Chương 158+159: Quái vật ngoài trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 158: Quái vật ngoài trường

Trong tủ treo vài bộ quần áo.

Kiểu dáng và thậm chí là cả màu sắc của trang phục đều giống nhau, chính là bộ mà người phụ trách và phóng viên kia mặc.

So với phóng viên, trang phục của người phụ trách vừa vặn hơn, xét từ góc độ này thì quần áo hẳn là của người phụ trách, văn phòng này cũng thuộc về người phụ trách.

Lâm Dị đếm thử, phát hiện trong tủ quần áo còn dư lại năm bộ.

Cộng thêm của người phụ trách và của phóng viên, tổng cộng có bảy bộ.

Lúc Lâm Dị mua quần áo, cậu cũng mua một lúc bảy bộ giống hệt nhau với giá rẻ để có thể thay trong tuần. Tình huống hiện tại hẳn là giống nhau, nhưng Lâm Dị là cầu tiện nghi, còn người phụ trách là cầu tiện lợi.

Cho nên, quần áo trên người phóng viên mặc là thuộc về người phụ trách.

Lâm Dị nhìn lại chiếc áo khoác được đặt trên tay vịn của ghế sofa, áo khoác đáp trên tay vịn, nhưng một phần của nó lại rũ trên mặt đất thay vì ném thẳng vào ghế sofa, như thể sợ làm cho sofa bị bẩn.

Cậu đóng cửa tủ quần áo, quay lại ghế sofa nhặt chiếc áo khoác lên, giũ nó ra.

Quả nhiên, cậu nhìn thấy vết bẩn trên áo khoác, còn có cả máu hoà lẫn.

Máu bắn tung tóe ở vị trí bụng, kích thước to bằng hai nắm tay, như thể có người hộc máu, mà chủ nhân bộ quần áo ở cự ly gần không kịp tránh nên đã bị dính phải.

Lâm Dị đưa tay chạm vào vết máu, đầu ngón tay mang theo cảm giác ướt át, chứng tỏ thời gian vết máu dính trên áo khoác chưa lâu, nhiều nhất không quá hai giờ.

Từ đây, trong lòng Lâm Dị đã có đáp án.

Người đặt câu hỏi không phải là phóng viên, hoặc nói cách khác, hắn không phải phóng viên chân chính.

Cậu nhớ lại nội dung cuộc phỏng vấn mà cậu tình cờ nghe được ở ngoài văn phòng, câu hỏi của người đặt câu hỏi rất cứng nhắc giật cục, giữa mỗi câu hỏi không có sự chuyển tiếp trôi chảy, giống như đang đọc bản thảo thì đúng hơn.

Không sai, chính là đọc bản thảo.

Bởi vì người này căn bản không phải phóng viên. Hắn đến từ Học viện Tu Thân, cùng một giuộc với người phụ trách.

Trong cuộc phỏng vấn, họ đề cập đến những lời chỉ trích Học viện Tu Thân trên mạng. Cuộc phỏng vấn này giống như một sự phản hồi của Học viện Tu Thân đối với những lời chỉ trích đó.

Nhưng nếu là phản hồi thì Học viện Tu Thân cũng không cần thiết phải tìm đến một người thiếu chuyên nghiệp như vậy để giả mạo làm phóng viên, phóng viên giả chỉ là cứu vãn tạm thời.

Lâm Dị nhìn chằm chằm vào vết máu trên áo khoác. Nếu phóng viên giả là người cứu vãn tạm thời, điều đó có nghĩa Học viện Tu Thân đối với cuộc phỏng vấn này không hề có chuẩn bị gì hết, thậm chí là còn trở tay không kịp.

Nói như vậy, phóng viên muốn phỏng vấn nhân vật nào thì cần đặt lịch hẹn trước, và chỉ đến thăm vào thời gian đã định sau khi được phép.

Nếu học viện Tu Thân không chuẩn bị trước cho cuộc phỏng vấn này, chỉ có thể chứng minh một điều, phóng viên căn bản không hề hẹn trước.

Học viện Tu Thân hoàn toàn không có chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn này, bởi vì phóng viên chân chính đang thực hiện một cuộc điều tra ngầm!

Vết máu trên áo khoác, bộ trang phục không vừa vặn trên người phóng viên giả, kịch bản cứng ngắc, tất cả những manh mối này đan xen với nhau tạo nên bản phác thảo trong đầu Lâm Dị.

Tin tức Học viện Tu Thân ngược đãi trẻ em lan truyền nhanh chóng. Các phóng viên biết tin mang theo thiết bị, lẻn vào Học viện Tu Thân, chuẩn bị đem chân tướng sự việc công bố ra ngoài công chúng.

Nhưng đáng tiếc thay, phóng viên đã bị bắt.

Việc một phóng viên đến điều tra ngầm Học viện Tu Thân chắc chắn không phải là nhất thời hứng lên, dưới tình huống bình thường, hẳn các phóng viên đã để ý đến Học viện Tu Thân từ lâu rồi.

Phóng viên chú ý đến Học viện Tu Thân thì tất nhiên cũng sẽ có người chú ý đến phóng viên, cuộc mạo hiểm lúc này đây của phóng viên có lẽ là muốn cho bản thân cùng cư dân mạng đang để ý đến Học viện Tu Thân một sự thật công đạo.

Cho nên, anh ta đi đến đây.

Phóng viên đã bị bắt, chiếc camera kỹ thuật số của anh ta rơi vào tay người phụ trách, có lẽ còn có nhiều đồ rơi vào tay người phụ trách hơn thế nữa. Cho nên, người phụ trách đã nghĩ ra biện pháp, mượn lời nói của phóng viên để 'làm sáng tỏ' lời chỉ trích của cư dân mạng. Đây là cách làm sáng tỏ hiệu quả nhất.

Nhưng phóng viên không nguyện ý, cho nên phóng viên bị đánh đến mức nôn ra máu, máu tươi bắn tung tóe vào người của kẻ bạo hành.

Phóng viên thoi thóp không thể đảm nhận được nhiệm vụ phỏng vấn, người phụ trách liền nhờ kẻ bạo hành cứu vãn tình thế.

Kẻ bạo hành cởi chiếc áo khoác dính máu ra, người phụ trách cho hắn ta mượn một bộ quần áo tươm tất, sau đó cuộc phỏng vấn bắt đầu.

Phỏng vấn kết thúc, người phụ trách và phóng viên giả vội vàng rời khỏi phòng để tìm phóng viên. Họ cần sử dụng tài khoản của phóng viên để đăng tải nội dung phỏng vấn.

Nội dung phỏng vấn là video được ghi lại bằng camera kỹ thuật số, video có tính thuyết phục hơn văn bản rất nhiều.

Trong video, có thể thấy 'phóng viên' không hề bị đe dọa mà đã có cuộc trò chuyện vui vẻ với người phụ trách của Học viện Tu Thân. Những hiểu lầm trước đây về Học viện Tu Thân qua cuộc phỏng vấn này cũng theo đó mà sụp đổ.

Lâm Dị trả quần áo về chỗ cũ, đứng ở cửa lắng nghe tiếng động bên ngoài, xác định bên ngoài yên tĩnh, cậu mới mở cửa chạy ra ngoài.

Cậu phải tìm được phóng viên thực sự.

Một khi phóng viên đăng tải nội dung video, phóng viên đó sẽ không còn giá trị tồn tại nữa, sẽ bị giết người diệt khẩu!

Không những vậy, sau khi đoạn video này được tung ra, việc trốn thoát khỏi Học viện Tu Thân của bọn họ chỉ càng thêm khó khăn hơn, bởi vì sẽ không còn ai để ý đến Học viện Tu Thân nữa, đồng thời bọn họ sẽ mất đi sự trợ giúp chủ động từ thế giới bên ngoài.

Lâm Dị rời khỏi Toà 2, chạy thẳng đến Toà 1.

Học viện Tu Thân chỉ có ba tòa nhà, cậu nhìn thấy người phụ trách và phóng viên giả mạo rời khỏi Toà 2, điều này chứng tỏ phóng viên không có ở Toà 2.

Lâm Dị cũng xác nhận rằng phóng viên không có ở Tòa 3. Tòa 3 có nhóm người tham gia, được tám gã đầu trọc canh gác. Nhưng tối nay, tám gã đầu trọc bị cậu lừa đi sắp xếp phòng ngủ mới và chuẩn bị bữa tối cho cậu. Phóng viên là nhân vật chủ chốt, nếu phóng viên bị nhốt ở Toà 3, tám gã đầu trọc nào dám tùy ý rời đi.

Còn lại chính là Toà 1.

Ba phút sau, Lâm Dị tới Toà 1.

Cậu thở phì phò, nấp sau một thân cây để điều chỉnh lại hô hấp.

Cả người được thân cây che phủ, Lâm Dị ngẩng đầu nhìn về phía Toà 1.

Còn chưa đợi cậu tìm được căn phòng có khả năng giam giữ phóng viên, cậu đã nhìn thấy hai người đang kéo một người xuất hiện, đi về phía Lâm Dị.

Trong lòng Lâm Dị trầm xuống. Người bị lôi đi chắc chắn là phóng viên thực sự.

Hiện tại, bị kéo về phía trước khó mà có khả năng là chuyển địa điểm giam giữ từ Tòa 1 sang Tòa 2 hoặc Tòa 3. Điều này là không cần thiết. Hướng của cậu không chỉ có Toà 2 và Tòa 3, mà còn có gò mộ cũng nằm ở phía của cậu.

Phóng viên sắp bị ném vào gò mộ, nó là nơi tự nhiên rất thích hợp để xử lý thi thể.

Video phỏng vấn có được tung ra hay không, Lâm Dị tạm thời không có biện pháp để đi thăm dò tình hình cụ thể.

Phóng viên bị kéo lê đầy máu, sàn bê tông nơi anh ta bị kéo đi để lại một vết máu dài nhìn mà rợn ghê người.

Có điều, phóng viên vẫn chưa chết, Lâm Dị nhìn thấy phóng viên đang cố gắng ngẩng đầu lên, chẳng qua là bị thương nặng, chỉ một động tác ngẩng đầu thôi đều trông có vẻ rất gian nan.

Lâm Dị dựa vào thân cây đợi một lát, sau đó nhanh chóng tìm được chỗ nấp tiếp theo, đi theo.

Đúng như Lâm Dị suy đoán, phóng viên bị đưa ra gò mộ, hẳn là do tự tin rằng phóng viên chắc chắn sẽ chết, bọn chúng ném phóng viên xuống rồi xoay người rời đi.

Lâm Dị nóng lòng chờ đợi hai người đi xa, chờ đến khi bóng hình biến mất, cậu vội vàng lao về phía phóng viên.

Kiểm tra hơi thở của phóng viên, Lâm Dị không phát hiện được gì. Cậu không biết phóng viên đã chết chưa, hay là do hơi thở của anh ta quá đỗi mỏng manh.

"Ngài phóng viên." Lâm Dị nôn nóng gọi thử. Cậu nhìn vết thương trên người phóng viên, trên người anh ta không có một chỗ nào là da thịt còn nguyên vẹn, cả người loang lổ vết máu, trên mặt cũng dính đầy máu tươi.

Lâm Dị biết rõ thương tổn mà phóng viên phải gánh chịu không chỉ dừng lại như vậy. Chắc chắn anh ta đã phải chịu đựng bạo lực, máu chảy ra từ miệng, mũi, mắt và tai. Đây là phản ứng do vỡ mạch máu nội sọ, ngoài bệnh viện ra thì không có cách nào có thể tiến hành xử lý khẩn cấp.

"Ngài phóng viên." Lâm Dị chỉ có thể tử mã đương tác hoạt mã y, véo nhân trung của phóng viên.

(*): biết rõ việc không còn cứu vớt được nhưng vẫn nuôi hy vọng

Nhưng cậu còn chưa kịp thực hiện động tác này, cổ tay đột nhiên bị tóm lấy.

——

Lâm Dị cả tối vẫn luôn chạy thục mạng, cậu chạy về Toà 3, trên tay cầm dụng cụ phá khóa vừa mới làm ra.

Cậu chạy đến ký túc xá nơi nhóm người tham gia ở rồi mở khóa cửa.

Tiếng mở cửa khiến những người tham gia vừa vất vả ngủ say lại bừng tỉnh, nhìn thấy là Lâm Dị thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại trở nên căng thẳng.

Lâm Dị chạy đến đổ mồ hôi đầm đìa, trên quần áo, trên cổ tay nơi nơi đều có vết máu.

Tần Châu nhìn đến trái tim thắt lại.

Lâm Dị biết Tần Châu sẽ căng thẳng nên cậu mở miệng nói trước khi Tần Châu hỏi tình hình: "Đây không phải máu của em."

"Xảy... xảy ra chuyện gì sao?" A Sơn không nhịn được hỏi: "Là phóng viên không giúp đỡ chúng ta, hay là..."

Chủ yếu là do bộ dáng hiện tại của Lâm Dị quá đáng sợ, cho dù máu không phải của Lâm Dị thì cũng nói lên việc Lâm Dị nhất định đã gặp phải chuyện gì đó. Tuyến chạy trốn D này là do cậu ta cung cấp nếu có chuyện gì xảy ra, A Sơn tin chắc cậu ta sẽ phải chịu trách nhiệm.

Không có đủ thời gian để giải thích rõ ngọn nguồn cho mọi người, Lâm Dị vội vàng nói: "Hiện tại có một cơ hội chạy trốn."

Mọi người nghe xong đều khựng lại. Trong khoảng thời gian này, tin xấu nối tiếp nhau ập đến, nên giờ nghe tin tốt có chút không kịp phản ứng.

Bọn họ còn chưa kịp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Dị lại hỏi: "Chạy không?"

Hoa Hoa nhạy bén phát hiện vấn đề, Lâm Dị đang hỏi ý kiến ​​bọn họ.

Điều này cho thấy Lâm Dị vẫn còn nghi vấn đối với cơ hội này.

Tần Châu nãy giờ im lặng cũng phát hiện ra điều này, nói với Lâm Dị: "Kể lại cho tôi mấu chốt."

Chỉ khi biết rõ tình huống cụ thể, Tần Châu mới có thể giúp Lâm Dị đưa ra quyết định.

Lâm Dị gật đầu: "Phóng viên phỏng vấn là giả, phóng viên thật đã bị giết. Phóng viên thật là điều tra ngầm. Trước khi chết, anh ta có nói cho em biết tuyến đường anh ta lẻn vào học viện Tu Thân."

Tần Châu cau mày.

Cho nên cơ hội trốn thoát lần này là trốn dựa trên lộ trình mà phóng viên thật đã lẻn vào. Điều chưa xác định là họ không biết liệu phóng viên đó có nói dối hay không. Tuy nói rằng con người trước khi chết thường nói lời thật lòng, nhưng dù sao phóng viên cũng là NPC, là công cụ do quái vật tạo ra.

Nếu quái vật đại phát từ bi, cho phép NPC hướng dẫn người tham gia trốn thoát, vậy thì tại sao ngay từ đầu con quái vật hảo tâm đó lại lôi kéo bọn họ vào đây làm gì?

Tần Châu hỏi: "Tuyến nào?"

Một sự thật dễ hiểu như vậy, Lâm Dị không thể không rõ, trừ khi hướng mà NPC này chỉ ra giống với một tuyến đường trốn thoát nào đó mà bọn họ biết, mới khiến Lâm Dị nảy ra ý tưởng thử nghiệm như vậy.

Lâm Dị đáp: "Là của Tiểu Thần nói."

Tuyến C: Chạy về hướng Nam bên trái, có sông chắn ngang.

Tần Châu đầy ẩn ý liếc nhìn Tiểu Thần, trên mặt Tiểu Thần lộ ra vẻ kinh ngạc.

Thu tầm mắt lại, Tần Châu nói: "Chạy trốn không nhất định sẽ thành công, trên đường chạy trốn cũng không xác định ai sẽ chết, càng không biết bên kia sông có thứ gì. Chạy hay không chạy, số đông thắng số ít."

Nói xong, Tần Châu tiếp tục: "Đồng ý giơ tay."

Thấy mọi người bắt đầu do dự, Tần Châu trầm giọng thúc giục: "Không có thời gian suy nghĩ, đồng ý giơ tay."

Mọi người nhìn nhau, bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn.

Hoa Hoa suy nghĩ một chút, giơ tay lên: "Tôi đồng ý, chạy trốn có thể sẽ chết, nhưng không chạy nhất định sẽ chết."

Lời nói của cô đả động đến nhiều người, dần dần tất cả mọi người đều giơ tay.

Kỳ thực đúng như lời Hoa Hoa nói, nếu không trốn thoát thì chỉ có chờ chết mà thôi.

Bởi vì ăn tẩn, 'đôi mắt' không đi tuần tra được.

Mọi người dễ dàng rời khỏi ký túc xá, chạy về phía bên trái của Học viện Tu Thân.

Trong quá trình chạy trốn không có giao lưu gì, nhưng sắc mặt mọi người đều rất ngưng trọng.

Quá dễ dàng, dễ dàng đến mức mang lại cho bọn họ cảm giác mạnh mẽ không chân thật.

Tuy nhiên, cảm giác không chân thật này rất nhanh đã bị tiếng bước chân dồn dập xua tan.

Có thứ gì đó đang đuổi theo họ!

Những người tham gia đều không dám quay đầu lại, bọn họ biết hiện giờ thứ đang đuổi theo họ là thứ gì.

Tiểu Thần trước đó có nói cậu ta bị một người dính đầy máu đuổi theo đến tận sông. Bọn họ hướng về phía ngôi làng hò hét, nhưng thứ kia đã giữ chặt bọn họ.

Hiện tại thứ đang đuổi theo bọn họ, hơn phân nửa hẳn là thứ này!

Lâm Dị và Tần Châu là những người đầu tiên tới sông. Tần Châu dùng mắt đo chiều rộng của sông, tính toán khả năng qua sông.

"Đàn anh, đá." Lâm Dị nhặt một hòn đá trong tay lên, Tần Châu nói: "Ừm."

Lâm Dị ném hòn đá xuống sông, phán đoán độ sâu của sông thông qua tiếng rơi.

Khoảnh khắc cục đá rơi xuống nước, tiếng rơi xuống nước vọng tới tai, tiếng không vang, chứng tỏ sông không sâu.

Lâm Dị không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống sông.

Sau khi đứng vững, cậu quay về phía Tần Châu đang chuẩn bị nhảy xuống đo mực nước cụ thể, khoa tay múa chân: "Đàn anh, đến ngực á."

Tần Châu tức giận cười: "...Tôi quyết định trao cho em giải thưởng là thành viên tích cực nhất năm của đội tuần tra."

Lâm Dị: "..."

Lâm Dị không biết trả lời thế nào, cậu dứt khoát dời mắt nhìn về phía những người tham gia khác trên đường trốn thoát, đang định thúc giục bọn họ nhanh lên, cậu nhìn thấy được thứ đuổi theo.

Lâm Dị sửng sốt.

Quả thực đúng như mọi người miêu tả, máu thịt mơ hồ, cánh tay trắng bệch nhưng hai mắt lại là huyết hồng.

Bên tai truyền đến tiếng rơi xuống nước hết đợt này đến đợt khác, vốn đã có Lâm Dị ngâm trong sông làm mẫu, những người khác cũng không do dự, trực tiếp nhảy xuống sông.

Lâm Dị nhìn chằm chằm vào thứ kia, nó vươn tay tóm lấy người tham gia, đáng lẽ tóm được góc áo của của Tiểu Thần rồi, nhưng Tiểu Thần lại rất quyết tâm lao tới, góc áo bị xé nát trong tay thứ kia.

Nhảy xuống nước thành công, Tiểu Thần thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Thứ đó ngừng đuổi theo, nhìn mọi người dưới sông.

Đôi mắt huyết hồng rơi ra hai hàng huyết lệ.

Chương 159: Quái vật ngoài trường

Lâm Dị nhất thời có chút thất thần.

Cậu nhìn chằm chằm 'đôi mắt huyết hồng' kia. Cậu chắc chắn 'đôi mắt huyết hồng' đó chính là đôi mắt cậu đã gặp ở Tòa 2.

Lúc cậu đến Tòa 2 để tìm phóng viên, đôi mắt huyết hồng đã đi theo cậu nhưng không hề làm hại cậu.

Ánh mắt đi xuống, Lâm Dị nhìn vào cánh tay của 'đôi mắt huyết hồng', máu thịt của 'đôi mắt huyết hồng' mơ hồ, đầu và cơ thể không thể phân biệt được, duy chỉ có cánh tay trắng bệch là có thể nhận ra.

Đánh giá thông qua độ mịn cánh tay, người có 'đôi mắt huyết hồng' rất có thể là phụ nữ.

"Lâm Dị."

Giọng nói của Tần Châu lọt vào tai cậu.

Lâm Dị tỉnh táo lại, Tần Châu nói: "Đi thôi."

Lâm Dị gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đàn anh, em nghĩ..."

Vốn dĩ cậu muốn nói với Tần Châu 'có chỗ nào sai sai', nhưng sau đó lại nghĩ bọn họ đã qua sông rồi, cho dù thật sự có chỗ nào không đúng thì cũng hết cách, bọn họ không thể quay đầu lại nữa.

Nếu quay lại vào lúc này, thực sự sẽ là trở về chịu chết.

"Không có gì ạ." Lâm Dị đổi lời.

Trước mặt, người biết bơi sẽ giúp người không biết bơi qua sông, Lâm Dị cũng muốn bơi sang bên kia sông. Tần Châu nói: "Cho dù con đường này không đúng, cũng có thể khám phá được những thứ khác nữa."

Lâm Dị biết Tần Châu đang muốn an ủi mình, tâm tư của cậu bị Tần Châu phát hiện, cậu di chuyển về phía trước có chút mất tự nhiên: "Dạ."

Con đường này là do Lâm Dị đề xuất, bất luận là ai xảy ra chuyện, cậu đều có trách nghiệm.

Tần Châu nhìn cậu, đang muốn nói gì đó, đột nhiên bên kia sông vang lên tiếng động.

Lâm Dị và Tần Châu nhìn qua, thấy có người chạy ra khỏi thôn, nhìn thấy nhiều người như vậy dưới sông đều giật mình, sau đó nhanh chóng chạy tới hỗ trợ họ lên.

"Ai da, nhanh lên đi. Mấy hôm nay thượng nguồn xả nước, đừng để dòng nước cuốn trôi." Người hỗ trợ nói.

Nghe xong những lời này, Lâm Dị cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Người ở Học viện Tu Thân đại khái sẽ không quan tâm đến sự an toàn của người tham gia.

Tần Châu nói: "Đi thôi."

Đi dưới nước không nhanh bằng bơi nên Lâm Dị ở dưới nước bơi về phía bên kia.

Chờ Lâm Dị chuẩn bị ra khỏi sông, Tần Châu đưa tay kéo cậu lên khỏi mặt nước.

"Lạnh không?" Tần Châu hỏi.

Lâm Dị lắc đầu, thời tiết nơi này kỳ thật cũng không lạnh, ở thế giới thực cũng chỉ vừa mới lập đông mà thôi.

Sau khi người tham gia đều đã lên bờ hết, Lâm Dị quay đầu nhìn sang bên kia sông, 'đôi mắt huyết hồng' chẳng biết đã biến mất từ ​​khi nào.

Đang lúc quan sát, một chiếc khăn được ném lên đầu Lâm Dị, sau đó đầu cậu bị một đôi bàn tay xoa xoa.

Lâm Dị kéo chiếc khăn che khuất tầm mắt mình, nhìn thấy Tần Châu đang lau tóc cho cậu.

"Của dân làng đưa." Tần Châu nói nguồn gốc của chiếc khăn tay trong tay.

Dân làng tới mang theo quần áo sạch ở nhà đến cho nhóm người tham gia thay.

"Ướt đầm dề thế này, nhưng đừng để bị cảm." Dân làng đưa hai bộ quần áo sạch sẽ cho Tần Châu, hỏi: "Mấy cậu ở bên kia sông bơi tới đây à?"

Dân làng cũng hỏi những người tham gia khác, nhưng không ai dám tùy tiện trả lời, chỉ có thể để dân làng hỏi trụ cột Tần Châu.

Tần Châu 'ừm' một tiếng, nói: "Chạy trốn."

Cũng chẳng có gì phải giấu giếm, bọn họ hiện tại cần sự giúp đỡ của dân làng, cho dù dân làng không phải là người tốt thì bọn họ cũng đã đến trước mặt rồi, cũng không có cách giãy giụa, chẳng bằng cứ ăn ngay nói thật.

Đánh cược dân làng là người tốt.

Tần Châu kể lại tình huống này cho dân làng giúp đỡ bọn họ, dân làng hoảng sợ: "Ôi trời, biết ngay mà. Bình thường tôi hay nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, hoá ra là vậy."

Một dân làng khác nói: "Phải báo cảnh sát, phải báo cảnh sát. Bắt buộc phải báo cảnh sát."

Nghe xong những lời này, nhóm người tham gia như trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra, trong khi Lâm Dị cứng đờ, tiếp tục cầm khăn xoa mái tóc ướt của mình.

Cậu vẫn cảm thấy bất an.

Bây giờ xem ra bọn họ thật sự đã trốn thoát khỏi học viện Tu Thân, nhưng bọn họ vẫn ở trong thế giới Quái vật, cốt truyện vẫn còn tiếp tục.

Đương nhiên Tần Châu biết rõ điều này, trên đường dân làng đưa người tham gia về nhà, Tần Châu nói với Lâm Dị: "Bọn họ quả thực đã gọi cảnh sát."

Chính mắt Tần Châu nhìn thấy: "Đợi xem cảnh sát nói thế nào."

Lâm Dị gật đầu: "Dạ."

Dân làng nấu một nồi canh gừng lớn, nhóm người tham gia cầm bát canh gừng mà nước mắt lưng tròng. Trong khoảng thời gian này, thần kinh của ai nấy đều rất căng thẳng, đã lâu rồi họ không cảm nhận được lòng tốt của người khác.

Mọi người uống xong canh gừng thì cảnh sát cũng đến.

Dân làng phẫn nộ nói với cảnh sát: "Đúng là đứa trẻ đáng thương. Trời lạnh như vậy mà còn phải ngâm mình dưới sông. Thượng nguồn thì còn đang xả nước nữa! May mà nó chưa bị cuốn trôi đấy. Đồng chí cảnh sát, mau đưa đứa trẻ về nhà đi, xa nhà lâu như vậy, hẳn là người nhà lo lắng lắm."

Lâm Dị đột nhiên ngẩng đầu, Tần Châu đặt canh gừng xuống, nghiêm túc nhìn dân làng.

Những người tham gia khác đều đang đắm chìm trong thiện ý nên không nhận ra có gì sai.

Tần Châu rõ ràng đã nói cho dân làng biết về học viện Tu Thân, nhưng khi dân làng trần thuật lại với cảnh sát thì lại im lặng không đề cập đến. Trong lời nói của bọn họ đều lộ ra sự lo lắng cho nhóm người tham gia, rõ ràng lời nói của bọn họ không phải là đạo đức giả, nhưng dường như học viện Tu Thân đã bị họ lãng quên mất.

Lâm Dị nhìn Tần Châu, Tần Châu nhẹ nhàng lắc đầu với cậu.

Lâm Dị đành phải im lặng, nhưng sự bất an trong lòng cậu đang chậm rãi lan tràn.

"Trước tiên lên xe, về đồn cảnh sát." Viên cảnh sát biết rõ tình hình xong, nói với nhóm người tham gia.

Những người liên quan không hề phản đối. Mọi người lên xe cảnh sát, khoảng thời gian này đánh một giấc yên bình ở trên xe.

Khoảng một tiếng rưỡi sau, bọn họ đến đồn cảnh sát.

Cảnh sát sắp xếp xong xuôi, nói: "Thông báo lại cho phụ huynh mấy nhóc rồi, chắc chỉ một lúc nữa là bọn họ tới đấy."

Ngay cả những người tham gia khác đang đắm chìm trong niềm vui trốn thoát cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Hoa Hoa sửng sốt: "Phụ huynh?"

Bọn họ đều là người trưởng thành, cách gọi 'phụ huynh' đã không còn thích hợp để chỉ cha mẹ họ nữa.

"Đúng vậy, phụ huynh." Cảnh sát nói: "Còn bé mà đã bỏ nhà đi như vậy. Biết bên ngoài có bao nhiêu kẻ xấu không? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì."

Hoa Hoa im lặng, sợ hãi nhìn hai người vẫn luôn trầm mặc từ lúc bước vào đồn cảnh sát Tần Châu và Lâm Dị.

Phụ huynh của bọn họ là ai? Vẫn là đám người ở Học viện Tu Thân kia sao?

Lâm Dị suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Chú cảnh sát, chú biết tên cháu không ạ?"

Cậu giải thích: "Cháu sợ chú thông báo sai á."

Viên cảnh sát buồn cười nói: "Sao có thể chứ?"

Nhận ra Lâm Dị vẫn đang nhìn mình, cảnh sát nghiêm mặt nói: "Mấy nhóc tên Đường Phỉ, đúng không."

Sắc mặt những người tham gia lập tức tái nhợt, niềm vui trốn thoát khỏi học viện Tu Thân hoàn toàn biến mất.

Căn bản mọi chuyện vẫn chưa thành công chút nào, bọn họ vẫn đang ở trong cái thoát khỏi mật thất kia, vẫn đang sắm vai nhân vật.

Đường Phỉ...

Phản ứng nội tâm của Lâm Dị so với những người tham gia khác lớn hơn một chút, chỉ là cậu không thể hiện ra mặt mà thôi.

Trong cuộc phỏng vấn mà cậu mới nghe được, người phụ trách đã nhắc đến một cái tên, 'Tiểu Phỉ'.

Người phụ trách nói, mẹ của cậu bé thất vọng về cậu bé, đã đổi xưng hô từ 'Tiểu Phỉ' thành 'Ác Ma'.

Bọn họ sắm vai Đường Phỉ, rất có thể là Tiểu Phỉ này ...

Nếu bọn họ là Tiểu Phỉ này, mà cảnh sát lại giao bọn họ về với người mẹ đã thất vọng về bọn họ, kết quả rất rõ ràng, bọn họ sẽ lại tiến vào Học viện Tu Thân lần thứ ba.

Tần Châu chú ý tới sắc mặt khó coi của Lâm Dị, đang định hỏi tình huống thì có cảnh sát bước vào: "Đường Phỉ, mẹ mấy nhóc đến đón này."

Ngay sau đó là âm thanh của gót giày chạm đất, bước chân nặng nề.

Mọi người ngước mắt nhìn về phía cửa, trước mặt bọn họ xuất hiện một người phụ nữ.

Nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ này, đầu óc Lâm Dị 'ong' lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro