Chương 6: Quái vật 7-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Lâm Dị." Giọng nói Trình Dương run run, cố ý hít sâu thêm vài lần: "Hay là ban đêm này không phải ban đêm?"

Lâm Dị cúi đầu suy nghĩ một chút: "Vậy ban ngày là cái gì?"

Trình Dương: "..."

Những người đăng ký trước họ đã về phòng của mình theo số được dán sẵn trên chìa. Đèn hành lang tầng ba không quá sáng, nhưng xuyên qua ánh đèn vẫn có thể nhìn thấy số của từng phòng.

"303, 304..." Trình Dương đếm số ký túc xá, sắc mặt tối sầm lại: "305..."

Số phòng ngủ không theo thứ tự ngẫu nhiên, chúng được phân bố một cách có trật tự trên cùng một phía của hành lang tầng ba. Số lượng phòng có trật tự nhất định chứng minh ban đêm này là ban đêm mà NPC có thể giết người, nhưng vừa mới bắt đầu trò chơi mà đã là ban đêm rồi, bọn họ hoàn toàn không có chút manh mối nào để đối phó với chúng.

Sắc mặt Trình Dương chợt tái nhợt.

Ở bên ngoài phòng, Lâm Dị dùng chìa khóa mở cửa, còn Trình Dương thì đứng bên cạnh nhìn cậu

Lâm Dị cảm giác như mình đang bị kẻ xấu nhắm vào, chính là cái kiểu chỉ cần mình mở cửa thì họ sẽ thừa cơ xông vào hãm hại.

Lâm Dị đứng im không vặn chìa khóa, im lặng một lúc mới nói: "Anh Trình Dương à, tôi là con trai đấy."

Trình Dương phải mất một lúc để hiểu ý của Lâm Dị, vội vàng giải thích: "Ngộ nhỡ mở cửa ra có ai xông ra giết thì sao? Em ở phía sau canh chừng cho. Nếu có chuyện gì xảy ra, còn kịp kéo anh chạy."

Lâm Dị: "Ồ..."

Sau đó, cậu vặn chìa khóa dưới ánh mắt dõi theo của Trình Dương. Cửa được mở ra, khóa lò xo kêu lách cách một tiếng, âm thanh này bỗng chốc kêu lên, vang vọng đến tận nơi sâu nhất của hành lang.

Lâm Dị cảm thấy cả người của Trình Dương căng thẳng, mở cửa đi vào, sau đó thò đầu ra ngoài.

Mở cửa không bị giết hay gì đó.

Trình Dương cũng đi mở cửa.

Khi Trình Dương mở cửa, Lâm Dị đứng sau trả ơn rồi mới trở về phòng mình.

Đèn trong phòng không bật, Lâm Dị thật sự không nhìn rõ trong phòng có xảy ra gì không, nhưng rất yên tĩnh. Cậu đóng cửa lại, lần mò tìm công tắc đèn cạnh cửa và bật lên.

Dưới ánh đèn, Lâm Dị phát hiện trong Phòng 304 có rất nhiều đồ đạc cá nhân, giống như ở đây vốn có người ở vậy.

Bởi vì cái trò chơi trinh thám này bắt đầu trực tiếp từ buổi tối, Lâm Dị đành phải nhìn ngó một lượt quanh phòng. Cậu nhanh chóng tìm kiếm mọi nơi, kiểm tra mọi ngóc ngách và tìm thấy một cái vại đã đựng đầy đồ dưới gầm giường, dường như không có cái nào là manh mối hữu ích.

Vì vậy Lâm Dị nhìn về phía đối diện cửa sổ, cửa sổ bị rèm cửa che lại, toàn bộ tầm nhìn chỗ cửa sổ bị khuất mất.

Lâm Dị nhìn tấm rèm, nhấc chân muốn tới gần, nhưng vừa bước một bước cậu liền khựng lại.

Mọi người ở đây đều bị kéo vào đây vì nội quy 7-7, cửa sổ và mấy thứ tương tự luôn khiến ai nấy đều cảm thấy có điều gì đó không ổn, ngộ nhỡ có vấn đề gì xảy ra nếu cứ tiếp cận một cách hấp tấp như này thì sao.

Tần Châu cũng nói rồi, cẩn thận với cửa sổ.

Lâm Dị nhìn rèm cửa, chần chừ một chút, cũng không tiến thêm.

Sau đó cậu nhìn về phía bức tường, bên kia bức tường là Phòng 305. Cậu thấy Tần Châu lấy chìa khóa Phòng 305.

Lâm Dị gãi trán, hít một hơi thật sâu rồi dựa cả người vào tường.

Phòng 305.

Tần Châu đã lục soát cả căn phòng, nhưng không phát hiện được nhiều, có thì cũng không giá trị gì mấy.

Có quần áo trong tủ, tất cả quần áo đều là của phụ nữ với kích thước nhỏ.

Trên bàn cạnh chiếc giường đơn còn có rất nhiều lọ và hộp đựng mỹ phẩm, nếu bản thân căn phòng 305 này có người ở thì chắc chắn đó là một người phụ nữ thân hình nhỏ nhắn.

So với những người khác tiến vào thế giới quy tắc, Tần Châu tự nhiên như ở nhà, dù sao nội quy trong khuôn viên trường hơn nửa là do hắn tự hoàn thiện sau khi tiến vào thế giới quy tắc, còn quy tắc này chưa xong là do hắn đợi mãi mà chẳng thấy nó tìm đến gì cả.

Hắn dán mắt vào cửa sổ đang được che bởi tấm rèm đối diện với cửa ra vào, cũng bởi thế nên hắn không thể biết được phía cửa sổ sau tấm rèm đó đang đóng hay mở.

Khi đang nhìn chằm chằm vào rèm cửa, một âm thanh mỏng như tiếng muỗi kêu hình như vang lên từ rất xa nhưng cũng rất gần.

"Đàn anh..."

Tần Châu: "..."

Lâm Dị nghe thấy Tần Châu gõ lại lên tường hai lần, sau khi có người đáp lại, Lâm Dị nói: "Em có chuyện muốn hỏi đàn anh, được không ạ?"

Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu tới đây, không hiểu biết gì mấy, cũng không xác định được có thể nói chuyện thông qua bức tường hay không, cho nên hiện tại cậu đang cẩn thận xin phép Tần Châu.

Có tiếng gõ vào tường.

Lâm Dị đoán được Tần Châu đồng ý, bèn tiếp tục nói: "Đàn anh, nếu anh chưa nghe qua câu lạc bộ Mensa, vậy anh đã từng nghe qua câu nói 'Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò' chưa?"

Bên kia bức tường: "..."

Lâm Dị xấu hổ tự đề cao mình: "IQ của em là 143, nếu được hướng dẫn, em có thể trở thành đồng đội mạnh như hổ kia của anh."

Bên phía bức tường không có động tĩnh gì, hình như Tần Châu vẫn chưa muốn nói chuyện với cậu. Lâm Dị lại tự mình gõ vào tường, cậu gõ ba cái ngắt quãng rồi dừng lại, đoán rằng Tần Châu vẫn đang chú ý đến mình, cậu nói: "Ngày 28, không phải em vô tình gặp đàn anh trên xe buýt, mà là những sinh viên cuối cấp như đàn anh đang cố gắng ngăn cản các sinh viên năm nhất đến sớm. Ngoài ra còn có danh sách tuần tra của hội sinh viên vào ngày 29, danh sách này đang trống. Các sinh viên cuối cấp thực sự không muốn nhìn thấy các em mình bị cuốn vào Thế giới Quy tắc, họ đã ra sức bảo vệ sinh viên, đàn anh đúng là người 'khẩu xà tâm phật' mà!"

Giọng nói của Tần Châu cuối cùng cũng truyền đến từ phía bên kia bức tường: "... Sợ à?"

Lâm Dị nịnh nọt xong, vành tai đã đỏ bừng. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó nói: "Không phải, em chỉ nhận ra, từ khi đàn anh tiến vào Thế giới Quy tắc đã ít nói hơn nhiều, đàn anh thân thiện mà im lặng thì chắc chắn có điểm gì đó kì quái."

Không gian rơi vào sự yên tĩnh không một lời nói.

"Em phát hiện rằng sở dĩ đàn anh ít nói là vì anh đề phòng bọn em, đồng thời cũng đang quan sát bọn em." Lâm Dị nói: "Nhưng đàn anh hiểu đám bọn em nhiều nhất, còn là chủ tịch hội sinh viên. Vậy rốt cuộc đàn anh đang đề phòng bọn em điều gì? Nếu anh nghĩ bọn em làm vướng chân anh, thì cứ việc sút bọn em đi là được, cũng không cần phải nhắc nhở bọn em 'cẩn thận cửa sổ', và cũng không cần dẫn đầu đăng ký. Không cần quan sát bọn em, dù sao bọn em cũng chẳng giúp được gì nhiều cho đàn anh."

"Cho nên..." Tần Châu đáp: "Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"

"Nhận được sự tin tưởng của đàn anh, chứng minh mình không phải quái vật." Lâm Dị nói: "Đàn anh, quái vật 7-7 có phải là một trong tám người chúng ta không?"

Có thể khiến một vị đàn anh thân thiện giỏi giao tiếp trở nên dè dặt, mọi người đều là sinh viên của trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên, Tần Châu tỏ ra phòng bị như vậy chỉ có thể chứng minh rằng có một người trong số họ khiến cả chủ tịch hội sinh viên cũng phải e sợ. Trong Thế giới Quy tắc, nguy hiểm nhất là NPC, nguy hiểm hơn nữa chính là quái vật 7-7.

Họ không phải NPC, vậy chỉ còn một khả năng khác, họ chính là quái vật 7-7.

Lần này Tần Châu im lặng một hồi lâu, hắn không nghĩ tới đầu óc Lâm Dị lại nảy số nhanh như vậy. Lâm Dị kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Tần Châu, một lúc sau, có tiếng gõ vào tường.

Cậu đã đúng.

Lâm Dị còn chưa kịp hỏi thêm câu gì, Tần Châu nhấn mạnh giọng: "Chuyện này chỉ có số ít người của hội sinh viên biết."

Ngụ ý là để cho Lâm Dị giữ bí mật.

"Vâng ạ." Lâm Dị cũng nhìn ra được, những người khác không biết chuyện này: "Nếu như đàn anh không chê em phiền, vậy em có thể hỏi nguyên nhân không?"

Đại khái là có thể loại Lâm Dị ra khỏi diện tình nghi, Tần Châu nói: "Quái vật đặt ra quy tắc, tôn hưởng (*) quy tắc, nhưng quái vật là quái vật, chúng không có chỉ số IQ 143. Điều kiện để chúng giết người, hay quy tắc tử vong, sẽ luôn được tìm ra."

(*): 尊享: giải thích đầy đủ sẽ là 至尊享受 (chí tôn hưởng thụ), tôn trọng và tận hưởng.

Bây giờ Lâm Dị đã hiểu: "Vậy nên, quái vật là một người giám sát. Nó ẩn nấp giữa chúng ta để giám sát việc chúng ta vi phạm vào điều kiện tử vong mà nó đã đặt ra và nếu cần thiết còn có thể dụ chúng ta vi phạm vào mấy điều kiện đó. Một khi phát hiện ra sự tồn tại của nó, sẽ bị nó giết người diệt khẩu?"

"Kiểu thế." Tần Châu nói: "Bản thân quái vật cũng có điều kiện giết người."

"Gì ạ?"

"Giết người tùy ý trước khi phục bàn (*)."

(*): thuật ngữ trong môn đánh cờ, sau một trận đấu thì người đánh cờ sẽ bày lại ván cờ, quan sát kỹ lưỡng hơn trận đấu, suy nghĩ tính các bước, phân tích rồi tổng kết.

Lâm Dị không hiểu: "Phục bàn?"

"Cách duy nhất để ra khỏi đây là tìm ra nó và nói với nó rằng mình biết tất cả các quy tắc của nó. Nó sẽ cho mình cút xéo và sẽ không chọn mình tham gia lại trò chơi nữa."

"À đúng rồi!" Lâm Dị nhớ lại: "Vậy nên con đường xi măng kia không có tác dụng với anh."

"Đúng là nhóc thiên tài IQ 143, che lại sự sắc bén của mình đi." Tần Châu nói: "Nó rất thích giết mấy nhóc thiên tài như em đó."

Nhóc thiên tài Lâm Dị không hề sợ hãi, ngược lại còn ngượng ngùng nói: "Đã rõ. Vậy đàn anh cảm thấy em có tiềm năng trở thành một đồng đội tốt chưa ạ?"

"..."

"Đàn anh, chúng ta hợp tác đi." Lâm Dị nói: "Em thu hút sự chú ý của quái vật, đàn anh tìm điều kiện tử vong ở nơi này rồi nói cho em biết."

"Em có sợ chết không vậy?" Anh hàng xóm phòng bên im lặng một lúc mới hỏi.

"Đương nhiên là sợ rồi." Lâm Dị khó hiểu nói.

"Vậy thu hút sự chú ý của quái vật thì tuyệt lắm hả?"

Lâm Dị sửng sốt một chút, vội vàng nói lấy lệ: "Phân công công việc rõ ràng sẽ hiệu quả hơn. Em buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi. Chúc đàn anh ngủ ngon nha."

Để thuyết phục Tần Châu rằng mình thật sự buồn ngủ, lúc nằm xuống giường, cậu còn cố ý phát ra tiếng động.

Sau khi tiếng động biến mất, Lâm Dị mở mắt ra và nhìn lên trần nhà.

Tần Châu không có nói cho cậu biết điều kiện tử vong của đêm nay, Lâm Dị cũng không hỏi. Sự thật quá rõ ràng rồi, đó là Tần Châu cũng không biết.

Lâm Dị bĩu môi: "Cha mẹ, xin hãy bảo vệ con."

Vì không để suy nghĩ quá khích ảnh hưởng tới giấc ngủ, cậu sờ túi, muốn lấy ra MP4 nghe tiếng ồn trắng để ngủ cho dễ.

Chạm vào túi, trống rỗng.

Cậu hiểu vì sao Tần Châu nói những con dao đó vô dụng, vì không thể mang vào đây. MP4, thứ không bao giờ có thể rời khỏi cơ thể cậu, biến mất như chiếc đồng hồ đeo tay vậy.

Lâm Dị: "Ờm..."

Khó chịu thật, giờ phải mở to mắt nằm chờ mấy con NPC đem điều kiện giết người của nó đến.

Biết rằng khả năng đêm nay mình sẽ không ngủ được, Lâm Dị bắt đầu suy nghĩ về lão già quản lí của chung cư, đoán thử điều kiện giết người của lão.

Là đăng ký? Ai đăng ký sẽ chết?

Nếu vậy chẳng phải mọi người đều nguy to rồi sao.

"Ừm..." Lâm Dị thở ra một hơi: "Quên không hỏi đàn anh nơi này có 'Pháp không trách công' (*) hay không."

(*): một luật bị vi phạm bởi rất nhiều người và do đó không được thi hành, hay dễ trừng trị nữa.

Lời vừa dứt, Lâm Dị liền nghe thấy có tiếng sột soạt.

Cậu lập tức ngồi dậy và nhìn về phía rèm cửa.

Thanh âm có vẻ được truyền đến từ ngoài cửa sổ, nhưng lúc Lâm Dị ngồi dậy, lại có tiếng bên cách vách, thậm chí cậu còn nghe được một tiếng kêu thảm thiết.

Nhưng tiếng la hét nhanh chóng không còn, dường như chỉ một âm tiết sau đó bị ngắt đứt hoàn toàn.

Sau đó là tiếng thút thít như bị bóp nghẹt, nghe còn rõ hơn tiếng sột soạt. Nó phát ra từ bức tường ở phía bên kia của Phòng 304, là Phòng 303 nơi Trình Dương ở.

Vừa vặn là chiếc giường đơn ở Phòng 303 nằm ngay sát tường, cho nên Lâm Dị nghe được tiếng nức nở rất rõ ràng.

"Hu hu hu, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa."

"Hu hu hu, tự do, bình đẳng, công lý ,pháp quyền."

"Hu hu hu, yêu nước, tận tâm, trung thực, thân thiện."

"Hu hu hu, không được, ông đây vẫn sợ lắm."

Lâm Dị: "..."

Là tiếng nức nở của tên Trình Dương ở phòng bên.

Trình Dương khóc lóc ít nhất hai giờ, khi cậu ta khóc xong xuôi, cả căn chung cư trở về trạng thái yên tĩnh cho đến rạng sáng, như thể tiếng kêu sột soạt ngắn ngủi kia chỉ là ảo giác.

Hành lang của tòa chung cư được lắp một chiếc loa, và lúc này vang lên âm thanh. Trông rất giống những chiếc loa được người bán hàng sử dụng để thu hút khách hàng, thực tế thì cũng không khác nhiều lắm.

—— "Ăn sáng, ăn sáng, ăn sáng ở Phòng 103."

Ngoài hành lang truyền đến tiếng mở cửa, Lâm Dị nán lại một lúc, cậu vừa bước ra từ Phòng 304, vừa đúng lúc gặp được Tần Châu của Phòng 305 đi ra.

Tần Châu nhìn sang Lâm Dị.

Người khác sợ không ngủ được thì nghe còn hợp lý, nhưng Tần Châu nhìn thấy dưới mắt Lâm Dị cũng cũng xuất hiện quầng thâm thì im lặng một lúc lâu.

Cả hai cố tình đi chậm để lén xem phòng của những người khác. Mọi người tất nhiên không bình tĩnh được như hai người bọn họ rồi, có khi còn sợ tới mức chẳng nhớ tới việc đóng cửa.

Thừa dịp trong hành lang không có người, Tần Châu kéo Lâm Dị đến bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Nhóc thiên tài, tối hôm qua gặp phải chuyện gì sao?"

Lâm Dị không có MP4 bên người, cả đêm không ngủ, hiện tại toàn thân cậu đau nhức, bị Tần Châu kéo như vậy khiến cho cậu xấu hổ đến mức dựng tóc gáy.

Lâm Dị rùng mình một cái, rụt khỏi người Tần Châu: "Không, không phải."

"Tối hôm qua không ngủ được à, quầng thâm dưới mắt sắp kéo xuống tận gò má rồi kìa." Tần Châu nói: "Đừng nói với tôi là em sợ đấy nhé, có gan tìm chết không thể nào lại sợ chỗ này được."

Lâm Dị: "Hưng phấn quá, ngủ không được."

Sau khi Tần Châu do dự nhưng cũng không nói gì thêm, Lâm Dị sờ sờ bụng nói: "Em đói rồi", sau đó nhanh chóng thoát khỏi nanh vuốt của Tần Châu, chạy đến cầu thang rồi mất hút.

Sắc mặt Tần Châu đen lại: "..."

Chẳng có chút thành ý hợp tác gì cả.

Phòng 103 tầng 1 đã được cải tạo lại thành phòng ăn.

Bên trong bày một bàn tám người, trên bàn đã chuẩn bị sẵn cháo và đồ ăn, nhưng hầu như mọi người không ai dám manh động, đâu ai biết được trong bữa sáng có vấn đề gì không.

Tất cả bọn họ đều đang chờ ai đó đứng ra làm chuột bạch trước, kể cả có đói đến mức bụng cồn cào cả lên.

Lâm Dị đến phòng ăn muộn hơn, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.

Trình Dương nhìn thấy Lâm Dị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt mừng rỡ sáng chói: "Tốt quá rồi, anh Lâm Dị, anh vẫn sống."

Lời vừa nói ra, vẻ mặt mọi người liền biến sắc, hiện tại trong phòng ăn đã có 7 người, nếu tối hôm qua NPC giết người, vậy thì người chết chính là...

Nếu Tần Châu xảy ra chuyện, bọn họ phải làm sao.

Vì vậy, mọi ánh mắt hướng về Lâm Dị trở nên phức tạp, Lâm Dị, một con người mắc chứng sợ xã hội, vội vàng ngồi xuống bàn ăn với nhiều ánh mắt kèm theo đang hướng về phía cậu.

Dùng bát cơm khô khan để giảm đi những cái nhìn chằm chằm.

Thấy Lâm Dị bắt đầu ăn không bị làm sao cả, những người khác cũng ngồi xuống. Trình Dương chủ động ngồi xuống bên cạnh Lâm Dị, điều này khiến cho Vương Đạc ngồi đối diện với Lâm Dị cực kì ghen tị, gã đang phải ngồi một mình vì Tần Châu vẫn chưa đến.

Vì có chút ngưỡng mộ với Vương Đạc nên Lâm Dị thử nhìn gã vài lần, nhưng càng nhìn càng cảm thấy có gì đó sai sai.

Những người khác đêm qua nghỉ ngơi không được tốt lắm, mắt của họ có màu xanh đen vì mệt mỏi. Nhưng hai mắt Vương Đạc lại một màu đỏ ngầu, không ngừng quay đầu nhìn về phía sau, toàn thân lộ rõ vẻ căng thẳng.

Hết xoa mặt rồi lại cắn móng tay.

Bởi vì lần thứ hai tiến vào thế giới quy tắc, Tần Châu không có ở đây, người khác chỉ có thể hỏi gã.

Nhưng Vương Đạc không trả lời, Từ Hạ Tri kéo Khuất Gia Lương, người đang không ngừng hỏi: "Đừng hỏi nữa, Vương Đạc đã nói hết vào tối qua rồi, kẻ nằm không cũng thắng như anh ta thì biết cái gì."

"Nhưng anh ta là người duy nhất đến đây lần hai!" Khuất Gia Lương lại hỏi Vương Đạc: "Vương Đạc, chúng ta sẽ phải ở đây bao lâu? Hồi trước tôi nghe nói chúng ta có thể thoát khỏi đây sau khi số ngày bằng với số lượng người. Có đúng không?"

Vương Đạc cũng chẳng nói rằng gã không biết, chỉ thấy gã liên tục quay đầu và nhìn về phía ngoài cửa.

Như thể gã hoàn toàn không nghe thấy Khuất Gia Lương đang nói chuyện với gã.

Sự bồn chồn của Vương Đạc khiến tất cả những người khác đều lo lắng theo, cuối cùng cũng có người không chịu được căng thẳng, mấy người con gái trong số họ đều bật khóc.

"Ăn đi, ăn đi." Trình Dương mời chào: "Các chị em đừng khóc, hay là ăn trước đi, ăn no mới có sức đi tìm manh mối. Tôi đây cực kì may mắn, nhất định sẽ tìm ra manh mối thôi mà."

Khuất Gia Lương tức giận nói: "Nếu cậu may mắn thì đã không phải tới đây, cũng chẳng bị cái trường này tuyển vào!"

Trình Dương 'hừ' một tiếng: "Mắc gì mắng em? Không ăn thì cứ việc ra ngoài ngồi xổm đi, Anh Lâm nói xem có đúng không?"

Lâm Dị: "..."

Cậu sợ nhất là bị nhắc tên vào thời điểm như này, sợ đến mức đánh rơi cả đũa.

Khuất Gia Lương muốn cãi nhau thêm với Trình Dương, nhưng Từ Hạ Tri lại kéo Khuất Gia Lương về: "Những gì cậu ta nói đều đúng, đừng trút giận lên đàn em của cậu nữa."

Thấy Khuất Gia Lương cuối cùng cũng im lặng, Lâm Dị mới cúi xuống nhặt đũa.

Ngay khi cậu cúi xuống, sắc mặt lập tức thay đổi.

Cậu nhìn thấy bụng của Vương Đạc phía dưới bàn, cực kì lớn.

Đương nhiên không thể bằng bà bầu mang nặng mười tháng, nhưng so với bà bầu bốn, năm tháng, thì chính xác là giống bụng của Vương Đạc lúc này.

Tháng 8 là mùa mặc áo cộc tay, Vương Đạc lại mặc áo thun nên Lâm Dị có thể nhìn rõ cái bụng bầu của gã.

Trước khi Lâm Dị kịp nhớ lại bụng của Vương Đạc tối qua có phải bụng bia hay không, trên bàn bỗng có tiếng hét lớn

Lâm Dị lập tức ngẩng đầu lên, thấy Vương Đạc bắt đầu nôn mửa, nhưng Vương Đạc dường như không tự cảm nhận được, vừa nôn vừa nhìn ra ngoài cửa.

Những người cùng ăn chạy tán loạn như chim muông, bãi nôn của gã chảy dài từ trên bàn xuống, có cả cơm, mì gói, que cay, còn có cả gián và một con chuột đã bị axit dạ dày tiêu hóa phân nửa.

Khi nôn ra, con gián dính bên trên xác chuột dường như vẫn còn động đậy.

"Ahhhhhh—"

"Cái quần gì vậy, tôi đệt mẹ, ahhhhh, dọa chết ông đây rồi." Trình Dương giật bắn như khỉ, tai nạn sao lại xảy ra vào lúc này chứ!

Vương Đạc chú ý đến bãi nôn trên bàn, gã sững người trong giây lát, toàn thân co giật, hai tay khuỵu xuống như chân gà, chiếc đũa rơi xuống đất, một lúc sau đến lượt gã ngã xuống.

"Ư- khụ-"

Vương Đạc đau đớn rên rỉ, dùng hai tay quắp lại như chân gà cào vào cổ họng, để lại mười vết xước đẫm máu trên cổ.

Không biết lúc này gã khó chịu tới cỡ nào, kẽ móng tay đầy máu thịt vừa cào được.

Bàn chân vùng vẫy như muốn in hằn vết trên mặt đất.

Nhưng quá trình này cũng không kéo dài quá lâu, chẳng mấy chốc, Vương Đạc càng ngày càng nôn ít dần, động tác giãy giụa cũng ngày càng nhỏ dần, sau đó hoàn toàn dừng lại, nghiêng đầu sang một bên mà chết.

"Anh ta chết rồi à?"

"Không... Không biết nữa..."

"Ai xem thử đi?"

Lâm Dị suy nghĩ một lúc, sau đó ngồi xổm xuống và đưa tay kiểm tra hơi thở của Vương Đạc.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Dị, không dám biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

"Anh... Anh Lâm Dị, anh ta... Còn sống không?" Trình Dương ôm đầu đau khổ hỏi.

Lâm Dị lắc đầu, không còn thở nữa.

Cậu tập trung vào bụng Vương Đạc, bởi vì vừa nôn mửa nên bụng của Vương Đạc không còn lớn như trước nhưng nó vẫn còn phồng lên, không biết gã ta đã phải nuốt những thứ gì.

Thậm chí Lâm Dị còn nhìn thấy bụng Vương Đạc đang nhấp nhô như cơn sóng nhẹ nhàng.

Trong dạ dày vẫn còn vật sống?

Lâm Dị cụp mắt suy nghĩ, cậu đang cân nhắc có nên ép thử cái thứ đang động đậy bên trong ra khỏi bụng Vương Đạc đã chết hay không.

Vì Vương Đạc đã chết, chắc chắn gã ta đã thỏa mãn điều kiện giết người nào đó của NPC.

Vì vậy, bắt đầu từ nguyên nhân cái chết của Vương Đạc, có lẽ có thể tìm được manh mối gì đó, dù sao tối qua mọi người đều ở trong phòng của mình, cũng không ai biết Vương Đạc đã phải trải qua những gì.

Nghĩ đến đây, Lâm Dị đưa ra quyết định. Nhưng trước khi ép bụng, cậu tính nói với Vương Đạc một tiếng, mong Vương Đạc sẽ không trách cậu vì không tôn trọng xác chết.

"Anh Vương Đạc, em... " Lâm Dị khựng lại, cậu nhìn thấy vẻ mặt Vương Đạc có gì đó không đúng.

Thấy Lâm Dị đột nhiên ngẩn người, Trình Dương thận trọng hỏi: "Anh Lâm Dị, có chuyện gì sao?"

Lâm Dị chỉ vào mặt của Vương Đạc.

Trình Dương: "Mặt của hắn làm sao vậy?"

Lâm Dị hỏi: "Cậu không thấy sao?"

"Anh thấy. . . Anh thấy cái gì?" Trình Dương run giọng nói: "Anh Lâm Dị, anh đừng dọa em."

Lâm Dị nín lặng.

Cậu lại nhìn xuống Vương Đạc.

Đôi mắt của Vương Đạc không biết đã mở ra từ lúc nào, con ngươi của gã nhô ra lườm chằm chằm vào Lâm Dị. Có lẽ Lâm Dị đã bị Vương Đạc lườm từ lúc cậu đang nhìn bụng gã rồi, nhưng dường như những người xung quanh không hề nhận ra điều gì kỳ lạ về cái xác của Vương Đạc.

Không ai chú ý tới khóe miệng Vương Đạc đang cong lên từng chút một.

Nhếch thành một đường cong quái dị.

Nụ cười hung tợn.

---

Thuật ngữ "tôn hưởng" và "phục bàn" được sử dụng khá nhiều về sau nên mọi người để ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro