Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, em được ra viện. Thật ra, không ai muốn em xuất viện cả nhưng em nằng nặc đòi đi, nơi chỉ cho em cái cảm giác thê lương như cửa cổng của cõi chết. Tôi bật cười khi nghĩ rằng em cũng sợ chết nhưng rồi lòng tôi quặn thắt. Chết! Nó là cái chết! Sẽ cướp em đi khỏi tôi bất cứ lúc nào.

Từ khi tôi chấp nhận bước vào cuộc đời em, cũng là khi tôi chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận lời thách đấu với thần chết để tranh đấu, để giành giật sự sống về cho em.

Tôi đã từng lo sợ, khi một ngày mới bắt đầu, khi em tỉnh dậy, em lại quên tôi. Và tôi cũng sẵn sàng để ngày ngày làm quen lại từ đầu với em. Nhưng, em đã không còn quên tôi nữa. Em vẫn nhớ tôi, vẫn yêu tôi.
Đã một tháng trôi qua, tôi đều đặn hàng tuần đưa em tới bệnh viện kiểm tra. Tối tối không quên nhắc nhở em uống thuốc. Và kể từ ngày đó, em cười nhiều hơn.

Chúng tôi không giống những cặp tình nhân khác, không thể giành cả ngày để đi chơi xa, không thể đến công viên giải trí để chơi, không thể đi ăn các món ăn vặt hay đồ ăn nhanh trong thành phố. Bởi em khác họ, em cần một sự chăm sóc đặc biệt.

Sau giờ làm việc, em thường đợi tôi trước cổng công ty, để cùng tôi về nhà, để tôi có thể nấu những món ngon cho em. Ngày nghỉ, em sẽ ở lì trong nhà tôi cả ngày, chỉ để phụ tôi vẽ bản thiết kế hoặc chúng tôi sẽ ra ngoài vẽ.

Em vẫn thường trách tôi, khi tôi không cho em đến lớp học nhảy, nhưng tôi lo cho sức khỏe của em thôi.
Nhìn dáng em nhỏ bé chăm chỉ làm việc trong bếp làm tôi thích thú nghĩ về một mái ấm gia đình. Một hạnh phúc nhỏ nhoi khi ông trời cũng vô tình cướp mất khỏi tay tôi khi tôi chỉ là thằng bé 12 tuổi. Được ngắm nhìn em mà niềm khao khát ấy lại càng dâng tràn và khiến tôi cảm thấy xót thương. Chợt có ý nghĩ ngang qua tâm trí làm tôi đắn đo.

Bao đêm thức trắng tôi suy nghĩ, không biết đây có phải lựa chọn đúng cho cả tôi và em. Nhưng tất cả chỉ vì một lí do, tôi muốn em được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro