Chương 23: Quái vật 7-7 (xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Linh Linh đã trải qua một năm an toàn ở Đại học Kỹ thuật Phi Tự Nhiên, mặc dù đây là lần đầu tiên cô tham gia vào Thế giới Quy tắc nhưng cô cũng đã nghe được rất nhiều tin đồn về nơi đây.

NPC sẽ giết người vào mỗi buổi đêm, và NPC giết người là một hiện tượng bất khả kháng.

Chu Linh Linh vẫn luôn nghĩ như vậy.

Thế rồi, cái chết của Vương Đạc lại kỳ lạ đến mức cô không tin có thể chết như vậy ở hiện thực được. Còn có Khuất Gia Lương, Khuất Gia Lương vẫn là một thanh niên trai tráng hai mươi tuổi, lại chẳng thể đối mặt nổi với một ông già tàn tật thậm chí đến cơ hội đánh trả cũng không có.

Người cuối cùng là Lý Dĩnh, sau khi chết, cô vẫn có thể đứng vững tại chỗ, cho đến khi bị Chu Linh Linh chạm vào mới ngã xuống đất.

Chu Linh Linh không muốn lời nói 'sẽ không' của Lâm Dị chỉ là một câu an ủi, cô muốn một câu trả lời thật dứt khoát.

Họ phải làm gì nếu không trụ nổi nữa, liệu có cách nào khác để giúp họ sống sót không?

Nếu chẳng còn con đường sống nào nữa, thì nói gì đến việc giết được quái vật 7-7?

Chỉ là giờ đây mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, Chu Linh Linh cũng biết hỏi thêm cũng vô ích, nên cô chỉ hít một hơi thật sâu và giữ im lặng.

Lâm Dị nhìn thấy Chu Linh Linh cư xử gượng gạo, cũng nhận ra Chu Linh Linh thiếu sự tự tin. Nhưng những gì chuẩn bị diễn ra sẽ là một trận chiến khốc liệt, cậu không muốn nhìn thấy đồng đội của mình lại rụt rè như vậy.

"Đàn chị."

Lâm Dị nhẹ nhàng nói: "Chúng ta chắc chắn sẽ cầm cự được, em không lừa chị đâu."

Nói xong, Lâm Dị lấy một tờ giấy từ trong túi ra.

Tần Châu ở bên cạnh không nhịn được, nói: "Túi em là túi thần kì à, nhóc thiên tài?"

"Sư phụ em là Doraemon đó." Lâm Dị cười "hehe", sau đó đưa tờ giấy cho Chu Linh Linh: "Đàn chị, chị xem đi."

Chu Linh Linh nhận lấy rồi mở tờ giấy ra.

Tần Châu cũng nhìn lướt qua, tưởng rằng tờ giấy này là một manh mối khác Lâm Dị nhặt được từ góc nào đó, nhưng sau khi xem được lại nhận ra đó là manh mối mà Lâm Dị đã viết trước đó.

Phòng 301, Chu Linh Linh, đồ bằng bông.

Phòng 302, Lý Dĩnh, sách.

Phòng 303, Trình Dương, đàn.

Phòng 304, Lâm Dị, vại chứa.

Phòng 305, Tần Châu, quần áo và mỹ phẩm.

Phòng 308, Từ Hạ Tri, Thuốc lá.

Phòng 309, Khuất Gia Lương, đồ lặn.

Phòng 310, Vương Đạc, đồ ăn.

Sau khi Chu Linh Linh xem qua nội dung tờ giấy của Lâm Dị, cậu kiên nhẫn giải thích: "Đêm đầu tiên, người chết là anh Vương Đạc, anh ấy bị bội thực đến chết. Sáng hôm sau lúc em đang ăn sáng, em nhìn thấy bụng anh ta phình to lên, trước khi chết đã nôn ra rất nhiều thứ. Mà đồ ở trong phòng anh ta cũng trùng hợp cũng toàn là đồ ăn."

"Đêm qua em đến gần Bình hoa Cô nương, ngửi được mùi hương trên người cô ta." Lâm Dị nói: "Có mùi giống như hỗn hợp giữa đồng xanh và phốt pho, đàn chị, chị biết đồng xanh là gì không?"

Chu Linh Linh lắc đầu, Lâm Dị nói: "Thành phần chủ yếu của đồng xanh là đồng cacbonat cơ bản, hay còn gọi là lớp gỉ." Nói xong, cậu nhắc nhở Chu Linh Linh: "Đàn chị, chị nhìn phòng 304 đi."

Phòng 304, Lâm Dị, vại chứa.

Có một số đồng tiền xu và vàng trong vại chứa.

"Còn có phốt pho, một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có số nguyên tử 15, diêm và pháo hoa đều được làm từ phốt pho đỏ." Lâm Dị nói: "Đàn chị, chị nhìn phòng 308 thử."

Phòng 308, Từ Hạ Tri, Thuốc lá.

Trong đầu Chu Linh Linh hiện lên một ý nghĩ, cô mơ hồ dường như hiểu được điều gì nhưng lại không thể nói ra.

Lâm Dị tốt bụng nói tiếp: "Hôm đó em nhìn ra ngoài, thắc mắc trong tay Bình hoa Cô nương đang cầm cái gì. Giờ nghĩ lại, thì rất trùng khớp, bởi ngày hôm đó cửa sổ phòng của Từ Hạ Tri bị mở ra."

Cậu cho Chu Linh Linh một khoảng thời gian để ngẫm nghĩ, sau khi thấy Chu Linh Linh có lẽ ngộ ra được gì đó, cậu mới tiết lộ câu trả lời: "Bình hoa Cô nương giết chúng ta dựa vào đồ vật trong phòng."

Chu Linh Linh bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn Lâm Dị.

"Bình hoa Cô nương căm ghét những người ở đây. Em hoàn toàn thông cảm với cô ấy. Nếu đổi là em bị biến thành một chiếc bình, em cũng sẽ trả thù kẻ thù của mình. Đây là cách cô ta trả thù." Lâm Dị nói: "Nếu lúc đó em không ngăn được Bình hoa Cô nương chui vào từ cửa sổ, có lẽ em sẽ bị bao phủ bởi lớp gỉ ấy và bị nhiễm độc kim loại nặng. Nếu Từ Hạ Tri cũng không ngăn được, rất có thể anh ta sẽ bị thiêu chết."

Dừng một chút, Lâm Dị nhìn Tần Châu nói: "Còn có đàn anh..."

Cửa sổ phòng 305 của Tần Châu cũng đã mở rồi, tối nay Bình hoa Cô nương sẽ đi tìm Tần Châu.

Lâm Dị nói: "Anh ấy sẽ bị Bình hoa Cô nương lột da."

Sợ lời nói của mình dọa Chu Linh Linh, cậu cố ý hạ thấp giọng. Nhưng Chu Linh Linh vẫn không khỏi rùng mình: "Lột... lột da?"

Tần Châu cau mày nhìn cậu, chuyện Bình hoa Cô nương giết người dựa vào đồ đạc trong phòng, đây là chuyện bọn họ từng thảo luận với nhau rồi. Chỉ là hắn không thể ngờ, từ lúc nào mà Lâm Dị đã suy đoán được tất thảy cách thức giết người của Bình hoa Cô nương rồi.

Tần Châu hỏi: "Sao lại nói vậy?"

Lâm Dị đáp: "Lúc em lén nhìn ra ngoài cửa sổ, Bình hoa Cô nương không chỉ bóp chặt thứ gì đó trong tay mà em còn nhìn thấy cử chỉ của cô ấy như tính làm gì đó với đàn anh rất lâu."

Tần Châu lúc đó mới chỉ nhìn thoáng qua, đúng là Bình hoa Cô nương đang khua tay múa chân với hắn.

Lâm Dị nói: "Cô ta đang đo kích cỡ."

Lâm Dị vừa nói vừa bắt chước động tác của Bình hoa Cô nương: "Đàn anh, anh thấy những số đo này có quen không?"

Tần Châu sao có thể không quen được, lúc hắn xé sợi dây nhỏ trên váy để buộc cho Lâm Dị, hắn đã sờ vào tất cả quần áo trong tủ, kích thước quần áo trong tủ đúng như Lâm Dị miêu tả.

Phòng 305, Tần Châu, quần áo và mỹ phẩm.

Tần Châu khẽ cười: "Nhóc thiên tài."

Lâm Dị nghĩ Tần Châu đang khen ngợi mình, ngượng ngùng cười theo.

Chu Linh Linh ở một bên hỏi: "Nhưng... nhưng việc này có liên quan gì tới việc bây giờ chúng ta có cầm cự nổi hay không?"

"Có chứ, có chứ." Lâm Dị vội vàng thu lại nụ cười, nói: "Nếu Bình hoa Cô nương mà không thiết kế phương thức tử vong cho chúng ta, chúng ta tức khắc đã chết lâu rồi, nhưng lão quản lý thì không..."

"Bây giờ chúng ta phải chặn cửa lại." Lâm Dị chỉ vào những thứ này ở cửa: "Đàn Chị, nếu chị là lão quản lý mà thời gian lại bị giới hạn trong buổi đêm, chị có chọn việc dễ trước không?"

Chu Linh Linh cảm thấy Lâm Dị nói có lý: "Nhưng lão quản lý dù sao cũng là do quái vật 7-7 tạo ra, lão quản lý có thể giết chết quái vật 7-7 sao?"

"Đúng vậy." Lâm Dị nói: "Lão quản lý chẳng những giết được quái vật 7-7, mà lão ta còn không gặp phải bất cứ trở ngại nào nữa cơ."

Chu Linh Linh hỏi: "Tại sao?"

Lâm Dị đang định trả lời, Tần Châu thấy cậu nói nhiều quá, bèn thay cậu trả lời: "Tại sao quái vật 7-7 lại tập trung vào nhóc thiên tài, bởi vì nhóc thiên tài một mực chống lại quy tắc tử vong do nó tạo ra. Cô có nghĩ nó sẽ chống lại quy tắc tử vong do chính bản thân đặt ra không?"

Tần Châu cũng biết điều này nên hắn đã chọn ở lại Phòng 304, lần đầu tiên trong đời đi theo nhóc thiên tài chiến đấu với quái vật.

Chu Linh Linh cuối cùng cũng hiểu tại sao bọn họ lại chắc chắn như vậy, cô cảm ơn Lâm Dị: "Cảm ơn em nhé, Lâm Dị."

Cô không thông minh bằng Lâm Dị, cho dù manh mối có đặt trước mặt thì cô cũng không thể suy nghĩ sâu xa được đến vậy.

Cô rất biết ơn Lâm Dị vì đã sẵn sàng tự mình phân tích một vấn đề đơn giản như vậy cho cô hiểu, hơn nữa còn giải thích rất chi tiết.

"Không có gì ạ, đàn chị." Lâm Dị nói: "Vậy bây giờ chị tự tin chưa?"

Chu Linh Linh ngưng khóc, nở nụ cười, vào lúc chuẩn bị gật đầu thì--

Soạt soạt...

Sắc mặt Chu Linh Linh thay đổi rõ rệt: "Là, là Bình hoa Cô nương sao?"

Lâm Dị: "Không phải!"

Âm thanh đó không phát ra từ bên ngoài cửa sổ, mà là từ...

Cửa phòng!

Lão quản lý đến tìm bọn họ trước!

Lâm Dị và Tần Châu đồng thời đi ra cửa, sau đó cùng đặt hai tay chống lên bàn.

Chu Linh Linh không sợ những lời mình nghe được là giả dối, chỉ là sự tự tin mà cô vừa tạo dựng được nhờ sự giúp đỡ của Lâm Dị trong nháy mắt đã sụp đổ rồi, cô hoảng sợ nhìn Lâm Dị: "Chẳng phải... chẳng phải lão quản lý đi tìm quái vật 7-7 trước sao?"

Lâm Dị và Tần Châu chưa cần phải trả lời câu hỏi này, vào khoảnh khắc âm thanh "soạt soạt soạt" tiến lại gần, Chu Linh Linh đã tự mình hiểu ra rồi.

Phải khiến lão quản lý cảm thấy phía bên này sẽ khó mà có thể ra tay giết bọn họ, lão ta mới rời đi để tìm đến quái vật 7-7.

Sau tiếng "soạt soạt" đầy kỳ lạ, cả căn phòng chìm vào im lặng.

Lâm Dị nghe được thanh âm này liền nín thở, sau đó cậu ngẩng đầu nhìn sang Tần Châu ở bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Đàn anh, anh nghĩ loại vũ khí nào phát ra âm thanh như vậy?"

'Soạt soạt' chắc chắn không phải là tiếng bước chân, lão quản lý đó bước đi khập khiễng, đi đường sẽ không phát ra âm thanh như vậy. Nhưng chắc chắn người tới là lão quản lý, bởi trời đã tối rồi, chỉ có lão ta là người duy nhất được đi lại trong tòa chung cư này.

Cho nên tiếng 'soạt soạt' chỉ có thể là một loại vũ khí giết người nào đó, bởi vì quá to và nặng nên bị lão quản lý kéo lê đi, giống như mỗi lần lão ta kéo xác chết vậy.

Tần Châu quay đầu nhìn cậu: "Không phải em là người hiểu rõ cái này nhất sao?"

Vào lần gặp mặt đầu tiên, Lâm Dị nhét một đống dao trong hành lý.

Lâm Dị suy nghĩ một lúc rồi nói: "Dao trong vali em không có loại nào phát ra âm thanh như vậy hết trơn."

Tiếng 'soạt soạt' truyền đến từ cửa Phòng 304 bỗng dừng lại.

Tần Châu nói: "Dùng phương pháp loại trừ đi."

Lâm Dị đáp: "Búa sao?"

Tần Châu nói: "Trọng lượng của búa ở trên đầu vuông, không phải âm thanh kiểu này."

Lâm Dị suy nghĩ một chút, nói: "... Rìu ạ? Phần mặt sắc bén của nó cọ sát trên mặt đất."

Tần Châu dừng lại, sau đó kéo Lâm Dị sang một bên.

Rầm--

Ngoài cửa, lão quản lý dùng rìu bổ mạnh vào cánh cửa.

Một khe hở ngay lập tức xuất hiện trên cánh cửa sắt của Phòng 304.

Lão quản lý dùng hai tay rút chiếc rìu ra khỏi cửa, rồi bước tới gần, nhìn qua kẽ hở.

'Tách'.

Lâm Dị vội vàng tắt đèn.

Tủ quần áo chặn cửa đã bị Bình hoa Cô nương dày vò nhiều đêm rồi, một chân tủ đã bị sập xuống nên bây giờ nó không còn cao bằng cánh cửa phòng nữa, không thể chặn được khe hở do lão quản lý vừa tạo ra.

Uy lực của chiếc rìu quá lớn, cánh cửa sắt có thể bị lão quản lý dễ dàng bổ xẻ thành một khe hở cỡ bằng ngón tay út, tác dụng của tủ quần áo chỉ để an ủi tâm lý của họ mà thôi.

Phòng 304 tối đen như mực.

Ánh sáng lờ mờ duy nhất đến từ khe hở kia.

Đèn ở hành lang tầng ba bật sáng, ánh sáng lọt qua khe hở trên cánh cửa sắt. Lâm Dị vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy phía sau khe hở có một con mắt đục ngầu đang nhìn vào.

Con ngươi đảo tròn trong hốc mắt, ngó trộm Phòng 304 từng chút một.

Ba người trong phòng không ai dám lên tiếng, sự im lặng ấy kéo dài như thể đã trôi qua vài thế kỷ, ánh mắt kia cuối cùng cũng rời khỏi khe cửa.

Sau đó tiếng "soạt soạt" vẫn tiếp tục vang lên, nhưng âm thanh đó kéo dài không được bao lâu, bởi vì Phòng 303, nơi quái vật 7-7 ở, ngay bên cạnh phòng họ.

"Đàn anh, lão đi tìm quái vật 7-7 rồi." Lâm Dị nói.

"Đi thật rồi sao?" Chu Linh Linh trầm giọng hỏi.

Sức mạnh của chiếc rìu vừa rồi thực sự khiến cô sợ hãi đến mức không tin nổi lão ta lại rời đi nhẹ nhàng như vậy.

"Đi rồi." Lâm Dị nói: "Lão không chắc chị và đàn anh có ở Phòng 304 không."

Vừa dứt lời, Tần Châu liền cốc đầu cậu: "Lại thích tìm chết rồi."

Hệ thống giám sát trong Phòng 304 đã bị Lâm Dị gỡ xuống.

"Em đâu có..." Lâm Dị ôm đầu, uất ức nói: "Em chỉ nghĩ nếu "Thỏa thuận nhận phòng" không cho phép gỡ bỏ thiết bị giám sát thì đâu cần thiết phải phải lắp camera mini làm gì."

Bản thân lão quản lý đã chủ động đề cập đến thỏa thuận, tức là lão không sợ bị họ phát hiện ra "Thỏa thuận nhận phòng", nhưng camera mini thường được sử dụng để nhìn trộm, chắc chắn lão ta cũng không muốn bị người ta biết được.

Lão quản lý tới Phòng 304 kiểm tra là bởi lão không nhìn thấy Tần Châu và Chu Linh Linh trên màn hình giám sát. Vì không tìm được bóng dáng ai hết nên lão lại rời đi.

"Đàn chị, chúng ta chỉ cần chờ..." Lâm Dị quay đầu nhìn Chu Linh Linh, cậu định xoa dịu Chu Linh Linh đang sợ hãi, e ngại tiếng kêu của Chu Linh Linh sẽ thu hút lão quản lý nếu cô bỗng phản ứng gì đó.

Nhưng khi quay lại, cậu bỗng im bặt .

Phía sau Chu Linh Linh, tay của Bình hoa Cô nương đang đặt trên bệ cửa sổ, nhìn thấy ánh mắt của Lâm Dị, cô ta chậm rãi nhếch một nụ cười.

"Có chuyện gì vậy?" Chu Linh Linh hỏi.

"À không." Lâm Dị nói: "Đàn chị, chị thật xinh đẹp."

Chu Linh Linh: "..."

Chu Linh Linh mặc kệ, mình có ngu ngốc đến đâu, cô cũng biết được chắc chắn Lâm Dị không hơi đâu lại đi khen ngoại hình của mình, cô hít một hơi thật sâu, không kìm được nước mắt, bất đắc dĩ đáp: "Thị lực ban đêm của em tốt quá nhỉ, vậy mà cũng nhìn được đấy..."

Lâm Dị xoa dịu bầu không khí, nói: "Em vẫn chưa được nhìn kĩ, đàn chị, chị lại gần hơn chút nữa được không?"

Chu Linh Linh nói: "Được."

Khi Chu Linh Linh đi về phía Lâm Dị, Tần Châu ở phía sau Lâm Dị thấp giọng hỏi: "Cô ta ở đây à?"

Lâm Dị nhẹ nhàng 'ừm' một tiếng, Bình hoa Cô nương đã thỏa thuận với cậu rằng cô ta sẽ không đến Phòng 304 trong ba ngày, nhưng bây giờ cô ta lại đến, có nghĩa cô ta không tìm thấy người thỏa mãn quy tắc tử vong ở Phòng 305 là Tần Châu ở đâu cả. Cho nên cô ta mới qua bên này."

Lâm Dị siết chặt tay thành nắm đấm, trong Phòng 303 cũng không có động tĩnh gì, Thế giới Quy tắc 7-7 vẫn đang diễn ra.

Không biết là do lão quản lý làm việc kém hiệu quả hay thực sự đã xảy ra chuyện gì rồi.

Sau khi Chu Linh Linh đến gần, Lâm Dị kéo Chu Linh Linh ra phía sau để che chắn cho cô. Sau đó cậu lại ngẩng đầu nhìn Bình hoa Cô nương, phát hiện cô ta chỉ đang bám vào cánh cửa sổ được mở chứ không có ý định đi vào.

Cô ta quay về phía Lâm Dị: "Gừ... Gừ..."

Chu Linh Linh nghe được âm thanh này, cả người dựng tóc gáy.

Tần Châu cũng nghe thấy: "Nhóc thiên tài, hình như cô ta có chuyện muốn nói với em."

Thực ra Lâm Dị cũng nghĩ như vậy, cậu hỏi: "Cô muốn gặp Vương Thanh Cường sao?"

Nghe thấy cái tên này, Bình hoa Cô nương tức giận cào cửa sổ, nhưng cô ta vẫn không có ý định đi vào.

Lâm Dị lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: "Tôi sẽ tìm lão đến cho cô."

Lão quản lý đã thành công rồi, cho nên Bình hoa Cô nương mới không tiến vào trong. Cô ta đến cửa sổ phòng 304 là bởi Lâm Dị đã hứa với cô rằng cậu sẽ tìm Vương Thanh Cường giúp cô ta mà thôi.

Tần Châu nói: "Nhóc thiên tài, tôi đi với..."

Còn chưa kịp nói nốt từ "em", Lâm Dị đã đẩy tủ quần áo, mở cửa ra ngoài.

Lâm Dị nhanh chóng chạy đến Phòng 303, cửa Phòng 303 mở và không có dấu hiệu hư hỏng. Quái vật 7-7 đã chấp nhận cái chết sau khi vi phạm quy tắc tử vong, đúng như Lâm Dị suy đoán.

Quái vật tạo ra quy tắc và tôn hưởng quy tắc.

Chỉ là lúc Lâm Dị đi tới Phòng 303, bước chân của cậu bỗng khựng lại.

Tại phòng 303, Trình Dương nằm sõng soài trên vũng máu. Cơ thể cậu ta không ngừng vặn vẹo và thay đổi, con quái vật 7-7 chiếm hữu cơ thể Trình Dương dần dần hiện nguyên hình.

Bình hoa Cô nương.

Nhưng lại có một điểm không giống Bình hoa Cô nương, giờ đây Bình hoa Cô nương này đang được bao bọc trong làn khói đen. Nó kiên quyết nhìn chằm chằm Lâm Dị, trong ánh mắt chứa đầy sự tức giận nhưng chẳng hề có chút hối hận nào.

Tần Châu đi tới Phòng 303, ở ngoài cửa nói với Lâm Dị: "Tuyến chính của Thế giới Quy tắc thực ra có liên quan đến mạng sống của quái vật, nhưng quái vật không đại diện cho con người, mà là sinh ra từ cái ác."

Bình hoa Cô nương muốn trả thù vì bị cha mình đối xử tàn nhẫn. Các nhân viên khác của lều quý hiếm thì thản nhiên đánh đập, mắng mỏ cô, họ gọi cô là quái vật.

Cô được họ trưng bày như món đồ quý hiếm, bọn họ ăn uống và vui chơi từ số tiền kiếm được từ cô.

Cô đã giết rất nhiều người, và dần dần đánh mất chính mình, quên đi mục đích ban đầu của mình chỉ là trả thù. Cô bắt đầu giết người theo ý muốn, giết những người được hưởng thứ hạnh phúc mà mình chưa từng có được, những ai có thân hình khỏe mạnh và những kẻ được sống một cuộc sống bình thường.

Có trời mới biết rằng cô khao khát một cuộc sống của người bình thường ra sao.

Sau đó, cô chẳng còn nhớ gì nữa, niềm vui duy nhất của cô là nhìn những kẻ này chết trong Thế giới Quy tắc do cô tạo ra, đây là thế giới của cô, và cô là người sáng tạo ra thế giới.

Nhưng đáng tiếc thay, niềm vui duy nhất giờ đây cũng bị phá hủy mất rồi.

Cô ta nhìn chằm chằm Lâm Dị, đau đớn gọi tên cậu: "Lâm Dị--"

Làn khói đen bao quanh cô dần tan biến, sau khi làn khói tan đi, Lâm Dị cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển.

Thế giới Quy tắc 7-7 đang sụp đổ dần, rơi xuống như từng mảnh.

Mặt đất rung chuyển khiến Lâm Dị tỉnh táo lại, cậu vội vàng hỏi Tần Châu: "Đàn anh, lão quản lý đâu rồi?"

Tần Châu nói: "Quái vật 7-7không còn, lão quản lý sao có thể tồn tại được nữa?"

Lâm Dị sững sờ, muốn chạy về Phòng 304 xem NPC Bình hoa Cô nương có còn ở đó hay không, nhưng Tần Châu ngăn cậu lại: "Cô ấy đi rồi."

Lâm Dị lập tức lo lắng: "Em vẫn chưa đưa Vương Thanh Cường đến cho cô ấy."

"Đến lúc nào rồi mà còn ngốc vậy." Tần Châu nói: "Lỡ như cô ta không muốn thấy Vương Thanh Cường thì sao?"

Lâm Dị: "Vậy... vậy rốt cuộc là sao chứ?"

Tần Châu: "Cô ta tới đây là để cảm ơn em."

Lâm Dị: "Cảm ơn?"

Tần Châu: "Em đã xóa bỏ được cái ác trong cô ấy."

Lúc hai người nói chuyện, khung cảnh rơi xuống như những mảnh vỡ dưới chân họ, một luồng ánh sáng rực rỡ màu trắng chợt lóe từ đằng xa.

Tần Châu gõ đầu Lâm Dị: "Đi thôi, nhóc thiên tài."

Ánh sáng trắng tỏa ra, chiếu sáng như mặt trời mọc, nhấn chìm bọn họ ngay lập tức. Còn sót lại một chút khói đen trong nháy mắt bị bao phủ, ánh sáng mạnh đến mức Lâm Dị không khỏi đưa tay lên che mắt.

Khi bỏ tay xuống, cậu trở nên trầm mặc.

Quay lại rồi.

Cậu đang ở trong phòng học đó.

Trong phòng học chỉ có cậu và Tần Châu.

Cánh cửa sổ lớp học đã lôi kéo biết bao người vào Thế giới Quy tắc 7-7 vẫn đang mở, nhưng không còn thứ ánh sáng màu đỏ kỳ lạ nữa. Bọn họ đã có thể nhìn ra khung cảnh ngoài kia rồi.

Bầu trời vẫn có chút u ám, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là buổi đêm, từ cửa sổ vẫn có thể nhìn thấy một góc của khuôn viên trường.

Tần Châu cúi người nhặt 'Danh sách tuần tra của hội sinh viên ngày 29 tháng 8' rơi trên mặt đất, hắn móc điện thoại di động từ trong túi ra: "Năm tiếng, đúng là ăn không ít người."

Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Dị: "Ngơ ngác cái gì?"

Lâm Dị nhìn về phía phòng học: "Vậy là xong rồi ạ?"

Tần Châu 'ừm' một tiếng: "Kết thúc rồi."

Lâm Dị không biết tại sao, nhưng cậu vẫn cảm thấy người mình bay bay như đang ở một thế giới xa lạ. Cảm giác này làm cậu tưởng rằng sàn nhà dưới chân không hề vững chắc.

Cậu cố suy nghĩ sâu xa về loại cảm giác này, giống lúc con người ta khi rời xa nhà.

Vào lúc cậu vẫn chưa cảm nhận được chút chân thực nào thì sờ được MP4 trong túi quần.

Quay lại rồi, quay về thế giới thực rồi.

"Đàn anh." Lâm Dị hỏi: "Đàn chị cũng về rồi ạ?"

Tần Châu: "Ừm."

Lâm Dị hỏi: "Vậy còn Trình Dương?"

Tần Châu nói: "Nằm không cũng thắng, chắc giờ đang hoang mang lắm."

Lâm Dị suy nghĩ một chút, hỏi: "Từ Hạ Tri thì sao?"

Tần Châu nhìn cậu: "Tôi không biết."

Lâm Dị: "Ồ."

Một lúc sau, Tần Châu mới nói: "Còn gì nữa không?"

Lâm Dị lắc đầu: "Không ạ."

Tần Châu: "Vậy mau đi dọn ký túc xá đi, hay muốn ở đây thực hiện lời hứa với tôi?"

Lâm Dị lập tức đỏ mặt: "Không, không, không, em đi ngay đây."

Nói xong, Lâm Dị bước ra ngoài. Vừa đi đến cửa, cậu quay đầu nhìn Tần Châu: "Đàn anh."

Tần Châu nhìn cậu.

Lâm Dị chạm vào khung cửa: "Chúng ta đã được tính là đồng sinh cộng tử rồi ha?"

Tần Châu nhướng mày, không biết vì sao, hắn lại mong đợi Lâm Dị sẽ nói gì đó: "Tính, làm sao?"

Lâm Dị ngượng ngùng nói: "Em có thể hỏi xin đàn anh kính mến đây một chuyện được không."

Cậu dùng kính ngữ với Tần Châu, Tần Châu suy nghĩ một chút nói: "Chuyện gì, nói tôi nghe thử."

Lâm Dị: "Em có thể không đóng tiền bảo hiểm được không?"

Tần Châu: "..."

Lâm Dị nói: "Em hỏi các chị trong hội sinh viên, họ nói rằng không muốn mua bảo hiểm thì phải có sự đồng ý của đàn anh. Đàn anh à, nói thật với anh, nhà em nghèo lắm, không chi nổi khoản tiền khổng lồ đó đâu."

Tần Châu nói: "Chúng ta mới biết nhau có năm giờ, coi như không quen đi."

Lâm Dị oan ức: "...Đàn anh, anh vừa thừa nhận chúng ta sống chết có nhau còn gì nữa, sao anh lại có thể thay đổi lật mặt nhanh hơn lật sách như vậy chứ."

"Thứ lỗi nha, tôi là loại người như vậy đấy." Tần Châu nói xong ném nội quy trường học của Lâm Dị trả lại cho cậu, Lâm Dị vội vàng nhặt lấy.

Tần Châu nói: "Tuân thủ nội quy trường học, đừng tìm đường chết nữa."

Lâm Dị: "Vâng."

Cậu vẫn lảng vảng không rời đi, Tần Châu nhìn cậu một cái rồi nói: "Mua bảo hiểm là để cho gia đình một niềm an ủi cuối cùng, nếu chẳng may không thể rời khỏi Thế giới Quy tắc, ít ra nó cũng là sự an ủi đối với gia đình em."

Lâm Dị không nói nữa, trầm mặc một lát mới nói: "Đàn anh, em có thể mua loại bảo hiểm rẻ nhất được không?"

Tần Châu bị cậu chọc cười: "Nhóc thiên tài, rốt cuộc em nghèo cỡ nào vậy?"

Lâm Dị cho Tần Châu xem tin nhắn số dư trong điện thoại di động, vừa đau buồn vừa uất ức nói: "Đàn anh, số âm rồi đó! Số dư toàn bộ là số âm luôn rồi, giờ tiền để ăn em còn không có nữa."

Một giây tiếp theo, Tần Châu đưa cho cậu một tấm thẻ trường: "Thoải mái quẹt."

Lâm Dị: "...Em không ăn cơm mềm."

(*): chỉ loại người ăn bám

Tần Châu khịt mũi, tức giận nói: "Không ăn cơm mềm? Tiếc quá đi thôi, thẻ của tôi là thẻ không giới hạn đấy."

Lâm Dị: "Cần, cần, cần."

"Đàn anh tốt bụng thật á, ăn cơm mềm cũng thật là ngon quá đi."

Lâm Dị vui vẻ bước đi cầm theo thẻ trường và quyển nội quy.

Ký túc xá của cậu vẫn chưa dọn dẹp, trời cũng sắp tối, nếu cậu không dọn dẹp thì tối nay không có chỗ ở mất.

Trên đường đến ký túc xá sinh viên, Lâm Dị sợ có người thèm muốn chiếc thẻ không giới hạn này nên quyết định kẹp vào trong quyển nội quy trường.

Cũng tiện tay liếc qua một chút, cậu lật thẳng đến trang thứ bảy, dừng lại đọc quy tắc thứ bảy.

Quy tắc 7-7: Không có quy tắc.

Lâm Dị sửng sốt.

Nội quy trường học, là vật sống...

-----

Sau một thời gian theo dõi độc giả đọc truyện và theo dõi cmt của mọi người thì mình quyết định bổ sung thêm phần này để giúp ích cho mọi người trong quá trình đọc truyện về sau, cũng như giải đáp  một số thắc mắc sau khi end map này (chỉ những vấn đề sau khi kết thúc map này th, còn lại về sau sẽ được tác giả giải mã dần dần nha)

1. Về tuyến thời gian trong thế giới Quy Tắc:

Tốc độ dòng chảy thời gian trong thế giới Quy Tắc sẽ khác với thời gian ở thế giới thực. Như trong thế giới Quy Tắc 7-7 đã trôi qua được mấy ngày, nhưng ở hiện thực mới chỉ trôi qua 5 tiếng. Cho nên, những cảm giác như đói bụng,... sẽ được tương ứng như ở thế giới thực, dù ở trong thế giới Quy Tắc nhiều ngày nhưng nếu tốc độ dòng chảy ở hiện tại mới có vài tiếng thì sẽ không đói. Và tốc độ dòng chảy cũng nói lên thực lực của quái vật (cụ thể thế nào sẽ được mở tiếp ở những thế giới Quy Tắc tiếp theo)

2. Về người bị cuốn vào thế giới Quy Tắc:

Người tham gia bị cuốn vào thế giới Quy Tắc, thực chất chỉ là ý thức của họ bị cuốn vào thôi, còn thân xác vẫn ở ngoài đời và ở trong trạng thái ngủ say. Và khi người tham gia chết trong thế giới Quy Tắc, thi thể ngoài đời sẽ xuất hiện tử vong chiếu rọi.

* Trường hợp người tham gia bị quái vật bám: khi người mà quái vật bám vào bị giết thì thứ bị giết là quái vật chứ không phải người tham gia. Người tham gia bị quái vật bám sẽ không nhớ mọi chuyện xảy ra trong thế giới Quy Tắc (như vụ Vương Đạc nằm thắng), cho nên Lâm Dị từng nói người bị quái vật bám may mắn là vì thế, chỉ khi phục bàn sai thì tất cả mới bị tận diệt bao gồm cả người bị quái vật bám. Thực lựa của quái vật trong khi đang bám vào người tham gia sẽ như thế nào (map sau sẽ tường tận hơn)

3. Về các vấn đề trong thế giới Quy Tắc:

* Vấn đề quy tắc:

- Đối với quái vật: Quái vật đặt ra quy tắc và tôn hưởng quy tắc. Chính nó cũng tôn hưởng quy tắc (cho nên Lâm Dị đã lợi dụng điểm này để diệt luôn quái vật), quái vật có thể giết người tuỳ ý trước khi phục bàn.

- Đối với người tham gia: Người tham gia không được tấn công NPC, người tham gia khi vi phạm quy tắc tử vong thì ban đêm sẽ bị NPC giết chết, chỉ khi chắn chắn đã vi phạm 100% quy tắc tử vong thôi, không thì còn thở là còn gỡ=))

* Vấn đề thiết lập thế giới:

Câu chuyện trong thế giới Quy tắc chỉ là THUẬT LẠI câu chuyện của quái vật lúc sinh thời. Quái vật tạo ra thế giới dựa vào góc nhìn của chính nó lúc nó còn sống. Cho nên tất cả nhân vật trong thế giới Quy Tắc đều chỉ là NPC do quái vật tạo ra, việc giết những nhân vật ác trong thế giới này để 'trả thù' cho quái vật như một số góc nhìn của nhiều độc giả là một điều không quá cần thiết (và quan trọng là người tham gia không thể tấn công NPC). Theo góc nhìn của mình (với tâm thế chỉ mới đọc xong map này thôi), việc giết quái vật cũng tựa như việc mình đang giải thoát cho nó vậy, còn có phải giải thoát thật như quan điểm của mình hay không thì hổng biết nha=)))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro