CHAP 24: TÍNH CÁCH CŨNG VẬY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 24: TÍNH CÁCH CŨNG VẬY.

Lúc thức dậy, nội dung giấc mơ quá bình thường dần dần không nhớ được. Hôm nay là cuối tuần, An Tử Yến không cần đi làm vẫn ngủ như trước, Mạch Đinh ngồi dậy, cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ của An Tử Yến. Nên hỏi không, anh tại sao ở trước mặt người khác giả vờ không biết em, nhưng đồng thời nhắc lại vấn đề như vậy, thật sự là muống nghe đáp án sao?

Có lẽ ý thức được ánh mắt của Mạch Đinh, An Tử Yến hơi mở mắt ra rồi lại nhắm lại: “Ngày mai đem nhẫn tháo ra đi.”

Nhẫn mà anh ấy nói, Mạch Đinh lại hiểu quá rõ, là nhẫn cưới của bọn họ. Mạch Đinh từ trên giường đứng dậy, tháo nhẫn ra, dùng sức ném lên trên tay An Tử Yến: “Cho anh, ngày mai có phải là cũng nên dọn ra khỏi đây không.” Tiếng gào của Mạch Đinh xuyên qua phòng ngủ, An Tử Yến lại lần nữa mở mắt ra nhìn thấy gương mặt nhỏ của Mạch Đinh đang nhăn lại, cậu đang bặm môi, cố gắng để bản thân không khóc. An Tử Yến chống một tay ngồi dậy: “Em sao vậy?”

Anh ấy vẫn còn ý tốt hỏi mình, mình làm sao, anh ấy không biết sao?

“Em đi, em lập tức đi! Em muốn rời xa anh! Em nói được làm được!” Mạch Đinh nói ra lời nói cay độc để giảm bớt sự khó xử bị bỏ rơi, cậu không đợi An Tử Yến nói, quay người muốn xuống giường, nhưng lại bị một cỗ lực lớn kéo trở lại, tùy ý đem cậu ngã lên trên giường. An Tử Yến ngồi lên phía sau lưng cậu, hai tay của Mạch Đinh cũng bị kéo ngược về sau không cựa quậy được, Mạch Đinh còn muốn biểu hiện thoải mái lúc này đừng ói có bao nhiêu khó xử, giống như phạm nhân bbị cảnh sát bắt được.

“Ai quản em có nói được làm được hay không, anh chưa cho phép em rời xa anh.” An Tử Yến tăng thêm sức lực lên tay.

“Buông em ra.”

“Buông em ra cũng được, anh hỏi em trước, muốn rời xa anh phải không” Thấy Mạch Đinh không chịu trả lời, An Tử Yến nhíu chặt mày:

“Nhất định muốc chọc anh tức giận sao?”

“Em chọc anh tức giận, anh còn có mặt mũi nói sao, em không đi vào phòng bếp lấy đũa đâm chết anh là anh xem như mạng lớn rồi. Anh đợi đi, anh đợi đi, em muốn, em muốn…” Mạch Đinh càng nói càng tức giận, khẩu khí rất lớn, nhưng càng dùng sức vùng vẫy cũng không trở thành dáng vẻ hỗn loạn. Mạch Đinh được buông ra nhanh như chớp bò lên, khoanh tay nhìn chăm chú dự định muốn nghe lời giải thích của An Tử Yến: “Anh không muốn em ra ngoài tìm việc làm thì cũng thôi đi, anh ở trước mặt đồng nghiệp giả vờ không quen biết em cũng bỏ đi, bây giờ anh vậy mà lại đề nghị em đem nhẫn kết hôn tháo ra, nói xa nói gần như vậy làm gì, muốn ly hôn thì anh cứ trực tiếp nói là được!”

Vẻ mặt của An Tử Yến giống như bây giờ mới hiểu rõ Mạch Đinh tại sao tức giận, anh không nhanh không chậm nói: “Trước tiên, nếu như anh muốn ly hôn thì chắc chắn anh sẽ trực tiếp nói.” Mạch Đinh cho rằng An Tử Yến hiểu rõ sai lầm sẽ xin lỗi, không ngờ tới chỉ đợi được một câu, đang muốn mở miệng, An Tử Yến lại tiếp tục nói: “Thật ra anh thật sự không muốn em đi ra ngoài làm việc ở nơi khác, vẫn là trốn bên cạnh anh làm việc, anh sẽ yên tâm một chút.” Mạch Đinh ngơ ngác: “Em làm sao có thể nghe theo!”

“Cho nên mới dùng chút thủ đoạn.”

“Thủ đoạn gì?”

“Gian dối.”

“Vậy anh tại sao lại giả vờ không quen biết em trước mặt đồng nghiệp?” Vừa nhắc đến vấn đề này Mạch Đinh lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, quả nhiên là gian dối, cũng không thể quá rõ ràng, ai mà lúc thi sẽ giới thiệu trước với giáo viên mình là người gian dối. An Tử Yến lười trả lời, ngoắc ngoắc ngón trỏ ra hiệu Mạch Đinh đề ra một vấn đề: “Cứ coi như vậy, cũng không cần thiết phải tháo nhẫn cưới xuống.”

“Công ty quy định, đồng nghiệp giữa các ban không được yêu nhau.”

Toàn bộ đều rõ ràng, nhưng Mạch Đinh vẫn chưa có hả giận: “Anh rõ ràng có thể nói với em mà, chính là muốn đem em thành tên ngốc!”

“Anh nói qua với em mấy câu rồi.”

“Lần nào, anh nói lần nào!”

“Anh đã nói kêu em trước tiên cứ đợi, hôm qua cũng ám chỉ rõ ràng rồi, không quen biết em là giả. Hơn nữa lúc sự việc chưa nắm chắc anh không muốn cho em quá nhiề uhi vọgn.” An Tử Yến bày ra bộ mặt mình rất có lý. Mạch Đinh nhớ lại, anh ấy thật sự có nói qua mấy lời giống như là: “Lại chờ đợi”, “Giả vờ”.

“Ai có thể hiểu chứ! Anh nói rõ ràng ra khó lắm sao!” Thấy dáng vẻ cậu mặt sung huyết, giương nanh múa vuốt, An Tử Yến đem đầu né qua.

“Anh có ý gì! Cười cái gì! Anh dựa vào gì mà cười! Anh cười nhạo tình cảm của em!”

“Cho nên anh cũng ám chỉ qua em đi nâng cao chỉ số IQ, hơn nữa hôm qua anh hỏi em suy nghĩ kỹ chưa, em nói suy nghĩ kỹ rồi.”

“Chúng ra nói chuyện căn bản là không cùng một chuyện!” Mạch Đinh tức giận hét lên.

“Vậy em nói chuyện nào.”

“Bây giờ nói ra ngược lại sẽ thấy em rất ngu xuẩn! Còn có, anh làm sao đột nhiên có cảm giác chắc chắn có thể nói em biết, anh cũng mới vào công ty, em không thể dựa vào mối quan hệ của anh mà vào, anh là phát sinh quan hệ với cấp trên, hay là anh bắt cóc người nhà ông ấy rồi đe dọa ông ấy.” Mạch Đinh cảm thấy An Tử Yến là lãng phí sức lực, quá ngây thơ, lại không phải là trường học, sao có thể cứ theo ý muốn của anh chứ. An Tử Yến bắt đầu mặc quần áo, vừa mặc áo thun vào vừa nói: “Anh không có nói sao, hôm qua anh thăng chức.”

“Anh không nói! Hơn nữa làm sao có thể, anh là ai chứ, vừa vào công ty một tháng đã thăng chức, anh là con
riêng của ngọc hoàng đại đế sao.” So với sự kích động của Mạch Đinh, An Tử Yến từ đầu đến cuối không có quá nhiều phản ứng, kéo xong dây kéo quần: “Việc nhỏ này dùng chút thủ đoạn là được.”

“Anh ở đâu mà nhiều thủ đoạn như vậy!”

“Đầu tiên tìm một cấp trên không vừa mắt đào ra mấy chuyện dơ bẩn của ông ta, sau đó không cẩn thận bị người ta phát hiện, sau đó không cẩn thận bị sa thải, rồi sau đó ép Bạch Tiểu Tư, Chu Cách, chị anh từng người ở tại công ty ký lên đơn, lừa gạt đám đần độn bên trên cho rằng anh rất có năng lực, đại khái là như vậy.” Sau khi  anh bình tĩnh lại không quan tâm nói ra, Mạch Đinh sợ hãi, cậu gần như quên mất chồng mình có bao nhiêu là tà ác. Không biết rốt cuộc An Tử Yến là bạn hay là An Tử Yến ở công ty là xúi quẩy.

Bỗng nhiên một lúc tiếp thu quá nhiều tin tức Mạch Đinh sờ cằm, cậu đang lý giả từng việc từng việc, sau mười phút cậu ở phòng khách đi tới đi lui: “Không được! Anh nhân cách cao thượng không làm ra được mấy chuyện hèn hạ như vậy, không  phải chỉ cần gian dối ở công ty, còn phải giả vờ không quen biết trong công ty, đây không, đây không phải là yêu đương vụng trộm sao?” An Tử Yến bưng cà phê, ngồi trên sofa, xấu xa trêu chọc: “Không phải rất kích thích sao.” Vẻ mặt này Mạch Đinh quá quen thuộc rồi, anh giống như đã chuẩn bị làm mấy chuyện hạ lưu.

“Giở trò lưu manh gì, anh thật ra chính là vì tìm kích thích yêu đương vụng trộm mới muốn đem em vào làm ở công ty!” Mạch Đinh chỉ An Tử Yến, anh chỉ là không ừ hử gì nhún nhún vai. “Em tuyệt đối tuyệt đối không cùng anh thông đồng làm bậy đâu, nhà này đã có quá nhiều sa ngã rồi, em muốn đối mặt với ánh sáng chính diện.”

“Được rồi, có một lần thi cử, em muốn diễn kịch, có thể thành ủy viên học tập…” An Tử Yến còn muốn kể ra vài ví dụ, Mạch Đinh xấu hổ lại nhục nhã chạy lên trước bịt miệng An Tử Yến, cậu so với ai đều hiểu rõ, những thứ này toàn là dựa vào gian dối hoặc là thủ đoạn không chân chính mà ra, bản thân luôn luôn chỉ đạo và giáo huấn An Tử Yến, duy chỉ không muốn từ miệng anh ấy nói ra.

Mạch Đinh lại không phản bác được chữ nào.

Nhà này, toàn bộ là sa ngã.

Mạch Đinh dùng sạch hết tất cả sức lực, thân thể căng chặt giống như phát tiết, nói nhiều như vậy cũng không có tác dụng. Vì mình, anh lén lén dùng  hết bao nhiêu là sức lực, làm bao nhiêu chuyện, những điều này, cậu làm sao có thể nói, mỗi lần đến lúc cần thiết phải nói thì ung dung tùy tiện mang đến, đây là phương thức của An Tử Yến, đây là An Tử Yến, giống như bản thân luôn khống chế không được suy nghĩ lung tung, giống như đang lo sợ.

Có thể luôn không phải không đổi được, là luôn không nguyện ý để đối phương vì mình mà thay đổi.

Thích chính là dáng vẻ nguyên bản.

Nếu như muốn vì chuyện này trách cứ An Tử Yến, có phải là cũng nên trách cứ bản thân không đủ tin tưởng anh. Tính cách của anh, tính cách của mình, khi bắt đầu không phải là rõ ràng sao? Ế, nói dễ dàng làm mới khó, thật sự, quá nhiều rồi. 
-------------------
Sắp bận, tiến độ dịch không ổn định nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro