Lâm thâm thì kiến lộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÂM THÂM THÌ KIẾN LỘC

Tác giả: Nhất Bán Phương Đường

Edit: Phi Tuyết

Thể loại: Đồng nhân văn, 1 x 1, đoản văn

Diễn viên chính: Kim Tae Hyung x Jeon Jung Kook

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

Lưu ý:

1. Bản edit phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang bản edit này ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của editor - Phi Tuyết.

2. Ta không biết tiếng Trung, dựa hoàn toàn vào QT ca ca nên độ chính xác chỉ khoảng 50% - 60%. Nhận sự góp ý chân thành, nhưng không hoan nghênh đả kích ác ý.

Lâm thâm thì kiến lộc

Hải lam thì kiến kình

Mộng tỉnh thì kiến nhĩ (*)

~~~~~~~

Dưới con mắt của Kookie

Sân khấu hạ màn, anh mỉm cười đi về phía tôi, dùng giọng nói trầm thấp của mình gọi tôi: "Jung Kook!"

Rất ít khi anh gọi tôi như vậy, điều đó chỉ xảy ra khi anh thực sự nghiêm túc.

Anh thích gọi tôi là "Guo Guo". Anh nói đây là cái tên thân mật mà chỉ anh mới được gọi, tôi cũng không rõ nữa.

Anh bước từng bước tới gần tôi, cả người tản ra hơi thở bá đạo khác hẳn khi ở trên sân khấu.

Tôi biết, đây mới chính là anh, sự bá đạo mà chỉ một mình tôi thấy được.

Tôi không rõ ràng tình huống lắm, thậm chí còn xem nhẹ sự bá đạo kia. Nhưng mà tôi đã sai lầm rồi...

Tôi lùi lại đến tận khi không thể lùi thêm được nữa, dựa lưng vào bức tường lạnh như băng ở phía sau, thân thể đột nhiên run lên.

Giống như trong TV nam chính chặn đường chạy thoát của nữ chính, anh dồn tôi vào góc tường.

Bên trái là tường, bên phải là tay anh, dưới ngọn đèn mờ tối, tôi không có cách nào nhìn rõ vẻ mặt của người đối diện.

Anh mân mê tóc tôi, chậm rãi cắn lên vành tai mẫn cảm của tôi.

"Jung Kook à, anh có chuyện muốn nói. Em phải nghe cho kĩ, vì anh chỉ nói một lần."

"Cái... A..." Tôi nhịn không được rên rỉ. Anh dường như càng thêm hưng phấn, nhẹ nhàng liếm láp.

Theo bản năng tôi muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay chỉ biết đẩy nhẹ ngực anh như có như không.

"Guo Guo!" Anh dừng lại việc mân mê tóc tôi, dùng cả hai tay ôm lấy người vẫn không ngừng ngọ nguậy nãy giờ.

"Đừng đẩy anh ra được không? Đừng giao anh cho Park Ji Min hay Jung Ho Seok được không?"

Nghe anh dùng giọng điệu đáng thương như vậy, ánh mắt mê man của tôi dần dần trở nên trong suốt. "Cái... cái gì?"

"Anh đã suy nghĩ rất lâu, không biết có nên nói với em hay không."

"Anh không muốn làm em khó xử, nhưng cũng không muốn khiến bản thân mình phải hối hận."

Anh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn tôi cũng tràn đầy kiên định, nói:

"Anh thích em, Jung Kook, là kiểu thích giống như cha đối với mẹ vậy."

"Không phải anh em, anh thích em, thích con người của em, thích thân thể của em, giống như bây giờ."

Nói xong, bàn tay của ai đó liền chui tọt vào trong áo của tôi, vuốt ve thắt lưng tôi.

"Ưm... anh..."

Anh nghe được tôi nhẹ giọng rên rỉ, ánh mắt lập tức tối sầm lại.

"Anh, chờ một chút!" Tôi thầm kêu không tốt.

"Thực xin lỗi, Jung Kook... Anh..." Anh cúi đầu, nhưng tay vẫn không hề rút về.

Không biết vì sao, tôi không muốn nhìn anh chán chường như vậy. Ừm, có chút... chỉ là có chút đau lòng.

"Anh, anh thực sự thích em sao?"

"Đúng! Anh thích em, anh chỉ yêu một mình em." Trong mắt anh như lấp lánh hàng ngàn bụi sao tí hon.

"Vậy... Chúng ta cùng thử xem." Tôi cười.

"A?! Jung Kook, em nói thật không?"

"Ừm, hình như em... cũng thích anh."

Tôi dừng lại một chút, lại sợ anh không tin, liền nói thêm:

"Nếu không muốn làm cho anh đau lòng, thấy anh thân thiết với với anh Ji Min sẽ không vui, thầm hi vọng trong mắt anh chỉ có một mình em không phải là thích, vậy thì em đây không thích anh."

"Jung Kook! Anh đang cảm thấy cực kì cực kì hạnh phúc!" Anh nhào đến ôm lấy tôi, còn vui vẻ xoay quanh.

"A~ anh!" Tôi theo phản xạ liền vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Guo Guo, em biết không? Lần trước em uống say, anh cũng mang em trở về như thế này, chính là ôm kiểu công chúa đó."

Anh cố ý nhấn mạnh cụm từ "ôm kiểu công chúa".

Hừ, ông anh này quả nhiên là người đáng ghét nhất.

Nếu hỏi thứ mà Jeon Jung Kook ghét nhất cùng thích nhất...

He he, Jeon Jung Kook ghét nhất là Kim Tae Hyung, yêu nhất cũng là Kim Tae Hyung.


******************************

(*) Lâm thâm thì kiến lộc

Hải lam thì kiến kình

Mộng tỉnh thì kiến nhĩ

Dịch nghĩa:

Vào rừng sâu thì gặp nai

Xuống biển thì gặp cá voi

Tỉnh giấc thì nhìn thấy ngươi

  "Lâm thâm thì kiến lộc" xuất phát từ câu "Thụ thâm thì kiến lộc" trong bài thơ "Phóng đái Thiên Sơn đạo sĩ bất ngộ" của Lý Bạch.

Khuyển phệ thuỷ thanh trung,
Đào hoa đới lộ nùng.
Thụ thâm thì kiến lộc,
Khê ngọ bất văn chung.
Dã trúc phân thanh ái,
Phi tuyền quải bích phong.
Vô nhân tri sở khứ,
Sầu ỷ lưỡng tam tùng.

Ba câu trong bài có ý nghĩa là: Có thể thấy nai, chứng tỏ đã tiến vào rừng sâu; có thể thấy cá voi, chứng tỏ đã xuống đáy biển sâu; tỉnh giấc nhìn thấy người, chứng tỏ tình cảm dành cho "người" đã khắc sâu vào tâm khảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro