Chap 48: Lê Tổng Mất Trí Cũng Biết Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó......

_Gil..anh ăn cháo đi!-"Chi đút cho Gil"

Sáng nay ai cũng đi làm hết rồi riêng Chi thì vẫn đòi ở lại để chăm sóc Gil nên mọi người cũng không ép. Chi đã đi mua cháo cho Gil từ sớm nên bây giờ cô cho cậu ăn để kẻo nguội, cô định đút cho cậu ăn nhưng cậu lại tỏ thái độ lạnh lùng

_Tôi tự ăn là được mà!

Cậu đến nay vẫn chưa nhận ra và ít khi tỏ thái độ với cô hơn, nhiều lúc cô cũng buồn lắm nhưng biết phải làm sao đâu chứ, mọi người đã tố cáo sự việc của Gil cho cảnh sát nhưng vẫn chưa đủ chứng cứ nên không thể làm gì được hắn ta. Thật may mắn thay là Ba mẹ Gil ko chấp nhất chuyện đó nên đã xin ko tố cáo Anh của Cô, nhưng khi đã đủ bằng chứng chắc chắn cô sẽ cho Hắn chịu nặng pháp luật trước toà

_Anh thấy sao,ngon không?

_Rất ngon! Vì đây không phải là cháo cô nấu

Chi nghe thấy cũng vui mừng nhưng lúc sao lại buồn hiu khi cậu nói như vậy, mất trí nhớ rồi còn đâu mà biết Cô nấu ngon đến mức nào, cô sẽ giận sau này không nấu cho cậu ăn đâu. Cô phòng má mặt nóng rang liếc Gil

_Em đi rửa bát, anh ở đây đợi một tí rồi em sẽ dẫn anh ra ngoài hóng mát

Gil cũng không nói gì mà cầm báo lên đọc, Chi thấy yên tâm nên đi ra ngoài...Lúc này Gil mới hạ tờ báo xuống mà suy nghĩ

_"Haizzz...cô gái đó là ai? Tại sao lại tốt với mình như thế chứ? Nói mình đã kết hôn cùng cô ấy nữa, đó là sự thật sao? Tại sao mình lại thích chọc để thấy mặt cô ấy giận như vậy chứ? Gil à, mày điên thật rồi!"

Chi đi rửa bát rồi vào lại phòng thấy cậu đã bật ngồi dậy và nhìn ra hướng cửa sổ, chắc cậu muốn ra ngoài lắm rồi thật sự thì nằm trong đây cũng chán chứ chẳng vui gì nổi

_Gil...chúng ta đi thôi, ra ngoài hóng mát

Chi đi lại kè Gil xuống giường cậu cũng thuận ý theo mà cũng không tỏ ra khó chịu gì chỉ có hơi đau phần ngực do phẫu thuật vẫn chưa hoàn toàn bình phục , xong thì cô cũng không dám đụng đến cậu không thì cậu lại nổi giận với cô, lúc ấy cũng không tốt cho cả hai lắm

Hai con người đã lấy nhau..đã thuộc về nhau...trên tay họ còn đeo nhẫn cưới..cùng chung 1 nhịp đập . Nhưng bây giờ đi cạnh nhau mà cứ ngỡ như Hai người chỉ là bạn bè bình thường không ai nói với ai câu nào, chỉ việc cứ đi theo đúng nghĩa là" hóng gió"

Đi đến 1 gốc cây nào đó...cô đỡ cậu ngồi xuống, cả hai cũng có thể cảm nhận được sự yên tĩnh của bệnh viện , hít một hơi thật sâu Gil cảm thấy vô cũng thoải mái đã lâu không được ra ngoài hít thở không khí vì vết thương chưa bình phục , hôm nay cậu cảm thấy yên bình đến lạ lùng

Chi ngồi đó cô cuối mặt xuống nhìn những chiếc lá đang rơi...gần đến Tết rồi có ai biết không? Đã qua cái ngày cưới ấy cũng được 4 ngày rồi mà sao Chi vẫn còn bồi hồi, cô buồn bã vì Gil vẫn chưa nhớ cô là ai. Cũng rất vui vì may thay Gil đã ko tỏ thái độ như trước kia với cô nữa, nhưng mà cứ như vậy thật chất khiến cô khó chịu. Chẳng lẽ lại bắt cô phải làm lại từ đầu sao?

Thấy không khí im lặng quá Gil quay ngang nhìn Chi, nhìn gương mặt cô bây giờ thật đẹp mái tóc nâu hạt dẻ được xã dài , cơn gió của mùa xuân làm cho tóc cô tung bay nhẹ nhàng trong gió, đôi mắt trong veo nhưng có vẻ chứa nhiều nổi buồn....đôi môi đỏ mọng thật quyết rũ . Nếu thật lòng mà nói nếu cô ko đẹp thì là nói dối

Thật sự cô rất tốt với cậu, cậu cảm thấy có lỗi vì trước kia đã mắng cô thậm chí là đuổi cô ra ngoài khiến cô buồn bã và khóc hết nước mắt, dần dần cậu thấy cũng tội nên ko còn thái độ như vậy nữa mà thay vào đó chỉ muốn chọc cô nổi giận thật nhiều để thấy được gương mặt đáng yêu ấy, nên bèn muốn chọc nhiều hơn nữa

_Cô không có người yêu à? Sao lại ở đây chăm sóc tôi hoài vậy?

Đúng như cậu dự đoán cô nghe như vậy thì lặp tức liếc cậu . Còn không phải tại ai mà cô mới ở đây chăm sóc sao vậy mà còn hỏi nữa, mất trí nhớ chứ có bị giảm IQ đâu

_Em không có người yêu!

Chi nói 1 câu làm Gil sững sờ nhìn qua cô bằng đôi mắt ngỡ ngàng

_Mà em chỉ có chồng thôi, em ở đây để chăm sóc chồng mình vì đây là trách nhiệm của 1 người vợ mà

Nghe Chi nói như vậy làm lòng Gil nhóm lên 1 tia lửa bỗng nhiên cậu cảm thấy vui quá mà không biết vì sao nữa , có lẽ cô ấy quả thật là 1 người rất tốt và yêu thương cậu nhiều nhưng mà....cậu vẫn chưa thể chấp nhận vì đã nhớ ra gì đâu

Trong lúc này thì bỗng Gil thấy Chi nhìn về hướng nào đó có vẻ rất chăm chú và vui vẻ, cậu thử nhìn theo Chi thì thấy 2 đứa trẻ đang rượt đuổi nhau trên tay chúng còn cầm kẹo bông gòn nữa , đứa bé trai chạy bắt đứa bé gái trông chúng thật hồn nhiên nhỉ. Bỗng nhiên Gil cảm giác đau đầu, cậu say sẫm liên tục lắc đầu của mình khiến Chi ngồi kế bên lo lắng

_Gil..anh bị sao vậy..Gil?

Bỗng trong đầu Gil hiện lên hình ảnh của cậu và cô gái nào đó cầm bông gòn rượt đuổi nhau khắp công viên, nhưng hình như quen lắm...cô gái đó là Chi mà...

_Gil ơi! Anh có sao không? Chúng ta vào phòng lại nha-"Chi định đỡ cậu đứng dậy thì cậu ngăn lại"

_Tôi...tôi không sao!

Bỗng nhiên hình ảnh ấy biết mất cũng là lúc Gil cảm nhận cơn đau đầu đã hết, cậu xoay qua nhìn Chi , Chi không hiểu gì cũng nhìn cậu khó hiểu....rồi cậu cuối đầu né tránh

_Anh bị sao vậy?

_Tôi..tôi..chỉ là chỉ hơi đau đầu thôi

_Thật không? Nếu không ổn thì chúng ta vào lại phòng-"Cô lo lắng"

_Không sao thật mà!

Đang ngồi đó bỗng nhiên Gil và Chi nghe tiếng của ai đó gọi Chi nên xoay lại nhìn thì thấy 1 anh chàng đô con...đang cầm 1 túi gì đó tiến về phía 2 người. Hình như Gil gặp người này rồi chắc là lúc ở bệnh viện và từ hôm đó đến bây giờ mới gặp lại...Anh nhìn cậu rồi ngượng ngùng mặc dù Anh biết cậu không nhớ gì nhưng mà.....

_Sao Anh lại đến đây?-"Chi bất ngờ"

_À..Vì anh biết em chưa ăn sáng chắc em lại lo chi Gil trước, bây giờ cũng rãnh nên anh mua đồ ăn sáng cho em nè. Anh cũng có mua trái cây cho Gil nữa-"Anh đưa túi thức ăn cho cô"

Gil nảy giờ nhìn Anh nhíu mày, hai người này có quan hệ gì chứ? Trông có vẻ thân thiết lắm thì phải...Anh-Em...nghe mà nổi hết cả da gà , cậu đang cảm thấy khó chịu . Thấy Gil nhìn mình nên Bê cũng lịch sự chào

_Chào cậu...cậu đã khỏe chưa?

_Chào Anh, tôi đã dần bình phục rồi-"Gil nói trong đó có sự lạnh lùng"

_Cho tôi hỏi..Anh là....gì với cô ấy sao?

Nảy giờ nhìn qua cậu...À~~cô hiểu việc gì rồi, tuy mất trí vậy thôi chớ làm sao mà chịu nổi khi thấy người con gái bên cạnh mình thân mật với người khác được. Sẵn có cơ hội cô sẽ trả thù, lỡ may cậu ghen rồi nhớ lại cô thì sao

_À...Anh là Anh Ha...

Bê định nói là " Anh Hai của Chi" nhưng thấy em gái mình nhìn mình bằng cặp mắt viên đạn rồi ý muốn gì đó nên Anh im lặng luôn

_À Gil, anh hỏi em có người yêu chưa đúng không? Bây giờ nè...đây là bạn trai của em đó, anh thấy sao? Đẹp trai đúng không?

Gil nghe vậy bỗng dưng ngỡ ngàng....không phải cô nói cô và cậu đã là vợ chồng rồi sao? Nhưng tự nhiên Bh lại nói có người yêu, ko lẽ cô trêu đùa cậu sao? Gil cảm thấy khó chịu khi thấy Chi khoác tay Anh ta nhìn mà muốn nổi lửa ghê vậy đó. Còn Bê nhìn Chi bất ngờ khó hiểu nhưng cô nháy mắt nên anh cũng hiểu ý mà diễn theo

Cả 3 người cùng ngồi lại gốc cây, Bê và Chi thì nói chuyện rơm rả lâu lâu Bê quay sang hỏi Gil 1 vài câu thì cậu chỉ ậm ừ....do có nhắc đến chuyện đời tư nên Gil cũng biết chút chút về Bê. Nhưng quan trọng 1 điều là cả 2 vẫn đang diễn sâu để chọc tức Gil

Gil lâu lâu lại liếc qua Chi thấy cô có vẻ vui lắm thì phải, Anh nói ra câu nào cô cười câu đó khiến cậu cảm thấy rất có lỗi vì trước kia khi tỉnh lại Gil chỉ khiến cho cô nước mắt và tức giận thôi chứ chưa bao giờ thấy cô vui như vậy

_Thôi...đến giờ rồi Anh phải về để kiếm 1 số chứng cứ nữa , nếu có tin tốt anh nhất định sẽ báo cho em biết

_Vâng, em hi vọng là sẽ mau chóng bắt được hắn để chịu tội trước pháp luật. Anh lo thì lo như vậy nhưng nhớ phải cẩn thận

_Ùm, anh biết mà

Anh nói rồi quay sang nhìn Gil vì nảy giờ cậu chỉ im lặng mà thôi như kiểu là đang coi phim tình cảm của họ vậy á...thấy hơi lạ nên Bê hỏi

_Cậu có vấn đề gì sao Gil? nảy giờ không nghe cậu nói gì

_Đâu có tại tôi đang lắng nghe mà!

_Thế à, vậy thì tạm biệt cậu...tôi phải đi rồi hi vọng cậu sẽ nhanh chóng hồi phục nha

_Tạm biệt Anh-"Gil nói"

Bê bắt tay với Gil, cậu cũng lịch sự bắt tay lại nhưng cậu nắm rất chặt đến nổi siết đau cả tay Bê, Anh ko biểu hiện gì chỉ cười chỉ rồi chào 2 người đi

Quay sang nhìn Gil,Gil cũng nhìn lại Chi... bỗng nhiên cậu bỏ đi trước làm cô khó hiểu , cô gãi đầu rồi chạy theo hỏi chuyện

_Anh sao vậy? Không hóng mát nữa à?

_Không! Không khí bị hai người làm cho ô nhiễm rồi mát cái nổi gì nữa, vào phòng!

_Ớ...chờ em với!

Vào đến phòng Gil tỏ vẻ giận dỗi với Chi khiến cô xém chút phì cười, xem cái mặt của cậu kìa....nếu mặt mấy hôm trước cậu tỏ vẻ khó chịu với cô thì hôm nay lại tỏ ra giận dỗi trong đáng yêu vô cùng

Chi nhúng vai cười cười rồi gọt táo do Bê đem đến cho cậu ăn, cậu đang đọc báo thì cô đưa miếng táo cho cậu thì cậu cũng thuận miệng mà ăn . Đưa thêm 1 miếng nữa , đang nhai bỗng nhiên cậu nhớ ra gì đó rồi dừng ăn cầm miếng táo ngay lặp tức hỏi Chi

_Đây là Táo của ai?

_Là của Anh Bê, lúc nảy mua cho anh đó...sao? Ngon đúng không?

Cái gì tên đó á? Tại sao lại gọt cho cậu ăn táo của tên đó chứ? Lúc nảy đã không nói rồi ở đó mà Anh anh em em , thân quá hé vậy mà nói đã lấy mình . Bây giờ còn cho cậu ăn đồ của Anh ta nữa chứ....Chi xoay lại nhìn Gil thì cậu mặt 1 đống ngồi nhìn miếng táo như muốn thiêu rụi nó, thấy vậy nên cô hỏi

_Có vấn đề gì sao? Táo của người yêu em đó, ngọt lắm nha-"Cô chọc ghen cậu"

Cậu không ăn mà trực tiếp bỏ nó vào thùng rác..khỏi nói nhiều....táo vừa dở vừa nhạt ăn vào chỉ có thêm tức giận chứ làm gì . Cậu lại ngồi đó mặt giận dỗi đáng yêu vô cùng thấy vậy nên cô lại ngồi cạnh cậu nói nhỏ

_Anh ghen à?

_Ghen..ghen..gì chứ, chuyện tình yêu của cô tôi không quan tâm!

Nói 1 cách dứt khoác Gil xoay người qua hướng khác nhưng vẫn không tránh được ánh mắt của Chi con bật cười lớn, cười đến đau bụng khiến Gil phải nhíu mày . Nhìn mặt cậu kìa...chẳng khác gì những đứa trẻ.....

_Cô cười cái gì....

Thấy vậy Chi được nước làm tới dùng đôi mắt chết người của mình nhìn thẳng vào mắt Gil khiến cậu đê mê...cô ghé sát vào tai cậu mặc dù cậu cố gắng né tránh , trông cậu bây giờ có vẻ sợ sệt khác xa với hùng hổ của mấy hôm trước

_Anh ghen với Bê đúng không? Nói thật đi!

_Đã..đã..nói là không mà, cô tránh xa tôi ra đi!-"Gil nói rồi nhích lại chổ khác"

_Thật sao? Vậy thì thôi, em vừa nhớ ra một lát có hẹn với Anh Bê vậy Anh ở đây nha-"Cô nói rồi đi lại lấy túi xách"

Cô lại lấy túi rồi chuẩn bị đi thì có 1 tiếng nói đã vang lên trước

_Nếu cô bước ra khỏi cửa đừng trách tôi-"Cậu đe dọa"

_Anh tưởng em không dám à, em bước ra cửa thì sao?-"Cô nói rồi bước đi ra gần cửa"

_Tôi cá với cô nếu cô mà bước qua cửa thì để xem cô còn đi được không?

Cậu nói gương mặt đanh lại làm cho Chi cũng hơn lưỡng lự, tuy mất trí thì mất nhưng mà cậu đang....có thể gọi là ghen đó....thử hỏi xem cô có đủ can đảm hông, nuốt nước bọt Chi cãi bướng để xem cậu làm gì được

_Em đi là quyền của em thôi

Cô nói rồi quay người lại bước đi....cô bước qua khỏi cửa định quay lại chọc lêu cậu thì lập tức như bị ai nhắc bổng lên khiến cô bất ngờ định hét lên thì thấy mình đã trong vòng tay cậu , cậu lạnh lùng bế xốc cô lại giường quăng cô lên đó rồi mình nằm đè lên

Hửm? Không phải cậu bị thương sao nó chưa bình phục hẳn mà, lúc nảy cô còn giúp cậu xuống giường sao bây giờ cậu lại khỏe mạnh thế này đến nổi nhấc được cô đúng là chuyện không dễ..chẳng lẽ..cơn ghen bùng phát dập tắt cơn đau? Cậu nằm đè lên cô gương mặt kề sát cũng khiến Chi sợ hãi vô cùng

_Cô không nghe lời tôi? Tôi đã nói như thế nào , Hửm?

_Em..em...bỏ ra...-"Chi kiên định"

_Sao không trả lời tôi? Còn định đi nữa không?

_Buông ra...anh ko có quyền cấm em...

_1 lần nữa tôi hỏi em có đi nữa ko?

_Nhất định em phải gặp Anh Bê!

Gil mặt đỏ bừng gì tức giận cái con nhỏ này doạ nó nhiều vậy mà còn không sợ nữa đúng là cứng đầu

_Cho em nói 1 lần cuối

_Em...em muốn...Ummm.....

Gil hôn môi của Chi khiến cô trợn mắt ko nói nên lời...ko phải là cậu mất trí rồi sao? Tại sao cậu lại làm như vậy

Cốc~cốc~

_Tôi là Bác Sĩ đến khám cho bệnh nhân Lê Thanh Trúc đây, tôi có thể vào không?

Nghe tiếng ở ngoài Gil lặp tức buông Chi ra rồi cười điểu , ghé sát tai cô nói nhỏ

_Đừng bao giờ chọc tức tôi, mặc dù tôi mất trí nhớ gì đó chưa kịp nhớ ra em, nhưng tôi chắc chắn em phải là của tôi

"Em" cậu gọi cô là " Em" sao? Cậu đang ghen thật sao? Đúng là 1 con người có tính chiếm hủ nhưng ko sao cô rất vui vì Gil đa làm như vậy đối với cô đây là 1 điều rất tốt. Còn Gil, cậu ko bt vì sao mình lại làm như vậy nữa chỉ biết bản thân mình thúc giục thôi

Anho...anho...các bạn đã thế nào rồi , Tết có vui không? Thu hay Lỗ? Có ai Team mùng6 vô học không?😭😢 . Xin lỗi vì hôm nay mình bận nên ko tặng chap được , nhưng nếu ai cmt chap này thì chap sau mình sẽ tặng nha...có thể là ngày mai ra chap chẳng hạn...chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha❤️👉❤️👉❤️👉❤️👉❤️👉❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro