CHAP 102: NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH RỒI CHƯA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 102: NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH RỒI CHƯA?

Thang máy đến lầu 1, Mạch Đinh cuối cùng cũng thở một hơi thoát khỏi An Tử Yến đi ra ngoài, cùng An tử Yến kéo giãn một chút khoảng cách, để tránh bị bảo vệ dưới lầu phát hiện. An Tử Yến ở phía sau ngiêng đầu, chú ý đến tư thế đi đường có chút kỳ lạ của Mạch Đinh, sau khi ra khỏi đại sảnh, Mạch Đinh vừa tăng nhanh tốc độ vừa hướng phía sau quơ tay: “Anh đi chậm một chút, duy trì khoảng cách.”

“Lúc nào mà đến lượt anh nghe lời em hả.”

Mạch Đinh hướng sang An Tử Yến nhăn mũi, đi về hướng trạm xe buâ, mà An Tử Yến đi đến bên cạnh chiếc xe mà Mạch Đinh ngừng lại bên đường. Sau khi ngồi lên, anh trực tiếp lái đến bên cạnh Mạch Đinh, Mạch Đinh còn không kịp phản ứng, An Tử Yến đã xuống xe mở cửa xe sau, lại quay người đem Mạch Đinh cả người cậu ôm ngang ném vào trong.

“Anh làm gì, giữa ban ngày ban mặt, anh làm vậy muốn bị người ta phát hiện hả!” Mạch Đinh tốn sức ngồi dậy, muốn mở cửa xe, lại bị An Tử Yến khóa lại: “Sẽ không bị phát hiện.” lời của anh tại sao nghe lại có thể đáng tin như vậy, Mạch Đinh lại lần nữa xác nhận: “Anh bảo đảm?”

“Ừm, anh bảo đảm.” An Tử Yến khởi động xe, Mạch Đinh ngồi ở phía sau nhin đường cong đáng yêu sau gáy của An Tử Yến, sau đó cậu cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình: “Em không phải là sợ sau khi đồng nghiệp công ty biết em thích đàn ông sẽ cảm thấy khó chịu, cũng không phải chỉ là vì quy định của công ty. So với ở trường học ai cũng biết chuyện chúng ta, em càng thích trạng thái bây giờ, không quản là tốt hay xấu, ai cũng sẽ không bàn tán chuyện của chúng ta, em không biết phải giải thích thế nào với anh, đại khái em càng nguyện ý an an tĩnh tĩnh, bình bình lặng lặng được ở bên cạnh anh.”

“Không cần giải thích với anh, anh không phải lúc nãy đã bảo đảm với em rồi sao.”

“Giấy cuối cùng cũng sẽ không bọc được lửa, em đã chuẩn bị tâm lý rồi, vẫn là trước tiên hưởng thụ sự yên tĩnh ngắn ngủi bây giờ.” Mạch Đinh thở một hơi, An Tử Yến hơi hơi nghiêng đầu, khóe môi anh mang theo vẻ tà ác: “Vậy phải xem là giấy gì.”

Mạch Đinh vẫn là không hiểu, lời của An Tử Yến nghe như là nguyên nhân đáng tin. Một giây đó, cậu thật sự cảm thấy mình không cần phải chuẩn bị tâm lý gì đó đi đối mặt với sau này.

Sau khi xe đến nhà, Mạch Đinh xuống xe trước đợi An Tử Yến đỗ xe xong, cậu đứng ở chỗ đất bằng, muốn nhân lúc An Tử Yến không chú ý xoa xoa đầu gối, lúc nãy chỗ bị ngã đau không có giảm bớt, lúc cậu đang vươn tay An Tử Yến đã đi đến bên cậu, Mạch Đinh đành phải coi như không có gì, An Tử Yến đi đến phía trước, đột nhiên khom lưng nhẹ nhàng đem Mạch Đinh cõng lên lưng, không quản sự kêu la của Mạch Đinh, đem cậu cõng về đến nhà đặt lên sofa.

“Anh lại muốn làm gì?”

An Tử Yến không có trả lời câu hỏi Mạch Đinh, mà là nhìn đầu gối cậu: “Đem quần vén lên cho anh xem.” Mạch Đinh phản xạ theo điều kiện che chân trái lại, giả vờ không hiểu nói: “Đột nhiên như vậy, em không có chuẩn bị tốt.”

“Ít nói mấy lời nhảm nhí cho anh, mau lên.”

Mạch Đinh biết giấu không được đành phải vén quần lên, vải ma sát vết thương, cậu nhịn không được nhíu mi, vết thương dường như qua một trận dày vò mới lộ ra, đầu gối không chỉ bị quẹt rách da, xung quanh một khoảng bầm tím, hơi hơi xưng lên, anh không dễ chịu gì trừng Mạch Đinh: “Em tính lúc nào mới nói cho anh biết.”

“Chỉ là vết thương nhỏ, lúc nãy lêo lên cầu thang không cẩn thận bị ngã.”

An Tử Yến không nói gì,quay người đi vào phòng chứa đồ, Mạch Đinh chỉ nghe thấy tiếng đồ vật không ngừng bị vứt, lớn tiếng ngăn cản: “Hộp thuốc để trên cùng, anh đừng lật lung tung, để em đến tìm.”

“Ngồi yên cho anh.”

“Anh biết em tốn bao nhiêu thời gian mới đem phòng chứa đồ sắp xếp gọn không hả?”

“Không biết.”

“Trân trọng thành quả lao động cực khổ của người khác chút!”

Mấy phút sau An Tử Yến cuối cùng cũng cầm hộp thuốc gia dụng nhỏ đi ra ngoài, mở nắp hộp, lại là một trận bừa bộn: “Cồn không phải đặt ở kia sao!” Mạch Đinh vô lực dựa lên sofa, so với đau đớn của vết thương trên đầu gối, nghĩ đến phòng chứa đồ loạn cào cào đầu cậu càng đau hơn. Lúc bông gòn thấm cồn chạm đến vết thương, Mạch Đinh căng ra, gương mặt nhỏ nhăn lại một chỗ, không ngừng kêu gào: “Nhẹ chút, đau, đau…”

“Nhẹ hay mạnh chút cũng là đau.”

“Nhiều năm như vậy anh cũng không đổi lời thoại.”

“Mạnh hay nhẹ chút cũng là đau.”

“Anh muốn tức chết em sao?”

Xử lý xong vết thương, Mạch Đinh vốn dự định trực tiếp lấy băng keo cá nhân dán lên chỗ bị trầy da là được, nhưng An Tử Yến lại khăng khăng băng bó, cứ dán vải gạt lên đầu gối tạo hình kỳ quái lại khó coi, nhưng oán trách trong miệng trong lòng Mạch Đinh lại rất vui vẻ đón nhận, cậu thậm chí muốn lén lén chụp hình đầu gối, lưu lại làm kỷ niệm, người trong tình yêu gặp bất cứ chuyện nhỏ nào cũng đáng để kỷ niệm. Mạch Đinh lắc lắc đầu gối, cười vui nhìn chỗ bị An Tử Yến băng bó.

“Anh ở phương diện này và anh xuống bếp đều như nhau không có thiên phú.” Mạch Đinh cố ý cười nhạo An Tử Yến, An Tử Yến đem hòm thuốc ném một bên: “Cũng phải lưu lại con đường sống cho loại người như em, nếu không em sẽ không chút giá trị nào.”

“Anh…” nói không lại chính là nói không lại, quá tức rồi. Mạch Đinh nằm xuống, đem chân gác lên chân An Tử Yến.

“Mạch Đinh.”

“Ừm?”

“Đừng có để mình bị thương nữa.”

“Em cũng không phải cố ý, tình hình cấp bách, nếu như USB bị…”

“Em luôn nhớ đến cái USB làm gì, anh nói rồi, chuyện đó đối với anh mà nói không quan trọng.”

“Có thể giúp được anh, với em rất quan trọng, em vẫn không nghe lời anh, một mực vẫn được anh bảo vệ.” Mạch Đinh nhìn trần nhà, giọng nói nhỏ nhẹ: “Cho dù làm bị thương bản thân, em cũng muốn dùng cách thức của em yêu anh, bị đau cũng yêu, càng đau càng yêu.”

Không chỉ anh, không chỉ là anh, em cũng sẽ nói mấy lời mê người, bây giờ rất muốn hỏi: em đã nắm được trái tim anh chưa?

Ngón tay An Tử Yến túm cổ chân Mạch Đinh, đầu gối cậu cong lại vết thương truyền đến cảm giác đau nhói, An Tử Yến nhìn nơi được băng bó: “Anh sẽ không tiếp nhận cách thức yêu này của em.” Không đợi Mạch Đinh nói chuyện, tay của anh lại nâng cao cổ chân Mạch Đinh lên một chút, cách một lớp vải băng, hôn lên vết thương, trên môi anh đại khái thấm thuốc hoặc là thuốc giảm đau, đau đớn biến mất quá đột nhiên rồi.

Có phải là vết thương lại đau chỉ cần anh hôn một cái là được không?

Sau này nhất định phải thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro