Chương 144+145: Yên tâm, đàn anh không đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 144: Quái vật ngoài trường

Lâm Dị nhìn chằm chằm vào cửa hàng này, vì từ khóa mấu chốt 'quái vật cao cấp' và 'hấp dẫn', cậu nhất thời không biết hiện tại phải làm gì. Quay đầu nhìn về phía Tần Châu, Tần Châu cũng đang cau mày suy nghĩ.

Phát hiện Lâm Dị nhìn sang, Tần Châu lên tiếng nhẹ nhàng hỏi cậu: "Cùng nhau?"

Trái tim Lâm Dị đột nhiên nhảy dựng lên.

Cậu biết Tần Châu đang lo lắng điều gì. Đây là quái vật cao cấp, độ nguy hiểm và độ khó hẳn cũng không thấp chút nào. Quan trọng nhất là bọn họ chỉ có duy nhất một ngày, không, thậm chí còn không đủ một ngày, bọn họ còn phải quay trở lại trường, quay trở lại trường còn tiêu phí thêm thời gian nữa.

Nếu thời gian còn lại bọn họ không thể thoát thân, chưa chắc có chết trong tay con quái vật này không, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ bị trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên giết chết.

Thời gian khiến tình huống hiện tại càng thêm khó giải quyết.

"Vâng." Lâm Dị không chút do dự gật đầu: "Cùng nhau ạ."

Tần Châu cười một cái, dường như đã đoán trước được câu trả lời của Lâm Dị.

Khóa xe xong, hai người đi bộ đến cửa hàng thoát khỏi mật thất.

Lúc đi ngang qua tấm poster, Lâm Dị liếc nhìn nó. Một số người trên poster trợn mắt, còn một số người lại nhắm hai mắt.

Cửa hàng này không to. Nó nằm giữa hai cửa hàng lớn. Cần phải đi lên một cầu thang hẹp đến tầng hai thì mới tính là tới được cửa hàng.

Lâm Dị đi theo Tần Châu, cậu nhìn về phía trước, nhìn thấy phía trước có người bị người hấp dẫn đến đây, Lâm Dị quay đầu nhìn phía sau, liền thấy phía sau cũng có người.

Chẳng trách Tần Châu có thể trực tiếp đánh giá đây là quái vật cao cấp, cho dù là quái vật 2-6 tồn tại mười năm, hay quái vật 4-4 một lúc kéo con mồi vào nhiều nhất cũng chỉ mười mấy người, nhưng Lâm Dị ước tính ở chỗ này cả trước và sau cũng phải hơn hai mươi người.

Tần Châu duỗi tay ôm lấy Lâm Dị, Lâm Dị khựng lại.

Tần Châu kéo cậu nhìn về phía hắn: "Đừng nhìn đông ngó tây nữa."

Quái vật cao cấp rất thông minh, nếu nó ẩn náu trong số những người tham gia như quái vật thông thường, việc Lâm Dị tìm kiếm manh mối có thể trực tiếp dẫn đến việc cậu bị quái vật nhắm tới.

Lâm Dị nhỏ giọng đáp lại, ngoan ngoãn để Tần Châu dẫn lên tầng hai.

Hai người cứ như vậy nắm tay nhau, thỉnh thoảng lại có người nhìn về phía họ.

Lâm Dị đỏ mặt nhận ra một điều, những người bước vào cửa hàng này không hề bị thao túng. Họ vẫn giữ được khả năng suy nghĩ độc lập, có lẽ giống với việc xúc động tiêu dùng, hiện tại bọn họ bị cảm giác xúc động này chiếm lấy não.

Ngoại trừ điều đó, bọn họ vẫn có thể dùng điện thoại bình thường.

Lâm Dị liếc nhìn màn hình điện thoại của cô gái bên cạnh.

Cô gái đang nói chuyện với người khác trên WeChat.

Chị, em đợi chị gần một tiếng rồi, sao chị vẫn chưa tới?

Cô gái gõ chữ.

Chị đang đi escape room

【? ? ? 】

【? 】

Không phải chị mắc chứng sợ giam cầm à? Em nhớ nhầm rồi sao?

Em nhớ không nhầm, nhưng tự dưng chị muốn chơi thôi

? Không phải chứ, bọn mình đã hẹn đi xem phim từ trước rồi mà? Phim sắp bắt đầu rồi đó

Lần sau đi, hôm nay chị muốn chơi escape room

【......】

Lâm Dị rời mắt, nhìn cô gái trẻ bán vé ở quầy lễ tân.

Khi có khách đến, cô gái trẻ ở quầy lễ tân đứng dậy nói: "Xin chào, bạn muốn chơi phó bản nào?"

Lâm Dị cảm giác được tay mình bị ấn một chút, quay đầu nhìn Tần Châu.

Tần Châu khẽ lắc đầu, lúc này không có người lên tiếng, hắn ra hiệu Lâm Dị không nên mở miệng trước.

Nữ lễ tân không hề ngạc nhiên mà giới thiệu với những vị khách đang muốn chen chúc ở sảnh: "10 giờ 30 sẽ có 《Học viện Tu Thân》, đây là phó bản đứng đầu của cửa hàng, mọi người có muốn xem một chút không?"

Nói xong, nữ lễ tân phát cho mọi người một tờ giới thiệu của《Học viện Tu Thân》

Lúc Lâm Dị nhận được tờ giới thiệu, cảm giác bài xích càng thêm mãnh liệt, vì thế Lâm Dị lập tức ngẩng đầu nhìn Tần Châu.

Cậu cảm thấy bài xích, trong khi Tần Châu lại cảm thấy bị thu hút.

Có điều Tần Châu vẫn có thể khống chế được xúc động trong lòng, nhưng những người khác lại không thể khống chế được, chen lấn xô đẩy: "Tôi muốn chơi cái này."

Nữ lễ tân dường như đã quen với sự hoan nghênh của《Học viện Tu Thân》, cũng không ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của khách hàng: "Được được, mọi người đừng chen lấn, số lượng không hạn chế, mọi người đều có thể chơi."

'Số lượng không hạn chế'.

Lâm Dị nhìn thấy Tần Châu vì những lời này mà lông mày nhíu chặt lại.

Nữ lễ tân lại nói: "Xin hãy xếp hàng và thanh toán tại đây."

Lâm Dị nghe thấy câu này, không khỏi bắt chước Tần Châu, nhíu mày.

Sau đó cậu nghe thấy bên cạnh có tiếng cười khẽ, Tần Châu cúi đầu nhìn cậu: "Tôi có tiền."

Lâm Dị trầm mặc một lát, nói: "A."

Cậu cảm thấy mình vừa làm được một chuyện vui, vui đến nỗi có thể làm tâm tình Tần Châu nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cũng khá tốt.

Lâm Dị nghĩ.

Hàng đợi nhanh chóng được hình thành, xếp cuối là Lâm Dị và Tần Châu.

Không phải là không vội, nhưng vội cũng vô dụng, cửa hàng này rõ ràng là muốn một lần cắt xong rau hẹ.

Có điều thanh toán rất nhanh, thoáng cái đã đến lượt bọn họ.

Điện thoại của bọn họ không thể sử dụng bên ngoài trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên, bởi vì là những người bị thế giới bên ngoài lãng quên, thẻ điện thoại của họ đã sớm bị hủy từ lâu, vì không thể sử dụng nên không thể thanh toán bằng điện thoại như người bình thường được.

Tần Châu rút ví, lấy ra mấy tờ một trăm tệ đưa cho nữ lễ tân.

Lâm Dị ở bên cạnh lặng lẽ quan sát. Nữ lễ tân vẫn đang thu phí bình thường, vẻ mặt cũng rất bình thường. Cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cho hỏi, chị có chơi cùng bọn em không ạ?"

Nữ lễ tân nhầm tưởng là Lâm Dị đang rủ cô, mỉm cười từ chối cậu: "Không được, tôi vẫn còn công việc."

Nói xong, cô tìm được một ít tiền lẻ trả lại cho Tần Châu.

Lâm Dị: "Xin lỗi, làm phiền rồi."

Tần Châu nhét tiền lẻ vào ví, kéo Lâm Dị đi sang một bên.

Bên kia cũng có một vài nhân viên công tác đi tới, tổ chức chuẩn bị cho những người chơi đã nộp phí.

Yêu cầu thu điện thoại, và một vài điều cần chú ý.

Lâm Dị quan sát nhân viên công tác, nói với Tần Châu: "Trông bọn họ đều có vẻ bình thường."

Tần Châu nhìn xung quanh nói: "Ừ."

Sau đó hắn cúi đầu gửi tin nhắn cho Âu Oánh, đề phòng đột nhiên mất liên lạc, Âu Oánh sẽ phải phái người đi tìm hắn.

Tần Châu gửi tin nhắn, Lâm Dị cúi đầu suy nghĩ.

Nói cách khác, nữ lễ tân và các nhân viên khác cũng giống cậu, đều không có hứng thú muốn chơi trò chơi.

Có hai lý do dẫn đến việc không có hứng thú. Thứ nhất, các nhân viên ở đây có hoàn cảnh giống với cậu ở một khía cạnh nào đó. Có thể là cha mẹ bị dị hoá, hoặc cũng có khả năng khác, đến nay bản thân cậu vẫn chưa rõ bản thân rốt cuộc là con người hay là thứ gì khác...

Thứ hai là con quái vật không lựa chọn bọn họ làm con mồi.

Hai lý do này vừa đưa ra đã có ngay kết quả.

Nhân viên công tác không chỉ dừng lại ở một người, vì số lượng người đông nên khả năng là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến việc không có hứng thú là vô cùng thấp.

Nguyên nhân thứ hai là quái vật không chọn nhân viên công tác ở đây làm con mồi.

Tại sao quái vật lại không chọn nhân viên ở đây làm con mồi của nó? Lâm Dị cũng không đưa ra giả thuyết nữa. Trò chơi sắp bắt đầu rồi, cậu chuẩn bị bước vào thế giới do quái vật sáng lập, không thể nào đi tìm manh mối để chứng minh giả thuyết của mình được.

Nhân viên công tác đi đến trước mặt bọn họ: "Xin chào, yêu cầu anh tạm thời giao điện thoại."

Tần Châu đã nói chuyện xong với Âu Oánh, tắt điện thoại rồi đưa cho nhân viên.

Lâm Dị nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa cho nhân viên.

"Cảm ơn đã phối hợp."

Nhân viên nói: "Năm phút nữa sẽ có người đưa hai anh tiến vào mật thất, hiện tại hãy ở đây nghỉ ngơi một chút."

Tần Châu không nói gì, Lâm Dị đáp: "Được, cảm ơn."

Sau khi nhân viên rời đi, Tần Châu nhìn Lâm Dị, nói với cậu: "Nhóc thiên tài, đừng nổi bật quá."

Lâm Dị gật đầu, Tần Châu đưa tay xoa đầu cậu, trong năm phút, việc duy nhất hắn làm trong suốt thời gian đó chính là vò tóc cậu rối rồi lại xoa đầu cậu.

Năm phút sau, nhân viên đưa người chơi tiến vào mật thất xuất hiện.

Bởi vì có rất nhiều người , nhân viên công tác cầm loa trên tay, nói: "Trước khi tiến vào mật thất, để tôi giới thiệu cho mọi người bối cảnh của 《Học viện Tu Thân》."

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên.

" Học viện Tu Thân là một học viện khép kín, mục đích là để tạo ra những đứa trẻ ngoan ngoãn nhất. Phàm là đứa trẻ nào vào Học viện Tu Thân, dù có yêu sớm, trốn học, học kém, nghiện mạng xã hội... mọi hành vi liên quan đến nổi loạn chỉ cần ở Học viện Tu Thân vài tháng đến một năm là có thể được sửa chữa hoàn toàn, đến lúc đó đứa trẻ trả lại cha mẹ sẽ là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, nghe lời. Tất nhiên, Học viện Tu Thân có thể đảm bảo phương pháp dạy bảo đứa trẻ, tuyệt đối không phải phương pháp bạo lực về thể xác."

Những lời này của nhân viên công tác khiến người chơi xôn xao.

"Không phải bạo lực thể xác?"

"Vậy thay đổi tính cách của một đứa trẻ hư kiểu gì chứ?"

Nhân viên mỉm cười, nói: "Điều này yêu cầu các bạn khám phá."

Nói xong, người này lại nói: "Mà bạn, hôm nay sẽ bị đưa đến Học viện Tu Thân ..."

Chương 145: Quái vật ngoài trường

Giới thiệu xong bối cảnh của 《Học viện Tu Thân》, nhân viên công tác dẫn mọi người tiến vào mật thất.

Hắn yêu cầu người chơi xếp thành hàng, đưa cho mỗi người chơi một chiếc khăn bịt mắt. "Mọi người hãy đeo bịt mắt vào, sau đó đặt tay lên vai người phía trước..."

Lâm Dị nhìn Tần Châu, cậu hứa với Tần Châu không nổi bật, cho nên cậu chờ Tần Châu quyết định.

Hai người họ xếp ở cuối hàng, hoặc là cậu đặt tay lên vai Tần Châu, như vậy cậu sẽ là người cuối cùng trong đội. Hoặc Tần Châu đặt tay lên vai cậu, Tần Châu trở thành người cuối cùng trong đội.

Nếu nơi này bình thường thì cậu hay Tần Châu ai trước ai sau cũng không quan trọng.

Nhưng nơi này lại không hề bình thường chút nào, phía trước phía sau gì thì cũng đầy rẫy nguy hiểm, người phía trước không thể đảm bảo bả vai mà tay mình đang đặt lên là vai người, người phía sau cũng không thể đảm bảo đằng sau mình liệu có thứ gì khác hay không.

Lâm Dị thấy Tần Châu cũng đang suy ngẫm, cậu nghĩ ngợi một chút rồi đề nghị: "Đàn anh, em đi sau cùng được không ạ?"

Cậu có thể tháo bịt mắt để xem tình hình xảy ra trên đường đến mật thất, bởi tay của người phía sau đang đặt lên vai người phía trước, khi tầm nhìn bị che khuất, các giác quan theo đó cũng được phóng đại, động tác của người phía sau như thế nào, người phía trước dường như có thể cảm nhận được.

Nếu Tần Châu ở phía trước, cậu có thể lén nhìn xung quanh mà không bị người khác phát hiện.

Tần Châu nhìn ra ý nghĩ của cậu, Lâm Dị không cần nổi bật nhưng cậu không thể không tìm manh mối.

Nơi này quả thực rất nguy hiểm, nhưng Tần Châu không thể ngăn cản Lâm Dị tìm kiếm manh mối, chỉ có nắm giữ manh mối đủ nhiều thì mạng sống mới có thể yên ổn được.

Như vậy xem ra, Lâm Dị đi cuối vẫn an toàn hơn một chút.

Tần Châu nghiêng đầu.

Lâm Dị hiểu được động tác của Tần Châu, đeo bịt mắt lên, duỗi cánh tay phải đặt lên vai Tần Châu.

Tay trái điều chỉnh lại vị trí của băng bịt mắt, đảm bảo bản thân có thể nhìn thấy chân và phía sau bên phải của mình.

Nhưng còn chưa kịp điều chỉnh xong, Lâm Dị cảm nhận được cả đoàn đang di chuyển, thoáng cái bị tách khỏi vai Tần Châu.

Cậu vội vàng duỗi tay, nắm lấy đôi tay ấm áp vừa đưa ra sau.

Đôi tay này nắm lấy tay cậu rồi đặt lên eo của chủ nhân nó.

Lâm Dị thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy góc áo bên eo Tần Châu.

Cậu chắc chắn đó là Tần Châu, vài giờ trước trong phòng của một trường đại học nào đó, cậu đã sờ vòng eo này rất lâu, cũng có cảm giác quen thuộc với loại vải này.

Sau đó, Lâm Dị bắt đầu nhìn lén, cậu thấy nhân viên công tác dẫn bọn họ vào một cánh cửa.

Sau khi tiến vào cánh cửa, ánh sáng liền tối sầm xuống, cánh cửa tựa như một cái hang động đen, không một tia sáng nào có thể chiếu vào.

Lâm Dị nhìn thấy làn sương mù đen, ở trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên, sương mù đen đại diện cho thanh tải tiến trình của thế giới Quy Tắc.

Lâm Dị đoán chừng nơi này hẳn cũng giống vậy.

Quan sát xong tình hình dưới chân, Lâm Dị đang định quay đầu lại nhìn về phía sau, đột nhiên bả vai chùng xuống, một đôi tay lặng lẽ đặt tay lên vai cậu.

Cậu không khỏi căng thẳng, siết chặt áo Tần Châu.

Đây là một phản ứng dây chuyền, Lâm Dị có thể cảm nhận được cơ thể Tần Châu nhất thời cứng đờ.

Để tránh Tần Châu lo lắng, Lâm Dị nhẹ nhàng gãi gãi eo Tần Châu.

Sau đó cơ thể cậu dần trở nên cứng đờ, cậu cảm nhận rất rõ bàn tay trên vai mình hạ xuống, đồng thời sờ vào góc eo cậu, gãi gãi.

Lâm Dị cố gắng điều hòa nhịp thở, gãi Tần Châu hai cái nữa.

Thứ đằng sau cũng gãi cậu hai lần, với tần suất tương tự.

Cái thứ kia đang bắt chước cậu!

Biết mỗi hành động của mình đều bị thứ đằng sau theo dõi, Lâm Dị vội vàng quay đầu lại, không dùng tầm nhìn ngoại vi ngó sang bên phải nữa.

Cứ đi như vậy khoảng 4-5 phút, cả đoàn mới dừng lại.

Nhưng cũng không có giọng nói của nhân viên vang lên, không có thông báo cho cả đoàn biết đã đến nơi hay chưa, hay bọn họ có thể thể tháo bịt mắt ra được chưa. Giống như một đoàn xe lửa bị mất đi đầu tàu, chỉ còn lại những toa nối nhau dừng lại trên đường ray.

Lâm Dị đếm số người, lần này tham gia trò chơi có hai mươi bảy người, bao gồm cả cậu và Tần Châu, hai mươi bảy người xếp hàng nói dài cũng không hẳn là dài, nói ngắn cũng không hẳn là ngắn, cho nên giọng nói ở phía trước truyền đến có thể nghe thấy, nhưng lại không rõ ràng cho lắm.

Lâm Dị nắm được từ khóa.

"Người dẫn đầu."

"Không thấy đâu cả."

Từ khóa được nắm bắt chính xác đến mức có thể làm rõ tình hình hiện tại mà không cần lãng phí tế bào não.

Người đầu tiên trong đoàn cũng đeo bịt mắt, được nhân viên dẫn về phía trước, nhưng hiện tại nhân viên công tác không thấy đâu cả.

Biến mất một cách êm đẹp. Loại cảm giác sởn tóc gáy này cứ từ đầu hàng mà truyền dần xuống cuối. Giây tiếp theo, Lâm Dị cảm thấy bả vai mình được thả lỏng, cánh tay đặt trên vai cậu đã biến mất.

Cảm nhận được gió lạnh thổi đến sau lưng, Lâm Dị mới xác định thứ theo sau mình đã biến mất, lúc này cậu tiến lên phía trước một bước, áp sát vào lưng Tần Châu, thấp giọng nói: "Đàn anh, có thứ vừa trà trộn vào."

Tần Châu nghe xong liền trực tiếp tháo bịt mắt xuống.

Lâm Dị có thể quả quyết khẳng định có thứ trà trộn vào, nhất định là vì cậu cảm nhận được.

Ánh sáng chiếu vào làm hắn đau nhức, có điều Tần Châu vẫn không nhắm mắt lại, xác nhận Lâm Dị không sao, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nghe thấy Tần Châu cởi bịt mắt, Lâm Dị cũng đang muốn cởi ra.

Bọn họ biết rất rõ, sự biến mất của người dẫn đầu đồng nghĩa với việc thế giới Quái Vật đã download xong, bọn họ đã tới đích rồi.

Có điều Lâm Dị còn chưa kịp tháo xuống, Tần Châu đã đưa tay nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị tháo bịt mắt của cậu.

Tần Châu nhẹ nhàng nói: "Không cần vội."

Tính đến hiện tại, Tần Châu là người duy nhất trong đội đã tháo bịt mắt, những người khác vẫn đang bịt mắt, tuy nói việc tháo bịt mắt với hành động tự tìm đường chết rất khó để liên kết với nhau, nhưng rốt cuộc tình huống hiện tại là như thế nào, điều này nằm ngoài tầm hiểu biết của Tần Châu.

Trong hoàn cảnh mà tình huống không rõ ràng, cách tốt nhất nên làm là không trở thành người đầu tiên.

Đây chính là lý do Tần Châu dặn dò Lâm Dị không nên nổi bật.

Sở dĩ Tần Châu tháo bịt mắt ra là để xác nhận Lâm Dị vẫn còn an toàn, dù sao hắn cũng sẽ không để Lâm Dị trở thành người thứ hai tháo bịt mắt. Dù sao thứ nhất, thứ hai cũng không khác biệt lắm, đều được tính là nổi bật.

Lâm Dị vốn vẫn có thể nhìn thấy một chút, nhưng Tần Châu nắm lấy tay cậu ngăn cản động tác cậu lại, sau đó còn chỉnh lại bịt mắt của cậu nữa.

Giờ đây Lâm Dị hoàn toàn không thấy gì hết, chỉ nghe được tiếng Tần Châu hít thở.

Một lúc sau, Tần Châu mới buông lỏng tay cậu, có điều lại không nói gì thêm.

Lâm Dị ngập ngừng thử nắm lấy chiếc bịt mắt, nhưng Tần Châu không ngăn cản, lúc này cậu mới cởi nó xuống.

Phần lớn người trong đoàn đã tháo bịt mắt, cả đoàn đã tản ra, không còn duy trì hình 'con rồng' nữa.

Việc đầu tiên Lâm Dị làm khi tháo khăn bịt mắt là đếm số người. Tần Châu nói: "28."

Thứ đằng sau Lâm Dị đã trà trộn thành công.

Lâm Dị có thể nghe được trong giọng nói của Tần Châu có chút ngưng trọng.

Trong thế giới Quy Tắc, quái vật đều chọn người tham gia để ẩn náu. Theo quái vật quy tắc, sức mạnh của chúng sẽ bị hạ thấp theo thực lực của người tham gia, như vậy mới có thể đảm bảo được niềm vui của thế giới Quy Tắc.

Nhưng quái vật ở đây dường như không làm như vậy. Nó trực tiếp tham gia vào. Liệu thực lực của nó có bị suy yếu hay không, liệu có quy tắc hạn chế nó hay không, không ai có thể đảm bảo được.

Lâm Dị nhìn về phía những người khác, khi bước vào cửa hàng, cậu có quan sát diện mạo của những người này, nhưng bây giờ Lâm Dị nhìn ai cũng đều cảm thấy rất quen mắt. Nếu không phải cậu xác định bả vai mình có người chạm vào, có khi cậu còn cho rằng mình bị ảo giác nên đếm nhầm.

Tần Châu sớm đã nhận ra hành động này, Lâm Dị cũng không lãng phí thời gian để phân biệt xem người thứ hai mươi tám là ai, cậu nhìn cảnh tượng trước mặt.

Lúc này, họ đang ở trong một căn phòng cũ kỹ, trong phòng rỗng tuếch không có gì cả, vách tường đổ nát. Nước từ bên trên đỉnh tường rỉ xuống, rêu xanh thẫm còn mọc lên ở những nơi bị nước thấm vào. Cả căn phòng tràn ngập mùi ẩm ướt.

Ngoại trừ độ ẩm, trong không khí còn có một loại cảm giác kinh hãi bị người khác cường điệu hóa lên.

Lúc này, cảm giác xúc động trong lòng đã biến mất, không ai có thể hiểu nổi tại sao bọn họ lại đột ngột thay đổi hành trình để đến đây chơi cái gì mà thoát khỏi mật thất, nhưng việc đến đây quả thực là do họ tự lựa chọn.

Điều này đã đủ quỷ dị rồi, nhưng càng quỷ dị hơn nữa chính là sự biến mất đột ngột của người dẫn đầu.

Nam sinh được dẫn đầu cả người run rẩy. Nỗi sợ hãi của cậu ta trực quan hơn so những người khác. Cậu ta liên tục mô tả cho những người khác việc bản thân gặp phải một hiện tượng không thể nào lý giải nổi.

"Tôi chắc chắn tay mình đặt lên vai anh ta. Nhưng thoắt cái giây tiếp theo, anh ta không thấy đâu nữa. Không thấy nữa!"

Có người cố giải thích hiện tượng này: "Hay người dẫn đầu đột nhiên bỏ chạy?"

Dù sao bọn họ cũng chỉ đặt tay lên vai của người phía trước, chỉ cần người phía trước đi nhanh hơn một chút là có thể dễ dàng thoát khỏi người phía sau.

Nam sinh hoảng sợ mà lắc đầu: "Không thể nào! Tôi nắm vai với cả quần áo của anh ta mà. Tôi nhớ rất rõ. Bởi vì tôi lo mấy kiểu tình huống kiểu này sẽ xảy ra nên giữ chặt lắm. Nhưng chỉ giây tiếp theo thôi, tay tôi trống rỗng rồi."

Nói xong, cậu ta còn dơ hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên. Tình huống vừa rồi cũng giống như vậy, hai tay rỗng tuếch.

Dù cậu ta miêu tả thực sự rất khủng khiếp nhưng lại không mấy ai có thể đồng cảm với cậu ta. Mặc cậu ta đã nói rõ ràng như vậy mà vẫn kiên quyết cho rằng: "Chắc cậu giữ không chặt thôi."

Nam sinh trở nên sốt ruột, nhưng những người khác lại không muốn nhiều lời với cậu ta, bắt đầu đi loanh quanh trong phòng.

"Hiện tại tình huống là như thế nào?"

"Phải rời khỏi đây sao?"

Có người kéo thử cánh cửa sắt, cánh cửa sắt cũng chẳng gọi là củng cố lắm, trong lúc đẩy kéo còn phát ra tiếng 'cạch cạch': "Bỏ đi, tôi cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng tôi không chơi nữa đâu."

Trong phòng không có cửa sổ, chỉ có mỗi cánh cửa này, nam sinh thở phì phò đi tới trước cửa, rống to với cánh cửa: "Tôi không muốn chơi nữa, mau thả tôi ra!"

Không ai trả lời.

Mọi người đều dừng động tác nhìn về phía nam sinh, cả Tần Châu và Lâm Dị cũng nhìn về phía cậu ta.

Nam sinh lại hét lên: "Này! Có ai không? Nghe thấy tôi nói gì không? Tôi! Nói! Tôi không muốn chơi nữa! Mau mở cửa ra."

Không ai trả lời.

Nam sinh co rúm lại một chút, nhưng đúng lúc này cũng có một nữ sinh lên tiếng.

Lâm Dị nhận ra cô gái này, là người lúc nãy gửi tin nhắn WeChat cho bạn bè.

Nữ sinh còn nói: "Tôi không chơi nữa, tôi còn việc khác phải làm, không cần hoàn tiền lại đâu mà."

Có đồng đội ở chung tiền tuyến, nam sinh lấy hết dũng khí đá mạnh vào cánh cửa sắt: "Đờ mờ, đã nói đếch chơi rồi, bọn tao không cần hoàn tiền, mau mở cửa ra."

Không ai trả lời.

Nam sinh đột nhiên tức giận, lại hung hăng dùng sức đạp mạnh vào cửa mấy cái: "Tao đã bảo là..."

Rầm--

Cửa bị nam sinh đá văng, có lẽ bản thân cậu ta cũng không ngờ rằng mình lại đá văng được cánh cửa. Nam sinh sững sờ hai giây.

Lâm Dị lập tức nhìn ra ngoài cửa, trong mắt những người khác, bên ngoài cửa tối đen như mực, Lâm Dị nhìn thấy có người đang đi ra từ trong bóng tối.

Cậu còn chưa kịp nói cho Tần Châu thì đã có tiếng bước chân vang lên.

Nam sinh vẫn còn đang do dự không biết có nên cứ vậy đi ra ngoài không thì đã bị người bên ngoài hung hăng đạp một cái, nam sinh bị một cước ngã xuống đất, trên mặt lập tức chảy máu.

Ngay sau đó, tám người đàn ông đầu trọc có vóc dáng còn to khoẻ hơn Trình Dương xông vào. Tám người này khắp mình đều có hình xăm, trên tay còn cầm roi xương làm bằng inox.

Mọi người nhìn thấy, trước tiên đều là sửng sốt, trông mấy người vừa tiến vào phòng thoạt nhìn không hề giống người tốt chút nào.

Có điều vì bối cảnh của《Học viện Tu Thân》 mà bọn họ coi những người này là NPC của thoát khỏi mật thật, điều này cũng giảm bớt nỗi sợ của người bình thường đối với mấy tên xăm mình này.

Mọi người đều trở nên bất mãn.

Bọn họ đến là để chơi trò chơi, bọn họ là khách hàng, muốn tiếp tục chơi hay không là quyền của bọn họ họ, nhưng bây giờ lại có khách bị đánh rồi.

"Dựa vào đâu mà đánh người?"

"Đệt, hoàn tiền, đếch chơi nữa."

Lâm Dị cong ngón tay, quá rõ ràng, bọn họ vẫn chưa ý thức được rằng bọn họ đã sang một thế giới khác.

Nhưng cậu cũng không có cách nào làm cho bọn họ hiểu được. Giống như tân sinh viên được Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên lựa chọn, nếu không tận mắt chứng kiến ​​​​có người tử vong, bằng không thì không thể rõ được tình hình hiện tại.

Những lời chỉ trích trong phòng vẫn vang lên liên tục, nhưng mấy người vừa tiến vào kia không hề có ý định để cho bọn họ tiếp tục. Cây roi sắt trong tay chính là vũ khí để khiến bọn họ im lặng.

Tám người tám cái roi xương, quất vào những người trong phòng.

Có nói hay không nói, nam nữ không quan trọng, chỉ cần một roi đi xuống là khiến làn da lập tức chuyển sang màu tím sẫm, không có máu, nhưng lại cảm thấy máu như thẩm thấu vào da.

Tiếng hét chói tai vang vọng trong căn phòng, nhưng hét càng lớn thì những kẻ đó càng tàn nhẫn hơn.

Những nơi bị roi quất vào còn có thể nghe được cả âm thanh xương cốt vỡ vụn.

Học viện Tu Thân đảm bảo với phụ huynh rằng, phương pháp thay đổi đứa trẻ, hoàn toàn không phải phương pháp bạo lực về thể xác.

Nhưng bây giờ xem ra, lời bảo đảm của học viện không đáng giá một chữ nào.

Lâm Dị bị Tần Châu gắt gao ôm trong ngực bảo vệ, mới vậy thôi mà trên người cậu đã bị đánh mấy roi rồi, càng đừng nói bây giờ Tần Châu đang bảo vệ cậu nữa.

Những nơi bị đánh đau đến xương cốt nát vụn.

"Đàn anh!" Lâm Dị muốn lao ra khỏi ngực Tần Châu, lại bị Tần Châu ôm chặt.

"Đừng nhúc nhích." Tần Châu nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ đều đau đến phát run: "Yên tâm, đàn anh không đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro