Chương 109: Phục bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dị bật dậy khỏi giường.

Ngồi một lúc, cậu nhận ra bản thân không ở giảng đường mà là ở trong phòng ngủ của chính mình.

"Marilyn ở London đã mua một chiếc sườn xám về tặng mẹ..."

"Kousky ở Moscow thích ăn mì bò viên... ôi ôi..."

"Lời nói của Khổng Tử ngày càng được quốc tế hoá..."(*)

(*): Lời bài hát Tiếng trung quốc (中国话) của S.H.E

Bên tai vang lên tiếng hát khó chịu, Lâm Dị nghe theo hướng phát ra âm thanh.

Trình Dương vùi đầu vào quyển sách, Lâm Dị kinh ngạc phát hiện, vậy mà Trình Dương lại ngồi đọc sách đấy.

"Mua vải, lấy giấm, quay đầu nhìn thấy đại bàng đang bắt thỏ..."

Trình Dương vẫn mải mê ca hát, không hề chú ý đến Lâm Dị đang nằm trên giường đã tỉnh lại, còn bật dậy khỏi giường rồi.

Lâm Dị tiến lại gần Trình Dương, phát hiện Trình Dương đang đeo tai nghe, lúc cậu lại gần Trình Dương, còn có thể nghe thấy tiếng bài hát phát ra trong tai nghe.

Cậu lại nhìn xuống bàn học, kinh hồn bạt vía.

Trình Dương thế mà lại đang đọc sách thật luôn, cậu ta đang đọc sách giáo khoa chứ không phải thứ kỳ quái gì.

Trình Dương để đèn học trên bàn, lúc Lâm Dị đi tới, bóng của cậu chiếu xuống mặt bàn.

Trình Dương dừng lại một chút, hét lên: "A a a a a a, thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hoà..."

Lâm Dị bất đắc dĩ tháo tai nghe cậu ta xuống: "Là tôi mà."

Trình Dương vỗ ngực: "Mẹ kiếp, anh làm tôi sợ muốn chết luôn. Anh Lâm Dị này, người doạ người doạ chết người đấy."

Lâm Dị chấp nhận nửa vế sau, hoảng sợ chỉ vào cuốn sách trước mặt Trình Dương: "Anh Trình Dương, anh... anh bị thứ gì ám à?"

Lâm Dị cực kì ngạc nhiên khi thấy Trình Dương đọc sách nên tạm thời đè nén những nghi ngờ còn sót lại trong Thế giới Quy tắc 4-4 xuống, lúc đi học Trình Dương toàn để đầu óc trên mây trên gió, chép bài còn không nổi, cậu có đủ lý do để nghi ngờ Trình Dương bị thứ gì bám vào người.

Trình Dương 'hầy' một tiếng, đóng sách lại nói: "Không phải sắp thi giữa kỳ rồi sao?"

Không đợi Lâm Dị nói, Trình Dương vội vàng hỏi: "Anh Lâm Dị mau kể cho người anh em này nghe, Thế giới Quy tắc 4-4 có khó không?"

Lâm Dị mơ hồ trả lời, hỏi: "Thi giữa kỳ á? Bao giờ?"

Trình Dương hít sâu một hơi, nói: "Tôi nghe hội sinh viên nói thế, lần này thương vong nặng nề, anh không biết tôi lo lắng cho anh cỡ nào đâu, mỗi ngày tan học đều chạy đến giảng đường gặp anh. Ngày nào cũng thấy hội sinh viên đưa thi thể ra ngoài. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho anh hàng ngày thôi."

Lâm Dị đưa tay lật qua cuốn sách mà Trình Dương vừa đọc, sau đó nhìn vào ghi chú của Trình Dương: "...Chỗ này anh chép sai rồi này. Tế bào là một đơn vị cấu trúc cơ bản có chức năng sinh học của sinh vật sống. Các hoạt động sống trong cơ thể đều diễn ra tại tế bào, cho nên tế bào là trung tâm của hoạt động sống, sự tăng sinh của tế bào..."

Trình Dương kích động nói: "Hôm nay chủ tịch Tần cõng anh về làm tôi sợ chết khiếp đấy!"

Lâm Dị: "Tế bào tiết ra chất truyền tin hoá học để thực hiện..."

Cùng Trình Dương ông nói gà bà nói vịt một lúc, Lâm Dị chợt dừng lại: "Đàn anh cõng tôi... về ư?"

Cậu thực sự không muốn nói về những gì đã xảy ra trong Thế giới Quy tắc 4-4, tình hình trong Thế giới Quy tắc 4-4 rất phức tạp, như vậy sẽ khó tránh khỏi phải đề cập đến những bí mật mà cậu không muốn nói cho người khác biết.

Nhưng lời nói của Trình Dương vẫn buộc Lâm Dị phải nghiêm túc đối mặt với chủ đề này.

"Đúng vậy, đúng vậy." Trình Dương lộ ra dáng vẻ cực kì kích động: "Má nó, tôi cứ tưởng anh ngỏm rồi cơ. Tôi còn tưởng chủ tịch Tần cõng thi thể anh về là để tôi nhìn mặt anh lần cuối đấy."

Lúc đó Trình Dương thật sự nghĩ như vậy, hai chân mềm nhũn, lập tức ngồi xuống khung cửa, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm sang phòng 304 đối diện.

Trong tầm mắt, Tần Châu lấy chìa khóa phòng mở cửa, sau đó đặt Lâm Dị lên giường.

Trình Dương oà khóc.

"Anh Lâm Dị..."

Càng nghĩ cậu ta càng thấy đau lòng, dù mạnh mẽ hay dũng cảm đến đâu, cậu ta căn bản không thể chấp nhận được cái chết của Lâm Dị.

Sau khi khóc đến đau đớn ruột gan, Trình Dương nhìn thấy Tần Châu xuất hiện ở cửa phòng 304, cau mày thiếu kiên nhẫn: "Khóc cái gì?"

Trình Dương run rẩy chỉ vào phòng 304, sụt sịt nói: "Anh... Anh Lâm Dị... anh..."

"Vẫn chưa tỉnh." Tần Châu nói.

"Hu hu hu." Trình Dương 'hu hu' vài tiếng, sau đó chợt nhận ra ý nghĩa trong câu nói của Tần Châu, cậu ta lập tức đứng dậy, lao tới muốn nhìn Lâm Dị.

Tần Châu ngăn cản cậu ta lại.

Hắn xách cổ áo cậu ta lên rồi nói: "Rửa mặt đã."

Trình Dương khóc đến nỗi nước mũi nước miếng dính hết vào nhau, cậu ta lau mặt nói: "Xem anh Lâm Dị quan trọng hơn."

Sau đó Trình Dương nhìn thấy lông mày Tần Châu nhíu lại, cậu ta lập tức hiểu ra, chủ tịch hội sinh viên làm gì lại quan tâm nhắc cậu ta rửa mặt chứ, chủ yếu là lo lắng cậu ta chạm bẩn vào người Lâm Dị thì đúng hơn.

"Em đi ngay đây. "

Trình Dương xoay người quay lại phòng rửa mặt, sau lưng lại vang lên giọng nói của Tần Châu: "Nếu em ấy tỉnh rồi thì bảo em ấy nghỉ ngơi, không cần tới họp phục bàn."

Trình Dương vội vàng gật đầu: "Vâng, vâng."

Tần Châu quay lại nhìn Lâm Dị một cái, sau đó mới rời khỏi khu ký túc xá dành cho sinh viên năm nhất.

Sau khi hắn rời đi, cửa của mấy phòng ngủ cùng tầng xung quanh hé mở, các sinh viên năm nhất đều thò đầu ra nhìn bóng dáng Tần Châu rời đi, rồi lại nhìn Trình Dương.

"Thôi thôi thôi."

Trình Dương không vui nói: "Đừng hóng hớt nữa."

Sau khi thuật lại cho Lâm Dị nghe tình huống, Lâm Dị đột nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên, có chút xấu hổ: "Có... Có rất nhiều người nhìn thấy đàn anh cõng tôi về thế á?"

"Tất nhiên rồi." Trình Dương nói: "Chủ tịch Tần vốn là nhân vật nổi tiếng trong trường mà, kiểu như đỉnh lưu trong giới giải trí ấy. Mỗi cử chỉ lời nói của anh ấy chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý."

Lâm Dị sửng sốt, không rõ là do nguyên nhân gì, nhưng trái tim lại đập thình thịch: "Vậy... vậy..."

Trình Dương nói: "Chắc chắn đấy, lúc anh vẫn đang hôn mê, tôi đi ra ngoài lượn một vòng, hóng được một ít tin đồn nhảm nhí."

Lâm Dị lo lắng nhìn Trình Dương: "Là cái gì, là cái gì?"

Trình Dương nói: "Mọi người đều đoán, nhất định anh đã có công lớn trong Thế giới Quy tắc 4-4, cho nên chủ tịch Tần đích thân đưa anh về."

Lâm Dị: "..."

Sắc mặt Lâm Dị cứng đờ, những suy nghĩ phức tạp trong đầu nháy mắt biến mất không dấu vết, đối với hành vi suy nghĩ thái quá của mình, cậu nói: "Ối."

Trình Dương đụng vào vai Lâm Dị: "Nhưng tôi không nghĩ vậy nha."

Lâm Dị nhìn vẻ mặt buôn chuyện của Trình Dương, nhanh chóng quay người dọn dẹp bàn học bị Trình Dương bày ra, đổi chủ đề nói: "Anh đi ăn không? Tôi đói quá."

Trình Dương: "Đi!"

Mùa thu, sáu rưỡi chiều bầu trời bắt đầu sẩm tối, Trình Dương và Lâm Dị nán lại trong ký túc xá một lúc, lúc đến căng tin thì đã là bảy giờ, lúc này bầu trời đã hoàn toàn tối sầm.

Trong căng tin không có nhiều người nên hai người họ tuỳ ý tìm một chỗ để ngồi xuống.

Vào lúc đang ăn, Trình Dương tấm tắc hai tiếng, Lâm Dị lập tức cảnh giác nhìn cậu ta.

Trình Dương thở dài nói: "Đã một tuần rồi, một tuần này tôi đã phải tới căng tin ăn cơm một mình, cũng không có người để nói chuyện cùng luôn."

Lúc ở trong Thế giới Quy tắc 4-4, cậu có cảm giác đói khát, Lâm Dị đoán rằng tốc độ dòng chảy của thời gian trong quy tắc 4-4 về cơ bản giống với ở thế giới thực. Theo lý mà nói, vì quy tắc 4-4 đã tồn tại lâu như vậy nên dòng chảy thời gian hẳn sẽ rất nhanh, để quái vật có thể mở ra vòng Thế giới Quy tắc tiếp theo nhanh hơn.

Tuy nhiên, Lâm Dị đã có câu trả lời cho câu hỏi này.

Có lẽ vì Viên Viện mà 'nó' đồng ý với Viên Viện sẽ giảm tần suất xuất hiện tại Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên xuống, cũng vì thế nên dòng thời gian trong Thế giới Quy tắc 4-4 mới chậm lại.

Những câu hỏi khiến cậu rối rắm lại bắt đầu hiện lên trong đầu, Lâm Dị không nghe thấy Trình Dương nói gì hết, cậu cụp mắt xuống, đánh giá Thế giới Quy tắc 4-4.

Hiện tại có thể xác định 'nó' là quái vật 4-4. Trước khi 'nó' trở thành quái vật, 'nó' có tên là Sầm Tiềm.

Vì cha là một kẻ sát nhân, mẹ Sầm Tiềm đã vứt bỏ y, Sầm Tiềm được bà ngoại nuôi nấng, sau khi bà nội qua đời thì sống sống lẻ loi một mình.

Có lẽ chính vì bị mẹ mình vứt bỏ, sự cô đơn và những ánh mắt của người đời đã khiến Sầm Tiềm nảy sinh ác ý, và cuối cùng trở thành quái vật 4-4. Sau đó y đã sáng lập ra một thế giới được hội sinh viên gọi là Thế giới Quy tắc 4-4.

Lâm Dị nghĩ, có lẽ Sầm Tiềm đã tạo ra thời gian hồi tưởng trong lúc sáng lập Thế giới Quy tắc này, chắc ý định ban đầu của y là hy vọng rằng bản thân có thể quay ngược thời gian trở về để cứu lấy bản thân trong quá khứ.

Thời gian hồi tưởng lại tạo ra vòng lặp thời gian, quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại, hiện tại ảnh hưởng đến tương lai và tương lai cũng ảnh hưởng lại quá khứ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, có một số chuyện đã định sẵn thì khó có thể thay đổi.

Nếu người tham gia tìm kiếm cốt truyện bên trong thời gian hồi tưởng, vậy thì sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi vòng lặp đến tận lúc bị quy tắc tử vong tìm đến tận nơi.

Ngoài bọn họ ra, còn một người nữa cũng đã phát hiện ra tuyến chính thực sự, chính là Viên Viện.

Có lẽ vì thường xuyên giúp đỡ người khác nên Viên Viện đã phát hiện ra tuyến chính, đồng thời cũng nắm được điểm yếu của Sầm Tiềm.

Cùng lắm thì chỉ là một cậu nhóc cô độc thiếu tình yêu thương.

Viên Viện dùng 'đón sinh nhật cùng cậu' làm trao đổi, cô đã khiến Sầm Tiềm đồng ý giảm tần suất xuất hiện ở trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên xuống, việc quy tắc 4-4 giảm tần suất xuất hiện sẽ giúp tăng tỷ lệ sống sót của sinh viên.

Những điều trên là những điều Lâm Dị có thể chắc chắn, nhưng cũng có một số điều vẫn chưa xác định.

Nếu Viên Viện ở trong Thế giới Quy tắc 4-4 rồi, vậy thì tại sao cô lại xuất hiện ở thế giới thực chứ?

Mà nếu đã xuất hiện ở thế giới thực rồi, vậy tại sao lại còn xuất hiện ở thời gian hồi tưởng lần này nữa, hơn nữa Tần Châu còn khẳng định chắc chắn Viên Viện cố tình dẫn dắt Chu Kỳ vi phạm quy tắc tử vong.

Và cuối cùng, cái bóng mà cậu nhìn thấy trên sàn là gì?

Những vấn đề trước mắt mà cậu vẫn chưa rõ ràng ấy có liên quan đến cái bóng này không?

Và còn, tại sao Sầm Tiềm lại gọi cái bóng đó là chủ nhân? Hay là boss?

Nhưng dù sao bản chất của hai từ đó cũng không quá khác biệt.

Nhưng Sầm Tiềm lúc đó đã là quái vật rồi, là chủ nhân của quái vật sao?

Chủ nhân quái vật...

Lâm Dị giật mình, nhớ tới lời Âu Oánh từng nói, số hiệu của quái vật không đại diện cho thực lực của nó, mà hội sinh viên đánh số cho quái vật căn cứ vào thời gian nó xuất hiện.

Giống như quái vật 16-8, nó là quái vật mới, dựa vào số hiệu của những con quái vật được đánh số trong nội quy trường, thứ tự của nó sẽ là 16-8.

Lâm Dị vẫn còn nhớ gương mặt hoảng sợ của Sầm Tiềm khi nhìn thấy bóng đen ấy, như thể nó đã làm chuyện xấu và bị cha mẹ bắt gặp vậy.

Nếu quái vật 4-4 có cha mẹ thì cha mẹ nó sẽ là ai?

Quái vật 0-1.

Cái bóng đen mà cậu nhìn thấy là quái vật 0-1!

Kết luận này khiến Lâm Dị đột ngột đứng dậy, những sinh viên đang dùng bữa xung quanh đều nhìn về phía cậu. Vẻ mặt đều bị doạ sợ, tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Trình Dương bị giật mình bởi động tác bất thình lình của Lâm Dị, vội vàng hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Dị nhấc điện thoại lên, không chút suy nghĩ mà gọi thẳng cho Tần Châu.

Âu Oánh cho phép cậu liên lạc với Tần Châu.

Nếu bóng đen là quái vật 0-1, vậy thì những câu hỏi khiến cậu thắc mắc bấy lâu đã có giải thích rồi.

Đương nhiên Sầm Tiềm muốn giữ Viên Viện ở lại Thế giới Quy tắc 4-4, nhưng đáng tiếc là nó lại bị quái vật 0-1 phát hiện, với tư cách là chủ nhân của rất nhiều quái vật, quái vật 0-1 chắc chắn không muốn nhìn thấy quái vật 4-4 từ bỏ bóng tối, hướng về chính nghĩa.

Cho nên quái vật 0-1 đã đuổi Viên Viện ra ngoài, chỉ có quái vật 0-1 mới có năng lực này mà thôi.

Quái vật 4-4 muốn Viên Viện ở lại với mình, nhưng quái vật 0-1 thì không.

Quái vật 0-1 thậm chí còn lấy đi ký ức của Viên Viện, hơn nữa còn đắp nặn ra một người có gương mặt giống hệt với quái vật 4-4.

Quái vật 4-4 muốn có người ở cùng mình, yêu thương mình, cho nên quái vật 0-1 đã để quái vật 4-4 trơ mắt nhìn Viên Viện ở bên cạnh người khác, yêu thương người khác.

Vì vậy, ở mặt hồ lúc bắt đầu Thế giới Quy tắc 4-4, Sầm Tiềm tức giận ném con dao vào TV, nói: "Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình tôi."

Đây là hình phạt mà quái vật 0-1 dành cho Sầm Tiềm.

Tại sao cơ thể cậu lại xuất hiện thêm một 'nó'.

Bởi vì 'nó' đuổi theo.

Tại sao cha mẹ cậu lại bị quái vật hoá, trở thành những cái xác không hồn.

Tần Châu nói, thứ tiến vào Thế giới Quy tắc không phải cơ thể con người, mà là một thứ gì đó giống với linh hồn.

Khi cơ thể con người không có linh hồn thì chẳng phải chỉ là một cái xác biết đi thôi sao?

Cho nên, cha mẹ cậu không phải sinh bệnh, mà là trở lại Thế giới Quy tắc rồi ư?

Vậy thì cậu...

Thực chất là do quái vật 0-1 đắp nặn thành sao?

Lâm Dị càng nghĩ càng sợ hãi, lý trí nói cho cậu biết, vẫn còn thiếu sót nhiều chi tiết cần được bổ sung thêm, suy đoán của cậu mới chỉ là suy đoán mà thôi, căn bản không có chứng cứ, không thể đứng vững. Nhưng cậu vẫn bị nỗi sợ hãi to lớn này nuốt chửng.

Điện thoại rung lên một chút, Lâm Dị ngơ ngác cúi đầu, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tần Châu.

"Nhóc thiên tài, chuyện gì vậy?"

"Nhóc thiên tài?"

"Lâm Dị?"

Toàn bộ máu trong cơ thể Lâm Dị đông cứng lại, cậu nhìn màn hình điện thoại di động sáng lên, lúc này mới ý thức được, cậu không nên gọi điện cho Tần Châu như vậy.

Duỗi tay, cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro