CHAP 23: CON NGƯỜI LÀ SINH VẬT GÌ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 23: CON NGƯỜI LÀ SINH VẬT GÌ.

Xe bus đang chạy chầm chậm trên con đường bằng phẳng và rộng rãi, Mạch Đinh dựa lên cửa sổ, sương mù trong mắt đã tan đi, cậu vẫn không có khóc. Nếu như cậu ngồi trên xe bus đi thẳng, An Tử Yến có đuổi theo mình hay không. Suy nghĩ của cậu cùng với hành động hoàn toàn trái ngược nhau, lúc đến trạm xe quen thuộc, Mạch Đinh vẫn là xuống xe, cậu ngẩng đầu trông về ngôi nhà của cậu và An Tử Yến, yên lặng đi về phía cậu phải đi. Trở lại, thành thói quen, sớm muộn có một ngày, chờ đợi cũng trở thành thói quen.

Cậu lấy chìa khóa ra, nhưng lại không muốn mở cửa phòng, bởi vì cậu biết rất rõ An Tử Yến không có bên trong, nhưng cậu lại có thể đi nơi nào, sau khi vào nhà đóng cửa lại cậu nhìn quanh khắp căn phòng, sau này cậu cũng sẽ bị vây hãm trong đó hay không, hèn mọn chờ đợi An Tử Yến, từ thanh niên đến trung niên rồi đến già đi, chuyện cậu có thể chỉ là chờ đợi sao? Cậu đột nhieen có chút lo sợ, cho dù cậu có thể làm được như vậy, có một ngày cũng rất có thể chờ không được An Tử Yến quay về.

Nếu như cậu hi vọng bản thân không có công việc, vậy mình sẽ phá hủy đôi chân và nhân cách của mình, mang chúng nó ngâm vào trong dung dịch phooc-mon tình yêu chờ đợi xã hội tách rời ra?

Chìa khóa trong tay rơi xuống đất, Mạch Đinh nhìn thấy sơ yếu lý lịch mà mình in ra để trên bàn trà, cậu chạy tới đem hồ sơ cầm lên, dùng sức xé nát, mảnh vụn từ trong tay cậu không ngừng rơi xuống, đã không còn cần nữa, sau khi cậu đem giấy vụn ném vào trong thùng rác cậu lại móc điện thoại ra tắt đi, cái này cũng không cần nữa, sau đó lại chạy vào trong phòng ngủ rút dây mạng ra, tìm công việc gì, cũng đã không cần nữa, cậu chỉ cần An Tử Yến, mà An Tử Yến chỉ muốn để cậu trốn trong nhà.

Cậu cầm lấy khăn lau bắt đầu lau từng dụng cụ trong nhà, như vậy thật tốt, không cần phiền phức tìm công việc, không cần lo lắng xã hội tàn khốc, cậu chỉ cần nhàn nhã trốn ở trong nhà, như vậy lại càng tốt. Cậu liều mạng lau, mồ hôi giữa trán rơi xuống, rơi vào trong mắt cậu, cậu nhắm chặt mắt lại, lấy mu bàn tay muốn lau, nhưng làm sao cũng không lau được.

Vậy cuộc đời em làm sao đây? Em cũng muốn biết giai đoạn trưởng thành là có mùi vị gì, em cũng muốn giống anh có công việc, có đồng nghiệp, em cũng muốn…Nếu như em ôm suy nghĩ như vậy có phải là phản bội tình yêu không, là em quá ích kỷ sao? An Tử Yến, anh ở đâu, có thể trả lời vấn đề của em không. Anh không ở đây, em ở trong thế giới này rõ ràng nhìn thấy anh đang đi vào một thế giới khác, nhưng em chỉ có thể ngồi đó, đợi đến lúc em đuổi kịp anh, anh đã vào một thế giới khác rồi. Tất cả mọi người đều đi, chỉ có em lùi lại.

Mạch Đinh một mình làm thức ăn, một ngình ngồi trên bàn cơm yên lặng ăn cơm, một mình rử chén, một mình ngồi trên sofa bấm điều khiển từ xa, một mình tắm rửa, một mình lên giường nằm thật sớm. Cậu đem tất cả đèn trong phòng mở lên, cậu không khóc được, không tức giận được, gần đây cậu đã sớm quen trôi qua ngày tháng như vậy, An Tử Yến có lúc quá bận cũng rất muộn mới quay về nhà. Cậu đột nhiên cái gì cũng không nguyện ý suy nghĩ, chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng người càng nhanh chóng muốn ngủ, thì giấc ngủ lại trêu chọc bạn, cậu mở mắt, cậu nhắm mắt, lặp lại như vậy, không chút tác dụng. Buồn khổ cùng với mất ngủ có lẽ là đôi bạn tốt.

An Tử Yến muốn trở lại lúc nào, sau khi trở lại anh sẽ nói gì, mình sẽ nói gì, hai người sẽ tranh cãi không, dùng từ tranh cãi có lẽ không quá thích hợp, từ đầu đến cuối mang tâm trạng náo loạn chỉ là mình.

Không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng cởi quần áo, tiếng nước trong phòng tắm, âm thanh đèn bị từng cái từng cái tắt đi, âm thanh An Tử Yến nằm xuống bên cạnh cậu, sau đó là tiếng hít thở bình lặng quen thuộc. An Tử Yến giống như cái gì cũng không có xảy ra, mình nên hỏi chút gì không? Nhưng ai lại quy định An Tử Yến phải nhất thiết ở trước mặt đồng nghiệp thừa nhận mình mới ra chính xác, trong lúc nhất thời, cậu không biết An Tử Yến làm sai cái gì, cũng không biết mình làm sai cái gì, vậy cục diện và tâm trạng bây giờ hà cớ gì phải giải thích.

Lúc anh không ở đây, tâm tình Mạch Đinh thật sự cũng tốt, lúc anh ở đây, Mạch Đinh đột nhiên như vậy, cần ấm áp như vậy, cậu cô đơn cả ngày chỉ muốn được An Tử Yến ôm vào lòng, quá buồn cười, quá ngu xuẩn, chỉ là một cái ôm thì cậu sẽ cảm thấy thỏa mãn, cậu chỉ có thể giả vờ cái gì cũng không có xảy ra. Đang xem ti vi, lúc xem tin tức, cậu đã từng đối với mấy cặp tình nhân vì tình cảm mà làm hết những chuyện ngu xuẩn cảm thấy không biết làm sao và không thể hiểu nổi, bây giờ nhìn bản thân đi, có lẽ lúc này cũng có người đang trách mình không nên quá hèn mọn nhue vậy, nhưng tình cảm rất đáng sợ, trong lòng rõ ràng hiểu hơn so với bất cứ ai, nhưng không làm được, bị ai mắng cũng làm không được.

Trong đêm tối âm thanh của An Tử Yến đột nhiên bật ra: “Suy nghĩ kỹ chưa?” Lồng ngực của Mạch Đinh nghênh đón một cú đánh đau thương, An Tử Yến có cậu thời gian quá ngắn gnủi, muốn vứt bỏ tất cả bản thân lại chỉ trong một buổi tối thì có thể quyết định mọi chuyện sao, vấn đề đầu tiên anh quan tâm hay là anh chỉ quan tâm mỗi điều này? Vết thương của mình còn phải bày ra trước mắt anh như thế nào, anh mới có thể nhìn thấy. Mạch Đinh quay lưng với An Tử Yến cười khổ không ra tiếng, cậu đại khái sớm đã đoán được kết quả, bản thân sẽ vì anh mà vứt bỏ, cam nguyện trốn trong nhà, cậu rốt cuộc là tự tin ở đâu chứ, a, cậu thật nên tự tin, trong miệng Mạch Đinh nói ra đáp án: “Suy nghĩ kỹ rồi.”

“Còn có, sau này không được tùy tiện tắt điện thoại.” Sau này? Sau này của ai? Là sau này của anh hay là anh vì em quyết định sau này? Em có tắt điện thoại hay không có gì khác biệt? Chỉ cần ở trong nhà đợi anh trở về là được rồi. Mấy lời này Mạch Đinh không nói ra, cậu hôm nay đã mất hứng tranh cãi rồi, chỉ là trả lời nhàn nhạt: “Ừm.”

Trong lúc cậu gần như sụp đổ, An Tử Yến vươn tay ra tự nhiên đem Mạch Đinh ôm vào trong lòng, giống như hôm nay hai người chưa từng xảy ra tranh cãi, cũng chưa từng giả vờ không quen biết Mạch Đinh, giống như hôm hay so với ngày thường không hề khác nhau, âm thanh lười biếng của anh tràn đầy mệt mõi, giống như tùy lúc sẽ chìm vào giấc ngủ, nghe như đang nói mê: “Đợi anh ngủ dậy.” Ấm áo kề sát sau lưng, Mạch Đinh nhắm mắt lại, một dòng nước mắt rơi xuống, thấm lên gối, cậu quên mất cuộc sống sau này của mình, quên mất công việc, một giây này, cậu chỉ cần duy nhất phần ấm áp này.

Con người là sinh vật gì, làm sao lại đối với người mình thích lại không biết làm gì như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro