CHAP 28: ANH TA LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 28: ANH TA LÀ AI?

Những người hiện đại hiếm khi quan tâm đến cảnh vật bên cạnh mình, bất luận là học sinh hay là người đi làm, ai quan tâm hôm nay chim ca hoa nở hay không, sương sớm lượn lờ, cũng không muốn cân nhắc bỏ hết mọi thứ đi hưởng thụ, muốn có tình cảm lãng mạn là chuyện cực kỳ xa xỉ, bạn phải có đầy đủ thời gian và tiền bạc. Hai thứ này Mạch Đinh đều không có sẵn nên vẫn là thành thành thật thật chuẩn bị ngày đầu tiên đi làm. Cậu mặc lại bộ quần áo Trung Sơn lần trước đi gặp ông nội An, trên mặt rất đắc ý: "Đồ đạc giữ lại có ngày sẽ dùng đến."

"Em là đi làm hay đi tham gia lễ hội dựng nước." An Tử Yến đem chìa khóa xe ném cho cậu: "Tự mình đi lấy đồ trong xe."

"Lấy cái gì?"

"Kêu em làm gì thì làm đi, đâu ra mà hỏi nhiều vậy."

Mạch Đinh quay lưng đi, tỏ vẻ coi thường, mở cửa xe mới phát hiện, hóa ra An Tử Yến đã giúp mình mua âu phục xong rồi, cậu vui vẻ chạy nhanh về nhà: "Anh nói sớm là đi lấy âu phục mua cho em đi, hại em trong lòng nguyền rủa anh."

"Số lần em nguyền rủa anh còn ít lắm sao, cũng không kém lần này."

Cậu mặt dày cười phủ nhận: "Không có chuyện đó, đây là lần đầu, em làm sao có thể nguyền rủa anh chứ, em rõ ràng là yêu anh còn không kịp nữa."

"Mau ngưng lại, đi thay đồ đi."

Mạch Đinh gật gật đầu, nhanh chóng thay xong quần áo, nhìn mình mặc âu phục trong gương, đột nhiên dâng lên một cảm giác tự hào, không ngừng làm mấy tư thế được gọi là đẹp trai, cuối cùng sau khi tung một nụ hôn gió với mình trong gương liền vội vàng lấy túi chạy ra cửa chính mang giày: "Em đi trước."

"Làm gì phải phiền phức như vậy, anh đưa em đi."

"Lỡ như bị phát hiện thì làm sao?"

"Phát hiện rồi nói."

"Chính là bởi vì anh có thái độ tùy tiện như vậy mới dễ hư chuyện! Ngày đầu tiên đi làm đã từ trong xe anh đi xuống, vậy giải thích với người khác thế nào."

"Có thể đem em đặt vào trong cốp xe."

Mạch Đinh đem ngón tay đặt dưới mắt rồi làm mặt quỷ xong thì tự mình đi ra cửa, hôm nay nhất định phải biểu hiện cho tốt, tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp, dù sao mình trước đây cũng là xuất thân cán bộ, cho mọi người nhìn thấy năng lực làm việc của mình, An Tử Yến mang lại ảnh hưởng tiêu cực đối với toàn bộ phận chỉ có thể có mình đến để đền bù, Mạch Đinh tràn đầy hăng hái.

Cậu trước tiên là đi đến bộ phận nhân sự nhận thẻ nhân viên cùng với mấy thứ khác, sau đó được người bộ phận nhân sự dẫn đến bộ phận quan hệ xã hội, cậu hiếu kỳ nhìn xung quanh muốn nhanh một chút nhìn thấy nơi An Tử Yến làm việc, sự cấp bách này đem sự khẩn trương rõ ràng này đè xuống. Thang máy ngừng lại ở tầng 7, vừa bước ra khỏi thang máy, ánh sáng sáng rực chiếu lên mặt, từ thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy dường như toàn thể được thiết kế theo phong cách màu đen bạc, chung một máy tính, chung bàn làm việc...giống quân nhân xếp hàng, hiển thị sự trong sáng lại nghiêm túc. Thư ký bộ phận nhân sự dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên cửa, người bên trong quay đầu lại.

"Vị này là người mới của bộ phận quan hệ xã hội đến trình diện, tên Mạch Đinh." Thư ký giới thiệu đơn giản xong không có ý muốn ở lại, ném Mạch Đinh ở đó rồi đi. Trong ánh mắt người nhìn, Mạch Đinh nuốt nước bọt, cúi người thật sâu, thật sự giống như viếng thăm mồ mả tổ tiên: "Chào mọi người, lần đầu gặp mặt, rất vui được quen biết mọi người, tôi sẽ cố gắng hết sức, không ảnh hưởng đến mọi người." sự nhiệt tình của cậu nhận lại được là một mảnh trầm lặng lúng túng, có người đánh giá cậu, là người trung bình lần trước, ngũ quan cũng là người rất trung bình: "Cậu có chút quen mặt nha, tôi nhớ ra rồi, cậu không phải là người lần trước nhìn thấy ở dưới lầu của công ty sao?"

"Hình như thật sự là vậy." Người khác phụ họa.

Hỏng rồi, không ngờ được nhanh như vậy đã sa vào khủng hoảng, Mạch Đinh gãi gãi đầu: "Là tôi, là tôi, lúc đó tôi muốn vào công ty, nhìn thấy mọi người từ trong công ty đi ra, muốn giả vờ quen làm quen." Nói ra thật xấu hổ, Mạch Đinh lúc đầu vì gạt Phó Thiến ghét mình, ngay cả bị nghiện với bệnh giang mai cậu cũng nói dối ra được, bây giờ chắc cũng không tính là gì. Lại là một mảnh trầm lặng lúng túng, Mạch Đinh đành phải dùng dư quang lùng tìm An Tử Yến, vừa lúc tiếng nói quen thuộc vang lên: "Quách Bình, cậu tạm thời dẫn dắt cậu ấy."

"Lại là tôi sao."  Vị trung bình đó, ngũ quan cũng là người có mức trung bình oán trách, hóa ra anh ta tên Quách Bình, anh cũng không cần luôn cường điệu mức trung bình của người khác, ngũ quan trung bình! Mạch Đinh lễ phép đi đến trước mặt An Tử Yến:

"Xin chào, tôi tên Mạch Đinh, nam, chưa kết hôn, năm nay hai mươi tuổi, cao 1m82." Lại đang khai man tuổi tác với chiều cao.

"Cậu xem tôi là kẻ mù sao?" An Tử Yến cúi đầu nhìn văn kiện.

"Xin hỏi tôi nên xưng hô với anh thế nào?"

An Tử Yến ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạch Đinh vẫn là gương mặt tươi cười ở nhà ăn lúc trước, dường như bọn họ thật sự mới quen biết nhau, điều đó đã khiến anh chán ghét cực độ, như hôm nay đã gã cho anh rồi, đây có lẽ là bản thân anh cũng không ngờ được kết quả, An Tử Yến nhịn không được giương giương khóe miệng: "Cậu không cần biết, còn nữa, cũng không ai quan tâm tên của cậu, đi làm việc."

Ít nhất cũng cho mình chút mặt mũi!! Mạch Đinh nắm chặt tay, quay người giả vờ bi thương giả vờ cười mạnh mẽ với Quách Bình: "Xem ra không dễ sống chung rồi." Cậu muốn từ nhóm yếu thế xuất phát, giành được đồng tình, ai biết không ai đồng tình cậu, dường như thái độ của An Tử Yến mọi người đều đã cảm thấy đó là lẽ đương nhiên.

"Vừa nãy vị đó là ai vậy?" Mạch Đinh giả vờ nghi hoặc hỏi, muốn lén lén thăm dò đồng nghiệp lén lút đánh giá An Tử Yến, vào công ty mới không bao lâu đã được thăng chức nhất định sẽ khiến người khác bất mãn và ghen ghét, cậu lo lắng suy nghĩ.

"Còn có thể là ai, đương nhiên là cấp trên, có điều là, cũng là sinh viên mới tốt nghiệp đại học giống tôi, đến công ty cũng không lâu."

"Thật hay giả vậy!!" Mạch Đinh cố ý phát ra sự kinh ngạc không thể tin được, lại tiếp tục nói: "Không phải là dựa vào hậu thuẫn hoặc là quan hệ khác chứ, tuổi nhỏ vậy đã thăng chức, nhất định rất dễ khiến người ta ghét, hơn nữa thái độ lại xấu xa." Nếu như mình làm lãnh đạo tuyệt đối sẽ đối đãi tốt với cấp dưới, cũng không biết Mạch Đinh đây rốt cuộc là lo lắng hay là đang khiêu khích. Quách Bình nhún nhún vai, nhìn An Tử Yến: "Ngược lại chúng tôi không hề, có có vài tiền bối tự nhiên sẽ có suy nghĩ, có điều tiếp xúc rồi cậu sẽ hiểu rõ, thua tên nhóc đó cũng là điều bình thường." Quách Bình 27 tuổi bàn luận về An Tử Yến mà ngược lại giống như đang tán thưởng về hậu bối, nghe không ra một chút nào ghen ghét.

Mạch Đinh theo ánh mắt của Quách Bình nhìn qua, vừa nãy không chú ý đến, bây giờ cảnh tượng trước mắt Mạch Đinh thiếu chút nữa khiến cậu từ trên ghế nhảy xuống. Ai vậy, người trước mắt là ai vậy, Mạch Đinh một chút cũng không uen biết, dù sao tuyệt đối không phải là bạn cùng bàn không nghiêm túc học, cũng không phải là bạn cùng phòng nén đồ đạc lung tung. Bộ âu phục phẳng phiu rất hợp với thân hình hoàn mỹ, một thân chân chính nhẹ gác lên mặt bàn cùng một vị đồng nghiệp khác nhìn màn hình máy tính thảo luận sự việc, thỉnh thoảng có người sẽ đến xin ý kiến những việc khác, anh đều ra lệnh rõ ràng và chắc chắn. Nhưng vẻ mặt của anh Mạch Đinh không bao giờ xa lạ, đó là vẻ mặt mỗi khi anh đàn dương cầm mới có, Mạch Đinh hoàn toàn ngây ngốc, sẽ không phải là chưa tỉnh ngủ cho nên vẫn còn trốn trong giấc mơ? Cậu cần phải có bao nhiêu lực khống chế mới có thể ngăn cản những kích động muốn nhào về trước để nói với những người khác, cậu thật muốn nói: đây là người đàn ông của tôi, trời ạ, các người đừng giành, đây là người đàn ông của tôi.

"Tốn tiền mời cậu đến làm không phải để cậu ngây ngốc ra đó." An Tử Yến lạnh lùng nhìn về hướng Mạch Đinh.

Về điểm ma quỷ này thì ngược lại ở chỗ nào cũng không thay đổi!!!
-------------------
Tiến độ càng ngày càng chậm lại rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro