CHAP 29: YÊU ĐƯƠNG VỤNG TRỘM KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN DỄ DÀNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 29: YÊU ĐƯƠNG VỤNG TRỘM KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN DỄ DÀNG.

Ông trời là đang trả thù mình, ở trong nhà thì giáo huấn An Tử Yến, ở công ty thì bị An Tử Yến giáo huấn, cậu nghiêm túc hoài nghi đây là một nguyên nhân khác mà An Tử Yến cho cậu vào công ty làm.

Trải qua sự giảng giải xem như là kiên nhẫn của Quách Bình, Mạch Đinh đại khái đã hiểu một số chuyện của bộ phận quan hệ xã hội. Bộ phận quan hệ xã hội trực tiếp thuộc sự quản lý của bộ phận lãnh đạo cấp cao, cơ bản chịu trách nhiệm thu thập tình hình tin tức, hình tượng toàn thể công ty, tuyên truyên ngoại giao cùng với quyết định cố vấn. Đơn vị quản lý cũng không xem là quá phức tạp, người chịu trách nhiện họ Vương, không thường xuyên đến bộ phận quan hệ xã hội, mà là cùng khác lãnh đạo cấp cao khác ở trên lầu 19, những việc bình thường đều do An Tử Yến cùng một vị giám đốc Thôi chịu trách nhiệm, giám đốc Thôi hiện tại đang đi ra ngoài đàm phán với một công ty khác, An Tử Yến lý lịch và kinh nghiệm so ra kém hơn tạm thời ở công ty xử lý chuyện nội bộ.

Mạch Đinh nhìn ngó xung quanh còn phát hiện ra một chuyện, cả bộ phận quan hệ xã hội xem ra thật sự rất giống với khách sạn Ngưu Lang, con trai nhiều hơn, con gái tuy rằng chiếm số ít nhưng mỗi người dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, dung mạo tinh xảo, trang phục chuyên nghiệp ôm gọn vóc dáng. Mạch Đinh không hiểu rõ, trong bộ phận không thể nói chuyện yêu đương, bọn họ rốt cuộc là làm sao chịu được, không quản là thích con trai hay con gái, bộ phận quan hệ xã hội cũng giống một nơi đoạn tuyệt quan hệ hữu nghị. Lúc nãy là ai tinh thần dâng trào nói muốn làm việc nghiêm túc hả.

Quách Bình mang một chồng văn kiện thật dày ôm đến trên bàn làm việc của Mạch Đinh: "Đầu tiên cần thiết phải hiểu rõ công ty kinh doanh thế nào, cùng với xử lý một số chuyện công tác chính phủ." Mạch Đinh liền gật đầu, lấy một phần văn kiện trên đầu lật ra xem, nhịn không được lại hỏi Quách Bình: "Sư phụ, tôi muốn hỏi anh một vấn đề."

"Nói đi."

"Mọi người thật sự có làm theo quy định, không nói chuyện yêu đương với đồng nghiệp trong bộ phận sao?" Mạch Đinh thực sự không hiểu, tình cảm con người sao có thể bị quy định khống chế chứ? Quách Bình thấu hiểu vỗ vỗ vai Mạch Đinh: "Nhớ năm đó, tôi vừa vào công ty cũng có loại tà niệm này, vẫn là khuyên cậu nên từ bỏ ý nghĩ này đi, nếu như cậu cứ muốn yêu đương thì đương nhiên công ty sẽ không ngăn cản cậu, vận khí tốt thì bị chuyển đến bộ phận khác, không may thì bị chuyển đến chi nhánh khác của công ty, vậy thì còn ý nghĩa gì, rốt cuộc cũng không thể ở cạnh bên nhau, cho nên vẫn không bằng là tìm người ở bộ phận khác." Nghe Quách Bình giải thích như vậy, Mạch Đinh thật sự cảm thấy tìm người ở bộ phận khác vẫn tốt hơn chút, cũng càng kiên định không thể để người khác phát hiện quan hệ của mình với An Tử Yến.

"Yến." Quách Bình cất cao giọng gọi trong khi Mạch Đinh đang suy nghĩ: "Tên gia hỏa mới đến quá không thành thật, vừa đến đã muốn đánh chủ ý lên nữ đồng nghiệp rồi." Người khác bật cười, Mạch Đinh vội vàng phủ nhận: "Tôi, tôi không có. Thật sự không có, tin tôi đi."

Có một cô gái trêu chọc: "Cậu phản ứng gì chứ, giống như bị chồng bắt gian vậy."

"Tôi, tôi không có chồng! ở đây không có chồng của tôi!" Cậu ngược lại càng nói càng vội, cũng không nghe thấy bản thân là đang nói cái gì, An Tử Yến vẫn như trước lạnh lùng nhìn màn hình máy tính chăm chú, thong thả nói: "Không ai dám nhìn trúng cậu đâu, trừ khi là người có ý thức bảo vệ môi trường lại là người có lòng từ bi."

Cái gì mà gọi là rất có ý thức bảo vệ môi trường, lại đem mình so với rác rưởi, đây không phải rõ ràng là chửi mình sao, chuyển hướng sang khen ngợi bản thân anh ấy sao? Mạch Đinh trong lòng đang căm giận mắng chửi. Cậu cúi đầu xuống nghiêm túc xem tài liệu có ý định coi thường, lại lần nữa tiếng cười vang lại vang lên, có điều, cảm giác bây giờ không giống như lúc trước đi thực tập, ở đây tuy rằng cũng có thể thấy những ánh mắt lạnh nhạt, có thể cảm thấy được có chút sự bài xích với người mới, nhưng ở đây có An Tử Yến, có phải là trong suy nghĩ ở bên cạnh người mình thích nên có máy chụp hình tự động, nhìn thấy tất cả đều là đã trải qua xử lý, Mạch Đinh yên lòng như vậy.

Cả một buổi sáng ngay cả một phần ba cũng chưa xem hết, cậu dụi dụi đôi mắt cay xè, duỗi lưng lười biếng, phát hiện đồng nghiệp đều đã đi ra thang máy hết, là muốn đi ăn cơm trưa sao? Cậu ngồi trên ghế làm việc lại không dám tự tiện đứng dậy, sợ người khác cho rằng cậu không lễ phép chỉ muốn đi ăn, nhưng cậu buổi sáng không ăn nên bây giờ rất đói. Cậu ngóng sang bên trái phía trước, cảm tạ cả phòng làm việc được thiết kế trong suốt như vậy, có thể nhìn một cái liền nhìn thấy phòng làm việc của An Tử Yến cực kỳ rõ ràng, An Tử Yến đàn gọi điện thoại dường như không có ý muốn đi ăn cơm, không lâu sau Quách Bình cầm điện thoại lên trở lại: "Biết rồi, tôi nhất thời quên mất cậu ta, đã quay lại rồi, này, cúp điện thoại nhanh thật." Quách Bình nhìn nhìn An Tử Yến, lại đi qua Mạch Đinh vẫy vẫy tay: "Người mới đến, đi, ăn cơm thôi." Cũng đã kêu An Tử Yến lúc đi làm không cần cứ sống chết quan tâm mình rồi, như vậy mới có thể dễ dàng khiến người ta tin tưởng, anh phá hoại kế hoạch của Mạch Đinh, Mạch Đinh vậy mà không có cách nào tức giận.

Lúc đợi thang máy, Mạch Đinh nhiều lần quay đầu: "Tại sao người đó không đi ăn cơm?"

"Cậu nói Yến? Cậu ta bây giờ đi xuống dưới ăn sẽ bị các cô gái chưa lấy chồng của bộ phận khác bao vây."

"Mọi người đều gọi thẳng tên sao?"

"Cậu ta không thích người khác gọi chức vị của cậu ta."

"Như vậy à." Vậy mình cũng làm sao mà gọi An Tử Yến, cũng bắt chước giống mọi người gọi anh là Yến? Không được không được, quá làm khó rồi, cậu chết cũng không thể nói ra được.

Chỗ ăn cơm của công ty căn tin ngoại trừ nhìn thấy lắp đặt thiết bị tốt hơn trường học một chút, màu sắc món ăn đẹp chút, cái khác cũng không có nhiều khác biệt, người công ty rất đông, từng người cũng có nhóm nhỏ của từng người, căn cứ vào đó Mạch Đinh âm thầm quan sát, phát hiện giữa các bộ phận ngoại trừ có chút tình cảm ra thì còn lại giống như kẻ thù, cậu đã từng ảo tưởng ở công ty lớn nhất định mọi người sẽ cực kỳ nhiệt tình đoàn kết, kết quả cũng chỉ là ảo tưởng của cậu.

"Sư phụ, tại sao bầu không khí giữa các bộ phận lại nhạt như vậy?" Mạch Đinh đè thấp giọng nói.

"Cậu nhiều vấn đề thật, lần đầu lên thành phố hả. Bởi vì trong công việc bình thường sẽ xuất hiện vấn đề, mỗi bộ phận đều sẽ trách móc lẫn nhau, đùn đẩy trách nhiệm, quan hệ tự nhiên sẽ không tốt như vậy."

"May là bộ phận quan hệ xã hội chúng ta cũng xem như là đoàn kết." Mạch Đinh vui vẻ nghĩ.

"Cậu nằm mơ đi, chỉ cần đụng chạm đến lợi ích không đồng đều thì không thể đoàn kết gì chứ, cậu nhìn đi hôm nay những người không thèm để ý cậu, đều là người làm việc dưới trướng của giám đốc Thôi."

"Thật khó hiểu, không phải là cùng chung bộ phận sao?"

"Sau này cậu sẽ biết thôi, ở đây không phải là nơi lăn lộn tốt như vậy." Quách Bình ý vị thâm sâu nói. Qua sự giới thiệu của Quách Bình, Mạch Đinh cũng nhớ được tên của mấy đồng nghiệp ăn cơm chung. Cô gái lúc nãy trêu chọc cậu tên là Phùng Phi Mông, 25 tuổi; anh trai trầm lặng, ăn nói thận trọng tên là Cao Sảng, 26 tuổi; người con trai khuôn mặt tuấn lãng xịt nhiều nước hoa tên là Phạm Thiếu Quân, 24 tuổi; người không có việc gì thì chơi điện thoại đeo mắt kiếng có độ nặng tên là Liễu Vĩ, 25 tuổi. Mấy người này bởi vì ấn tượng so ra nổi bật nên rất dễ nhớ, người khác Mạch Đinh tạm thời vẫn là không nhớ được.

"Được sắp xếp dưới quyền An Tử Yến đều là người trẻ không nhỉ."

"An Tử Yến? Tôi có nói qua với cậu tên đầy đủ của Yến sao, hơn nữa cậu gọi cả tên họ không lễ phép thì bỏ đi còn gọi rất thuận miệng như vậy nữa?"

Tiêu rồi, bình thường gọi quá thường xuyên bây giờ vô thức lại buột miệng nói ra, nhanh, làm sao để bịa chuyện. Mạch Đinh lúng túng gãi gãi đầu: "Tôi lúc nãy nhìn thấy treo bảng tên ở ngoài cửa phòng làm việc, mà, hơn nữa tôi có chứng cưỡng ép xưng hô, nếu như là gọi tên nhất thiết phải gọi tên họ đầy đủ mới được, nếu không tôi cả người khó chịu, ngứa ngáy, sẽ gãi..."

"Đang ăn cơm, không cần nói tiếp nữa, đối với chúng tôi mà nói cậu chỉ cần không có bệnh truyền nhiễm là được." Phạm Thiếu Quân coi thường, Mạch Đinh âm thầm nhéo đùi mình một cái, không phải là muốn một kế hoạch liên hoàn sao, làm sao mà vẫn còn phạm lỗi, sau này phải thêm cẩn thận mới được, yêu đương vụng trộm thật không dễ dàng mà, cố gắng miễn cưỡng cho qua nhanh: "Là bởi vì...Yến...ưm...cấp trên chúng ta so ra còn trẻ, cho nên mới sắp xếp cấp dưới đều là người trẻ tuổi sao?"

"Bởi vì chủ quản lúc trước không hiểu sao lại bị khai trừ, giám đốc Thôi điều động lại lần nữa, đem toàn bộ người có kinh nghiệm điều đi hết, rõ ràng là muốn tìm rắc rố icho Yến mà." Phùng Phi Mông nhếch miệng, giống như vì An Tử Yến bênh vục kẻ yếu. Mạch Đinh không biết nói sao, chủ quản lúc trước tuyệt đố ikhông phải không hiểu tại sao bị khai trừ, căn bản không cần đồng tình với An Tử Yến! Phạm Thiếu Quân chỉ ăn một chút, rút khăn giấy ra vừa lau miệng vừa nói: "Như vậy cũng tốt, tôi chịu đủ rồi với đám làm việc dưới trướng lão đầu Thôi, ông ta cũng sớm đã không vừa mắt tôi."

"Chỉ cần làm xong việc của mình, tôi chơi điện thoại thế nào Yến cũng không quản."

Anh ấy căn bản là lười quản người khác! Chỉ có Mạch Đinh hiểu rõ An Tử Yến nhất mới biết chân tướng, nhóm người này toàn bộ bị lừa gạt hết rồi!

Hừ, đừng có mạo phạm em, nếu không tuyệt đối sẽ vạch trần anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro