Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tìm được những hạnh phúc khó khăn của cuộc đời mình.

Tôi đã hy vọng kì nghỉ đầu tiên bên nhau sẽ trôi qua êm đẹp nhưng chúng tôi phải kết thúc sớm hơn dự kiến. ngày thứ nhất, thứ 2 em vẫn vui vẻ, khỏe mạnh nhưng tới ngày thứ 3, em bắt đầu tỏ ra mệt mỏi, những cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện. Tôi cảm thấy bất an, vội đặt vé về thanh phố.

Kì nghỉ ngắn ngủi, không trọn vẹn nhưng tôi và em đã có những giây phút bên nhau thật ngọt ngào. Nụ cười em lúc này đây thật quý giá đối với tôi.

Hôm nay lại là một ngày mưa, một cơn mưa kì lạ giống như ngày em đến, lạnh buốt. Em suy tư nhìn ra khoảng không gian tối mịt ngoai kia. Trên gương mặt thanh thoát ấy gợi lên những nét buồn, u uất.
Nhìn em như vậy, lòng tôi quặn lại. Cứ nhĩ về sự thật kia, lại thấy thật ngột ngạt và muốn phá phách.
Chẳng biết làm gì để giúp em?

Tôi ôm em. Đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc. Tôi cảm thấy có một giọt nước ấm nóng rơi xuống bàn tay tôi. Đau như xé lòng, não nùng. Tim tôi nhói đau từng hồi từng hồi.

-  Một chuyến tàu không biết ngày khởi hành, đi vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Và một ngày nào đó, em sẽ bước lên chuyến tàu ấy. Nếu lỡ ngày ấy tới....

Em nghẹn ngào, thì thào những tiếng yếu ớt. Tôi đau. Đau lắm rồi. Tôi phải ngăn em nói ra những điều có thể làm tan nát trái tim tôi và cũng đang hủy diệt tâm hồn em, nụ cười em.

- Anh cũng sẽ đi cùng em!

- Không! Anh phải sống tiếp, sống cho cả phần đời của em nữa. Anh nhớ chưa? Anh  phải sống, sống thật hạnh phúc vì em. Vì em luôn ở bên anh.

- Không!

Tôi không thể nói thêm được điều gì, khi nước mắt đã nhòe đôi mắt, đầu óc đã nặng trịch bao suy tư, trái tim đau đớn nhìn người mình yêu đang yếu dần.
Em cười. Đôi mắt em nheo lại, nụ  cười hấp dẫn khiến tôi cũng gắng gượng cười. Em là tiểu yêu, cả khi buồn hay vui, em đều làm tôi cảm thấy xao xuyến.

- Rồi ai cũng sẽ phải chết, chỉ khác là sớm hay muộn mà thôi. Nếu em chết sớm thì sẽ được đầu thai sớm, đầu thai sớm thì sẽ lại được gặp anh sớm. Không trừng kiếp sau của em sẽ là một cô con gái xinh đẹp của anh.

Em cố gắng chọc cười nhưng tôi chỉ nín thinh lắng nghe. Giờ đây, tai tôi đã ù ù, nặng nề, lo lắng. Em bước về phía sofa. Trông em có vẻ mệt mỏi, ước gì tôi có thể san sẻ cơn đau cùng em. Đôi bàn tay tôi ôm trọn lấy khuôn mặt em.

- Nhìn em ốm quá!
- Cho em nằm nha.
- Bây giờ, anh đã là của em.

Em từ từ nằm xuống, gối đầu lên đùi tôi. Tôi đan bàn tay mình vào tóc em ,ngắm nhìn. Đôi mắt em thâm quầng, gương mặt hốc hác, đen sạm. Nước mắt nhòe khóe my, em ôn tồn nói:

- Cuộc đời không dễ dàng như mơ. Nó bấp bênh, truân chuyên. Hạnh phúc cũng vậy! Để tìm được một hạnh phúc thực sự người ta phải chịu bao đớn đau. Lẽ đời là thế? Có lẽ vì vậy mà em không thể ở lại cõi đời này. Mọi thứ em có thật dễ dàng. Đến nhanh như một cơn gió và nó cũng đi nhanh như khi nó đến. Em không trách anh, chưa bao giờ trách móc anh điều gì. Anh quá hoàn hảo. Em chưa bao giờ xứng với anh, thế mà anh vẫn chọn em. Cảm ơn tình yêu mà anh giành cho em. Bây giờ em không thể giữ cho riêng mình nữa rồi. Nếu có thể, em mong rằng anh...anh hãy đi tìm một tình yêu mới, tìm người con gái xứng với anh hơn em, mang lại cho anh hạnh phúc. Những điều anh làm cho em, cũng đủ hạnh phúc và mãn nguyện, để em có thể nhắm mắt ra đi. Em...em chẳng thể đòi hỏi gì hơn ở cuộc đời này.

Bỗng tôi thấy sợ ngày em ra đi. Cảm giác lạc lõng và xa lạ, giống như em đang dần rời xa tôi, đang dần buông tay tôi để bước lên chuyến tàu không hẹn trước ấy.

Đôi mắt em vẫn cứ nhắm nghiền, để giọt lệ nhẹ nhàng rơi. Giọt nước mắt khiến lòng tôi đau tê tái.
Hôn nhẹ lên đôi mắt em, giọt nước mắt mặn đắng.
Số phận luôn tàn nhẫn với tình yêu tôi.

Và cứ như vậy, đôi mắt em nhắm nghiền và không bao giờ mở ra nữa. Em đã quyết định rời xa tôi,  từ bỏ tình yêu tôi.

Em đã đến vào một ngày mưa.
Em cũng ra đi vào một ngày mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro