Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim tôi như ngừng đập, mải miết ngắm nhìn nụ cười của những thiên thần áo trắng. Những cô cậu học sinh đang vui đùa bên bạn bè, vô tư và trong sáng. Tôi cũng như họ, cũng là một con người, cũng là một cô bé tuổi 17. Cái tuổi mà lẽ ra tôi cũng sẽ vô tư như thế, cũng được đến trường, cũng được nô đùa...thế nhưng giờ đây, khoảng cách giữa tôi và họ gần mà tại sao xa vời đến vậy. Giống như chúng tôi đang tồn tại ở hai thế giới khác nhau, trong tôi không có họ và trong họ không có tôi.

Chú ấy luôn nói ghen tị với tôi, ghen tị với một con bé không được đi học, ghen tị với một con bé không hề biết đến chuyện vui của ngày hôm qua....

~@~@~@~

Một buổi sáng thứ 6 ngày 13 đẹp trời.

Một chiếc áo thun dài kiểu cách, một chiếc quần bò ngố bị xẻ rách vài đường, một chiếc túi chéo thân, một đôi giày lười tinh nghịch và chiếc mũ đặt nghiêng trên đầu. Tôi vội vã bước lên một chiếc xe bus và nhanh lẹn ngồi vào chiếc ghế số 13 của chuyến xe số 13. Được lúc sau, xe đông hơn, nhìn những học sinh trạc tầm tuổi mình đang vội vã, lo sợ muộn học mà tôi bật cười. Nụ cười chế giễu, tôi hay là họ đây?

Tôi đã có một kế hoạch riêng cho ngày hôm nay còn họ sẽ phải tới trường.

Sau hai tiếng ngồi trên xe bus, tôi gần như đã đi vòng quanh cả thành phố. Vào tới trung tâm, tôi bước xuống và ngước nhìn bầu trời cao. Cao! Cao lắm! Đến bao giờ tôi mới lên đó được, một câu hỏi vu vơ thoáng qua trong tâm trí làm tôi gượng cười để bước tiếp. Ánh nắng yếu ớt, chiếu qua hàng my tôi, chói lóa. Nheo nheo đôi mắt, tôi chỉnh lại chiếc mũ và ngắm nhìn dòng người ngang qua.

Ai ai cũng có vẻ bận rộn và hối hả, còn tôi, lại rất khác. Mọi thứ của tôi đều thật chậm chạp và dường như không có khái niệm thời gian.

Thời gian là gì vậy?

Là thứ mà người ta rất trân trọng, rất quý giá, rất ít ỏi, là thứ qua đi không thể lấy lại....với tôi thời gian là thứ vô tận, vô vị. Ngày hôm nay giống ngày hôm qua, sẽ như ngày mai và những ngày tiếp sau nữa. Bởi cuộc sống tôi ảm đạm ngày này qua ngày khác cứ lặp lại nhau như một vòng tròn, tìm không được lối ra. Đôi khi tôi cảm thấy ngạt thở trong vòng tròn đó, muốn vùng vẫy, muốn từ bỏ, muốn thoát khỏi nhưng rồi lại bất lực. Bởi cuộc sống của tôi khác với họ, bởi thế giới tôi đang sống khác với họ.

Một con phố với những dặng sấu dài. Hai bên đường là những cửa hàng lớn. Cuối mùa sấu, mùi thơm mát, dìu dịu hương chua thoảng qua, khiến lòng tôi thanh thản và khoan khoái. Càng lúc gió càng thổi mạnh, lẽ nào trời sắp mưa. Lá sấu bay bay theo gió. Tôi lặng im, ngắm nhìn những tán lá đã già nua, những lớp vỏ sần xùi vì thời gian. Sao đời người ngắn vậy? Không còn nhiều thời gian cho tôi nhưng với tôi khoảng thời gian này dài quá. Chậm chạp, lề mề trôi qua như môt chú ốc sên vừa đi vừa ngắm cảnh. Tôi muốn kết thúc, thật nhanh chóng.

Cuối cùng tôi cũng bắt gặp một tia nắng nhỏ, le lói qua tán lá. Tôi đưa tay hứng lấy, vuốt ve và nâng niu nó.

Tia nắng ấm áp! Xin đừng rời xa tôi.

Gió thổi mạnh hơn. Lá bay nhiều hơn. Tôi mỉm cười, trong lòng chợt thấy vui lạ thường. Tiếp tục bước đi. Rẽ vào một cửa hàng văn phòng phẩm, khi quay ra, trên tay tôi lỉnh kỉnh đủ bộ đồ vẽ. Sắp xếp gọn gàng, tôi bước tiếp và ghé thăm một cửa hàng thời trang. Chọn riêng cho mình một đôi giày cùng bộ đồ thể thao mới, tôi quay lại con đường lúc nãy.
Lá đã phủ kín. Dày như nêm. Tôi khẽ đá chân, cho lá bay lên. Nhiều quá! Lá rơi nhiều quá! Như môt cơn mưa tuyết vậy. Chắp tay ra sau, nhún vai và hít một hơi sâu. Không khí ẩm ướt, có lẽ trời sắp mưa. Đột nhiên trời mưa thật. Những hạt mưa nặng và dày.
Tôi vội vã chạy tới một trạm xe bus gần đó trú mưa. Bên cạnh tôi, một chiếc đồng hồ mặt tròn cổ điển, sang trọng và cuốn hút. Một chàng trai tuấn mỹ, làn ra trắng, chiếc đồng hồ lại càng nổi bật hơn.

Gió thốc mạnh, hạt mưa bị gió đưa, phả vào, vương lại trên gương mặt ấy và lăn dài. Chàng trai đưa mắt nhìn ra khoảng không gian phía trước, nheo mày khó chịu.

Tôi lặng người, ngắm nhìn ánh mắt ấy mà tim tôi hơi loạn nhịp.

Chàng trai nhìn tôi. Vội vã, tôi nhìn sang hướng khác lảng tránh.

Tôi ngại ngùng. Thật tuyệt!

Và rồi xe bus đến. Tôi bước lên chuyến xe số 13, cũng nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế số 13. Đầy mệt mỏi.

Tim tôi ngừng đập trong giây lát để tiếp nhịp cho những lần rung động bất ngờ. Tôi sững người, gần như chết lặng. Người đó ngồi ngay phía đối diện tôi. Người đó là ai?

Đột nhiên tim tôi đau nhói, lòng quặn thắt. Trong tiềm thức, đang nhắc nhở tôi, hãy dừng nhịp đập ấy của con tim. Quên nó đi!

Tôi không được phép thích người đó.
Cho dù tôi sẽ đau.
Nhưng tôi sẽ làm được.

Ngày thứ hai, tôi lại được gặp người ấy, trên chuyến xe ấy và cũng vào lúc ấy.

Và rồi, ngày thứ ba, thứ tư cũng như vậy. Tôi vẫn chỉ đưa mắt lén nhìn anh, lén mỉm cười và lén thở dài.
Tôi đã cố gắng quên, cố gắng không nghĩ về anh. Nhưng quả thật rất khó khăn. Tôi chẳng thể ngủ được, nhắm mắt lại, hình ảnh của anh cùng chiếc đồng hồ mặt tròn lại xuất hiện. Kí ức về ngày hôm đó hiện ra rõ nét như vừa xảy ra vậy. Trong mơ tôi cũng gặp anh và khi tỉnh dậy việc đầu tiên tôi làm lại là nghĩ đến anh.

Tôi đã ngăn trái tim mình loạn nhịp mỗi khi nhớ về anh nhưng tôi không thể ngăn đôi chân mình bước lên chuyến xe bus số 13.

Như một thói quen!

Ngày thứ 5, lại là một ngày mưa giống 4 ngày trước, ngày tôi gặp được anh. Hôm nay tôi mặc thật đẹp, thật điệu đà, với váy hoa có những đường xếp ly đầy tinh tế, cùng chiếc băng rô hơi rực rỡ. Tôi lại chờ anh trên chuyến xe số 13. Nhưng rồi, 1,2,3,4 chuyến xe đã kết thúc. Tôi đã không thấy anh ở chuyến xe này nữa nhưng tôi sẽ không buồn vì tôi chưa bao giờ hy vọng...hy vọng bất cứ điều gì ở anh, ở lần rung động đầu đời này.

Ngày thứ 6, thứ 7 và thứ 8. Tôi vẫn cố mỉm cười cùng sự đau khổ, rời khỏi chuyến xe.

Anh đã bước ra khỏi cuộc đời tôi, nhẹ nhàng như khi anh tới vậy.

Anh đã tới bên tôi, như một cơn gió. Vội đến vội tan.
Tôi sẽ quên anh, quên những rung động bất chợt này.

Cảm xúc đầu đời của tôi.

Như một thói quen! Vẫn trên chuyến xe số 13, vẫn chiếc ghế số 13, có một cô bé âu sầu nhìn ngắm ngoài trời đang mưa.

~@~@~@~

Sau lần tình cờ gặp gỡ ấy, tôi đã mất một khoảng thời gian để quên anh. Và cũng nhờ vậy, tôi đã thay đổi được một vài thói quen.

Tôi đã không còn bước lên chuyến xe số 13 thường xuyên nữa. Chỉ những lúc mưa, tôi mới tìm về thế giới bí mật này.

Một thế giới mang đến cho tôi những cảm giác rất lạ. Buồn man mác, có khi là vui tươi, là hững hờ. Đặc biệt là cảm giác đang được sống, một cuộc sống chỉ có mình tôi và mọi thứ xung quanh chỉ là một khoảng lặng.

Tôi giành nhiều thời gian cho việc học vẽ và nhảy ở trung tâm năng khiếu. Học tập đã chiếm trọn lấy thời gian của tôi. Thái độ thờ ơ, dửng dưng với cuộc sống xung quanh. Tôi mạnh mẽ. Tôi cô đơn. Tôi một mình. Tôi tự lập.

Tôi càng ngày càng nhút nhát, cố gắng khép mình trong một vỏ bọc tự kỉ. Không muốn nói chuyện hay làm quen với ai. Có lẽ vì tôi sợ, tôi sẽ lại rung động thêm một lần nữa.

Tôi sợ sẽ yêu thêm một ai khác hay tôi đang sợ tôi sẽ thực sự quên hết về anh?

Và một ngày mưa nữa lại đến. Ngoài đường nhá nhem tối, tôi kết thúc một ngày học tập vất vả ở trung tâm, và trở về nhà. Cuộc sống của tôi gần đây đã dễ chịu hơn, mẹ cười nhiều, kết quả học tập ở trung tâm cũng rất tốt. Tôi đang cố gắng hoàn thành tác phẩm đầu tay, để đem đi triển lãm trong ngày kỉ niệm thành lập trung tâm sắp tới.

Ngồi vào chiếc ghế quên thuộc, tôi bật cười. Sao lại bước lên chuyến xe này vậy? Ak, hôm nay là một ngày mưa! Đó là lý do duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra để tự an ủi mình.

Thoáng buồn! Tôi áp mặt vào tấm kính của xe và ngắm nhìn mưa rơi. Mát rượi. Và rồi tôi đã khóc. Tôi không thể ngăn nó lại. Cứ âm thầm rơi và âm thầm đau.

Cuộc sống là vậy sao? Nhắm nghiền mắt ép cho những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống và chấp nhận số phận đã an bài.

Tôi chưa bao giờ bi quan về cuộc sống nhưng giờ đây tôi khao khát, khao khát một sự kết thúc. Cho những đau khổ đang mang.

Tôi đã ngủ quên trên xe một giấc ngủ say.

~@~@~@~

Một ngày 13 nữa lại tới.

Vậy là đã hai tháng kể từ ngày tôi gặp anh và hình bóng người con trai cũng chẳng hề xuất hiện kể từ đó.

Cuộc sống của tôi quay trở về quỹ đạo cũ. Sáng thức dậy và đến trung tâm, khi trời nhá nhem tôi lại trở về nhà. Thỉnh thoảng tôi cũng ra ngoài mua sắm hoặc đi vẽ ngoại cảnh. Nhưng kì lạ, tôi càng ngày càng trở nên đãng trí. Lẽ nào tôi đang già đi.

Một bà già ở tuổi 17 sao? Mà tôi cũng đã 18 rồi. Tôi lại quên mất rằng vừa cùng mẹ tổ chức sinh nhật 18 của tôi vào tuần trước. Ngày hôm ấy, mẹ tôi đã khóc thật nhiều và tôi cũng vậy. Đã lâu lắm rồi, tôi mới cho phép mình khóc trước mặt mẹ.

Hôm nay trời lại u ám. Mây đen xám xịt cả bầu trời. Không khí ẩm ướt bao trùm giữa tiết trời se lạnh đầu đông.

Một thói quen cũ trở về. Tôi lại bước lên chuyến xe cũ, ngồi vào chiếc ghế quen thuộc. Áp mặt vào tấm kính, thả hồn mình theo những vòng xe. Ngoài trời mưa tầm tã, xe cộ đông đúc, vội vã đi tìm một chỗ trú.

Tôi khó khăn kéo hở khe cửa sổ vừa đủ để đưa bàn tay ra đón lấy làn nước mưa lạnh buốt.
Một mùa đông nữa lại bất đầu, lạnh lắm và lòng tôi cũng lạnh nữa.
Có lẽ nào, đây sẽ là mùa đông cuối cùng của tôi ở đây?

Hôm nay tôi sẽ nghỉ học, sẽ chỉ ngồi đây, dạo quanh thành phố và ngắm nhìn cơn mưa lạnh tái tê. Chiếc xe ồn ào và nhộn nhịp người cười nói. Một chiếc xe tràn đầy sức sống. Lòng tôi thắt lại, lạc lõng giữa đám người xa lạ này. Chẳng ai quan tâm, chẳng ai biết đến tôi là ai?

Đang trong lúc suy tư, một chàng trai đi tới, hành động dứt khoát, đóng kín cánh cửa sổ lại. Tôi liếc xéo hắn, ngơ ngác khó hiểu với hành động của hắn.

- Mỹ thuật hả?

Hắn tươi cười buông lời bắt chuyện. Tôi nhìn xuống giá vẽ, bộ màu chì ngay cạnh rồi liếc nhìn hắn trước khi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Sao chảnh vậy?

Hắn tiếp tục trêu trọc.Tôi làm lơ, coi như hắn không tồn tại. Đưa tay cố kéo hở cánh cửa sổ như lúc đầu. Cánh tay hắn chặn ngang. Mặt tôi bắt đầu nóng gian, trong lòng cảm thấy bực nhưng cố kìm nén lại. Tôi không muốn gây sự hay xảy ra cãi vã giữa chốn đông người. Thế nhưng, hắn không biết điều mà tránh xa, hắn vẫn nói:

- Cô không thấy lạnh sao? Nước mưa?

Khi hắn nói mưa, tôi bất giác nhận ra, nhìn xuống chân đã thấy hai đầu gối ướt sũng. Tôi vội tìm chiếc khăn tay thì hắn đã nhẹ lau bàn tay tôi bằng khăn của mình. Tôi không khỏi bất ngờ và lúng túng, đôi bàn tay run run không biết vì lạnh hay vì hắn. Nhưng lạ kì, một cảm giác bình yên, an toàn và thân quen khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy. Một cảm giác rất an toàn.

Lau khô bàn tay tôi, hắn để lại chiếc khăn tay rồi vội vàng hòa mình vào đám đông phía cuối xe. Từng hành động, từng ánh nhìn của hắn khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng và thắc mắc.

Tôi cố ngoái nhìn theo tìm kiếm bóng hình hắn. Nhưng hắn cũng giống người ấy, như một cơn gió, vội đến vội đi.

Trở về nhà, mang theo bao tâm tư về con người lạ mặt. Một câu hỏi quen thuộc, "anh là ai?" cứ quẩn quanh chiếm chọn tâm trí.

~@~@~@~

Và hôm nay tôi lại bước lên chuyến xe ấy cho dù trời không mưa. Tôi chẳng thể nhớ về chuyện xảy ra ngày hôm qua, về chiếc khăn tay lạ.

Đến phòng tập nhảy, trước khi bắt đầu giờ học, tôi thu mình vào một góc, cắm tai phone, nhắm nghiền mắt và tận hưởng những giây phút êm đềm. Mặc kệ những bạn học ồn ào, túm tụm nói chuyện, vui đùa hay làm quren. Tôi thích ở một mình.

Thầy bước vào lớp, tôi vội cất đồ, bất chợt thấy lon nước bên cạnh. Ngó quanh chẳng thấy ai, lẽ nào nó giành cho tôi. Nước ép hoa quả, là loại nước tôi thích nữa. Tôi cất nó vào túi và bước vào buổi học.
Nghỉ giữa buổi, tôi dựa mình vào góc tường, lụi hụi tìm chiếc khăn tay mới. Có một bóng đen bao trùm lấy cả cơ thể tôi. Tôi ngước mắt nhìn. Một người lạ, giấu mặt sau chiếc mặt nạ bí ẩn. Hắn đưa chiếc khăn tay ra phía trước. Tôi mỉm cười từ chối, lấy chiếc khăn của mình ra lau mồ hôi. Hắn quay đi, rời khỏi phòng tập ngay lập tức.

Lạ kì thay, ở đáy sâu đôi mắt ấy, có cái gì đó sáng lên...

Tôi đi thay đồ, chuẩn bị về nhà. Ngoài trời lạnh quá, tôi cố gắng bước nhanh về phía trạm xe bus. Nhưng:

- Alo! – Mỗi khi thấy số điện thoại này, tôi lại lo lắng, sợ hãi.- Dạ. Dạ, vâng.

Khi cuộc gọi kết thúc, là lúc tôi gục ngã. Tôi ngã xuống bên đường và ôm mặt khóc. Trái tim tôi đang đau và sợ hãi hơn lúc nào hết. Cái điều tôi lo sợ, tôi không muốn nghe cuối cùng cũng đã đến. Tôi phải mạnh mẽ đối diện.

Đột nhiên, tôi cảm thấy ấm áp lạ kì, giống như bên cạnh tôi đang có một vầng dương sưởi ấm. Tôi đưa tay lên lau khô dòng nước mắt, đôi mắt đã đỏ hoe, chiếc mũi xụt xịt, giọng khàn khàn:

- Cậu là?
- Cậu không nhớ ak?

Hắn cười một cách ngây ngô, một nụ cười cuốn hút rạng ngời nhưng chẳng cho tôi một chút ấn tượng nào cả.

Tôi ngơ ngác nhìn hắn soi xét.

- Xin lỗi! Tôi không rõ. Nhưng cảm ơn cậu đã cho tôi mượn áo. Bây giờ tôi phải đi rồi.

Đưa trả áo cho hắn vội vã quay đi nhưng hắn níu tay tôi:

- Cậu cứ giữ lấy. Trời đang lạnh. Mai trả tôi cũng được.

Đôi mắt tôi nhìn hắn biết ơn:

- Cảm ơn! Nhà tôi cũng gần đây. Cậu mặc vào đi, tôi thấy cậu không chịu được lạnh thêm nữa đâu.

Nhìn cái dáng dong dỏng cao nhưng không được mập mạp cho lắm của một thằng con trai đang run run vì lạnh mà cố tỏ vẻ nghĩa hiệp với tôi. Khẽ cười nhạo hắn, tôi dứt khoát bỏ đi.

~@~@~@~

Một ngày mới lại bắt đầu, có chút nắng yếu ớt chiếu ngang qua cửa sổ. Bước xuống nhà, chuẩn bị ăn sáng và tới trung tâm, mẹ gọi tôi lại hỏi. "Con định đi đâu?". Tôi bật cười đáp nhưng gương mặt mẹ đột ngột biến sắc, căng cứng. Giọng mẹ có chút run run:

- Chú ấy đã không gọi cho con hay con đã quên?

Đôi mắt mẹ hồ nghi, le lói chút ánh sáng hy vọng nào đó và rồi ánh mắt ấy suy sụp ngay lập tức:

- Chắc con đã quên! Chú ấy bảo sao ạ?

Lòng tôi nơm nớp lo sợ, tôi cũng phần nào hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra.

Mẹ chạy tới ôm trầm tôi và khóc. Tôi hiểu vì sao mẹ làm vậy. Nhưng tôi đành bất lực. Thời gian gần đây, thỉnh thoảng tôi lại quên một vài chuyện vừa xảy ra. Có lẽ đó là cuộc gọi báo kết quả khám bệnh.

Tôi cũng muốn ôm mẹ khóc, khóc như ngày còn nhỏ. Được nằm trong vòng tay ấm áp, được mẹ khưng nịnh chiều chuộng. Nhưng lúc này, tôi không cho phép mình rơi nước mắt, tôi phải vững vàng, phải mạnh mẽ để mẹ an tâm.

Hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần, tôi gắng giọng:

- Hôm nay con sẽ không tới trung tâm. Mẹ đưa con đến chỗ chú ấy nha.

Khi đứng trước cánh cửa định mệnh, tôi trở về là một con bé hèn nhát, lo sợ. Chỉ vài giây phút nữa, khi tôi bước vào căn phòng đó, cũng sẽ đồng nghĩa với việc bản kết án tử hình giành cho tôi sẽ được sướng lên. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nắm lấy núm cửa, tôi không đủ can đảm để mở cánh cửa ấy. Bỗng nhiên tôi muốn khóc, đôi mắt đỏ dần, chiếc mũi cay xè, đôi môi mấp máy run lên. Tôi đã không thể ngăn dòng cảm xúc này.

Vì thương mẹ, vì sợ mẹ lo lắng mà tôi đã cố sống mạnh mẽ và vui vẻ, cố tạo một cái vỏ bọc lạc quan trước mặt mẹ. Nhưng giờ đây, tôi không thể che giấu những phút yếu lòng của mình thêm được nữa.
Hai mẹ con vào đi!

Cuối cùng, tôi vẫn là kẻ hèn nhát, không đủ dũng cảm để đối diện với sự thật, với chính bản thân mình. Tôi không muốn bước đi nhưng tôi bắt buộc phải làm việc đó. Mẹ ôm chặt lấy bờ vai tôi, bàn tay ấm áp của chú sưởi ấm bàn tay lạnh buốt, ướt đẫm của tôi.. Chậm chạp tôi lê từng bước nhỏ, lòng tôi não nề, quặn thắt.

Bước ra khỏi căn phòng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã chấp nhận sự thật, tôi chẳng còn sợ hãi nữa nhưng trái tim tôi, nó đau nhói từng hồi, như đang có cả trăm nghìn mũi dao đang chĩa thẳng vào nó.
Bước tới đại sảnh của khu nhà, lặng người nhìn trời mưa. Sao gần đây mưa nhiều vây? Tôi lại muốn bước lên chuyến xe kì diệu ấy. Đôi mắt tôi mung lung, nhìn vô định. Tôi cảm thấy lạc lõng, nhỏ bé giữa dòng đời.

Lúc lâu sau, mẹ tới bên nhưng tôi lại nói mẹ về trước. Tôi muốn ở một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro