu, rồi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cục cưng nhà mình, "Trên người em, trước nay đều không bẩn."

Nói xong, hắn lại hôn nhẹ lên mông mềm mại, tiếp tục liếm láp và hôn lên phần lỗ đít hồng hào non mềm ấy.
______________________

Hết chương 6

Nhan: Chắc sắp chịt ó😋

Tầm 10⭐-15⭐ tui up tiếp nhe✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro