CHAP 26: THẦN ƠI, NGÀI QUẢN ANH ẤY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 26: THẦN ƠI, NGÀI QUẢN ANH ẤY.

Xem như là phỏng vấn thất bại, có thể đến công ty An Tử Yến tham quan một chuyến cũng xem như là phần thưởng khích lệ cho An Tử Yến, cậu biết An Tử Yến mỗi ngày từ cửa nào vào công ty, biết bộ phận của anh ở lầu mấy, biết rất nhiều điều không quan trọng, những tiểu tiết mà ai cũng sẽ không quan tâm, cậu không có cách nào không cảm nhận được, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn. Đây chíng là một thế giới khác của An Tử Yến, mình đã tham lam như vậy, cho rằng sẽ bị anh vứt bỏ nhưng bây giờ lại đứng ở đây, giống như đang nằm mơ không dám tin tưởng. Lúc Mạch Đinh đem thẻ ra vào trên cổ tháo ra đưa cho bảo vệ muốn rời khỏi công ty, vậy mà lại cảm thấy không nỡ, nếu như mình ngày mai có thể đến, hôm sau nữa có thể đến, sau này đều có thể tùy theo ý muốn mà đến, có xem là tham lam không?

Cậu không dám gửi tin nhắn cho An Tử Yến hỏi kết quả, sợ làm phiền anh ấy làm việc, chỉ có thể  nắm điện thoại trong tay ngứa ngáy.

“An Tử Yến lúc nào thì tan ca chứ, có điều còn chưa đến buổi trưa.”

“An Tử Yến sắp tan ca chưa, làm sao có thể, ngay cả buổi trưa cũng chưa đến.”

“An Tử Yến mau tan ca chút đi.”

Dọc đường Mạch Đinh cứ lẩm bẩm, cậu ngồi trên xe bus, không khống chế được nụ cười lan ra, lấy tay nện xuống ghế xe: “Nếu như mình thật sự vào công ty thì làm sao, không thể nào.” Sau khi cậu an tĩnh được mấy giây thì lại nện xuống ghế xe, cười lên: “Vậy không phải là có thể ở cùng với An Tử Yến rồi.” Tiếp theo cậu lại yên tĩnh, không được mấy giây lại bắt đầu nện ghế xe: “Không được, không được ôm hi vọng quá quá lớn, nhưng…nếu như chỉ là suy nghĩ cũng không phạm pháp chứ?” Người bên cạnh mang vẻ mặt kinh hoàng nhìn Mạch Đinh chăm chú.

Đây là cách nhìn gì chứ?

Há, nhớ lại thì, ngày đó Mạch Đinh cùng An Tử Yến xác nhận quan hệ, Mạch Đinh cũng thất thường đi dọa người như vậy.

Nghe thấy tiếng chìa khóa bên ngoài cửa vang lên, Mạch Đinh trong phòng bếp đã chạy đến trước cửa, giống như chó nhỏ nhìn thấy chủ nhân, hận không thể kéo dài đuôi ra quấn quanh An Tử Yến: “Sao rồi, sao rồi, sao rồi, làm sao rồi?” An Tử Yến đem áo khoác ném lên mặt của Mạch Đinh: “Ồn chết được.”

“Anh trả lời em, em sẽ không ồn nữa, anh có nói hay không, nói hay không.” Cậu cố ý ở bên tai An Tử Yến liều mạng niệm chú. An Tử Yến cuối cùng chịu không được bóp miệng cậu lại: “Kết quả cuối cùng không phải anh quyết định.” Mạch Đinh ôm cổ An Tử Yến: “Không sao, em cảm thấy anh đã rất lợi hại rồi.”

“Anh càng bằng lòng nghe em khen anh ở trên giường cũng như vậy.”

“Anh đi đi.” Mạch Đinh đẩy An Tử Yến ra lại ngâm nga đoạn nhạc nhỏ trở lại bận rộn trong phòng bếp, cậu muốn làm một bữa tối thịnh soạn vị nào đó hôm nay đe dọa cậu muốn đi ngoại tình. Mới vào phòng bếp được năm phút, bên ngoài vang lên tiếng thúc giục:

“Còn chưa xong?”

“Đợi một chút.” Mạch Đinh kiên nhẫn trả lời lại.

“A.” âm thanh khiến người ta nổi giận nhất chính là nghe thấy tiếng đập phá ghét bỏ.

Lại qua ba phút, lại lần nữa vang lên tiếng thúc giục: “Còn cần bao lâu?”

“Món ăn hôm nay thịnh soạn hơn bình thường, cho nên cần phải tốn thời gian hơn, anh hay là đi làm chuyện khác đi.” Mạch Đinh tiếp tục duy trì kiên nhẫn sắp không giữ được.

“A.”

Lại qua một phút: “Bây giờ được chưa.”

“Vẫn! Chưa!”

“A.”

Mạch Đinh vốn dĩ tâm tình thoải mái cũng bị phá hư, cậu nghi ngờ có phải là An Tử Yến cố ý chỉnh cậu, bình thường cũng không thấy anh ấy hối thúc chuyện cơm tối, hôm nay mình lẽ nào muốn làm bữa thịnh soạn, thì anh ấy lại đến phá rối. Quả nhiên lần này chỉ chỉ qua mười mấy giây, An Tử Yến vừa mới nói một chữ, Mạch Đinh cầm dao làm thức ăn chạy ra nói: “Anh là muốn thế nào, biết làm thức ăn cần phải có thời gian với kiên nhẫn không hả? A haha~ em quên mất, anh không biết, bởi vì anh đối với chuyện phòng bếp một chút cũng không biết, ngay cả đứa bé bốn tuổi cũng biết rõ nồi cơm điện sử dụng thế nào.”

“A.” Giống như không nghe thấy lời Mạch Đinh, vẫn như trước phát ra âm thanh tức giận.

“Anh còn a! Anh chỉ cần a lên một tiếng nữa em liền hạ độc anh!” Mạch Đinh dùng dao chỉ An Tử Yến tức giận đến giẫm chân.

“A.”

“Anh, anh có gan, đợi đi, em đi hạ độc.” Hiếm thấy phương pháp giết người nào, hạ độc còn nhắc trước với người khác.

Nửa tiếng sau, Mạch Đinh bưng các món ăn thịnh soạn ra, vỗ vỗ tay: “Anh thử xem, bảo đảm tài nghệ không bị thụt lùi.” An Tử Yến coi thường gương mặt dương dương tự đắc của Mạch Đinh: “Nhưng cũng không có tiến bộ.” Nhẫn nại, cậu ngồi xuống chỗ đối diện, cầm chén cũng không gắp đồ ăn, chỉ lo lùa cơm, sau khi nhét đầy miệng cậu giả vờ như vô tình nói: “Làm việc ở công ty lớn như vậy chắc chắn sẽ không thoải mái phải không.”

“Em còn chưa vào công ty mà đã ăn mừng trước rồi sao?”

“Em là nói anh, hơn nữa đối với em mà nói, có thể vào công ty là tốt nhất, không thể vào công ty cũng không sao, em vẫn sẽ cố hắng tốt để tìm công việc khác.” An Tử Yến không nói chuyện, anh đối với chủ đề bình thường này rất thiếu hụt từ ngữ. Mạch Đinh ở dưới bàn đan chéo chân, lại lùa mấy ngụm cơm rồi lại nói: “Nếu như tình yêu của anh mãi mãi đều phải lén lén lút lút, thì ngược lại, em lại càng muốn quang minh chính đại yêu anh, cám ơn anh, chồng thân yêu của em.” Động tác của An Tử Yến ngừng lại, Mạch Đinh ngẩng đầu lên, đúng như cậu dự đoán, gương mặt đẹp trai đó tuyệt đối không phải là đang cảm động.

“Có ý đồ muốn anh không nuốt được cơm sao?”

“Em là đang biểu lộ tình cảm, anh có vẻ mặt gì hả!!”

“Vẻ mặt không nuốt được cơm.”

Đi loại đường đi này chưa có lần nào thành công, tình cảm của mình lại bị lãng phí vô ích, Mạch Đinh vì trả thù lại gắp đồ ăn ở trong chén An Tử Yến ra, thật là thủ đoạn báo thù rất hữu hiệu.

“Anh đối với em có yêu cầu gì, thấy anh gần đây làm việc rất mệt, em sẽ làm được, nếu…nếu như là về phương diện trên…trên giường cũng có thể.” Cậu càng nói càng đỏ mặt.

“Sa đọa.”

“Anh mới không có lập trường nhất để nói em!”

“Yêu cầu.” An Tử Yến rất hứng chống cằm, vẻ mặt mang theo đùa giỡn đánh giá Mạch Đinh từ trên xuống. Khẳng định là đề nghị hạ lưu, chắc sẽ không muốn chơi trò đóng vai nhân vật chứ, hay là SM, aa, lẽ nào còn muốn trói mình lại! Mạch Đinh trong lòng hỗn loạn, An Tử Yến sau khi đã ngừng lại một khoảng không dài không ngắn nói: “Cái gì mà rời khỏi, không cho phép lại nói mấy loại lời nói này.” Mạch Đinh ngẩn ngơ, cậu nhìn anh, nhìn thấy mình trong con ngươi của anh, giống như bị ném đi mất hồn phách, cậu dùng sức gật gật đầu.

An Tử Yến vươn tay ra vỗ vỗ mặt của Mạch Đinh: “Anh thích đứa trẻ nghe lời.” nói xong, anh đứng dậy rời khỏi bàn cơm, để lại Mạch Đinh còn ngồi đó ngu ngốc.

Thần ơi, ngài nhanh nhanh quản An tử Yến đi, anh ấy lại đang mê hoặc lòng người kìa.

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro