CHAP 109: MẮT MỌI NGƯỜI ĐỀU MÙ RỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 109: MẮT MỌI NGƯỜI ĐỀU MÙ RỒI.

An Tử Yến lấy điện thoại nội bộ trong văn phòng, Phùng Phi Mông bên ngoài sau khi nghe máy thì không tới mấy giây liền hướng sang Mạch Đinh nói: “Này, Mạch Đinh, Yến kêu cậu vào phòng anh ấy.” chỉ có mấy bước anh tự mình ra sẽ chết sao, Mạch Đinh không vui vẻ đứng dậy, các đồng nghiệp tiếp tục cười trên nỗi đau người khác: “Khai trừ cậu sẽ không xa nữa.”

“Nhất định là làm sai chuyện lại muốn mắng chửi.”

“Đi vui, đồng nghiệp cũ.” Mạch Đinh quay đầu lại gào: “Gì mà đồng nghiệp cũ! Tôi vẫn chưa bị khai trừ!” Mạch Đinh đi vào phòng làm việc của An Tử Yến, An Tử Yến động động ngón tay, ám chỉ kêu đóng cửa, Mạch Đinh sau khi đóng cửa không hài lòng nói: “Một tuần anh tốt nhất chỉ gọi em vào văn phòng anh hai lần thôi, để tránh người khác cho rằng em với anh có quan hệ gì đó.” Người có tật giật mình mới có loại lo lắng như vậy, với lại không chỉ mình cậu, bình thường Quách Bình bọn họ vào văn phòng này số lần cũng rất nhiều lần, chuyện phụ trách khách hàng không giống nhau, ai sẽ đi để ý chứ.

“Bị người ta biết anh có quan hệ với một người ngốc, người bị thiệt hại lớn nhất chắc là anh.”

“Em, anh…” mở to miệng ra nói cũng chỉ được hai từ vậy chi bằng không nói.

“Em vẫn luôn muốn giúp anh đúng không.”

“Lại có chuyện gì?” Mạch Đinh lập tức thay đổi thái độ nghiêm túc, An Tử Yến vô cùng buồn chán nghịch điện thoại, giọng điệu nghe ra giống như tùy ý: “Cũng không phải là chuyện quan trọng gì, lúc nghỉ trưa em đi bộ phận kinh doanh tìm Tiết Thành Lâm.” Mạch Đinh mặt vẫn nghiêm túc gật đầu: “Sau đó sao, muốn em nói với ông ta cái gì?”

“Em nói với ông ta, trong tay anh còn có một bản copy nội dung trong USB, nếu như không muốn anh truyền ra, thì một mình đến.” Mạch Đinh gật đầu theo quán tính, sau mấy giây tiếp nhận nội dung lời nói của An Tử Yến mới hung hăng lắc đầu: “Cho dù như vậy cũng không đến lượt em đi nói đúng không! Em xem là thứ gì chứ, một viên chức nhỏ không ai biết đến, có tư cách gì nói cùng Tiết Thành Lâm, ông ta dù sao cũng là một giám đốc!”

“Em ngược lại rất hiểu rõ giá trị bản thân.”

“Đừng có chuyển đề tài, tại sao anh không tự mình đi nói.”

“Em không phải rất khát vọng muốn giúp anh sao, anh muốn quan tâm…” Mạch Đinh thô lỗ cắt ngang lời của An Tử Yến: “Cũng không có khát vọng như vậy! Em không tin, lừa gạt, anh cho rằng em không biết anh sao, cảm thấy việc đã xử lý gần xong rồi, mất đi hứng thú hoặc là mấy ngày lười biếng động tay nên ngại phiền phức mới đẩy cho em, đây không phải là chuyện em có thể giúp anh!” ngay cả Tào Thành Nghị cũng hiểu An Tử Yến, thì nói gì đến Mạch Đinh.

“Hiếm khi anh muốn quan tâm.”

“Đừng có dùng từ “quan tâm” này nữa, anh căn bản không xứng!”

“Gào gào cái gì, ồn chết người.”

“Tự mình đi xuống xử lý cho tốt, em có thể cùng anh đi.”

“Em cùng đi?”

“Anh, anh đừng có lộ ra vẻ mặt khinh thường đó.”

An Tử Yến vung tay xuống,  giống như đang đuổi ruồi nhặng: “Hết việc của em rồi.” Mạch Đinh nắm chặt nắm đấm, quay người đi ra khỏi phòng làm việc, an ủi bản thân, đừng vì cái người không hề liên quan tức giận, trong công ty cũng chỉ là người xa lạ, không tức giận, đừng tức giận, trở về đem đàn dương cầm phá đi!

Lúc nghỉ trưa nhìn thấy An Tử Yến vào thang máy, các đồng nghiệp đều cảm thấy cực kỳ ngạc nghiên, thông thường An Tử Yến sẽ không đi xuống ăn cơm lúc có nhiều người, hôm nay anh ấy làm sao vậy. ngoại trừ Mạch Đinh ra thì toàn bộ người trong thang máy đều nhìn chằm An Tử Yến, An tử Yến không vui hỏi: “Mấy người làm gì?”

“Không, không có gì.”

An Tử Yến nhấn lầu 4, ánh mắt mọi người đều dõi theo động tác của anh, tràn đầy suy đoán, Mạch Đinh cho rằng An Tử Yến chắc sẽ tiết chế hành vi, đi thang bộ hoặc là đợi sau khi mọi người đi xuống hết mói hành động, anh cũng quá lộ liễu rồi, thanh niên quả nhiên cẫn là không đủ kinh nghiệm. Người chỉ biết mở miệng giáo huấn ngừoi ta như Mạch Đinh có lúc cũng rất thiếu đánh. Sau khi đến lầu 4, An Tử Yến đi ra, trong thang máy vang lên tiếng bàn luận sôi nổi. Phạm Thiếu Quân là người tích cực nhất trong đó: “Bây giờ là nghỉ trưa, người trong bộ phận kinh doanh cũng đi không ít, không có lý do gì Yến bây giờ bởi vì chuyện công mà đi xuống.”

“Bộ phận kinh doanh cũng có mấy mỹ nữ, lẽ nào…”

Mạch Đinh nghe không được nữa chen miệng: “Không thể nào đâu, mọi người không phải nói An Tử Yến đã có bạn gái rồi sao, làm sao mà lại ở cùng với phụ nữ ở bộ phận kinh doanh.”

“Như vậy thì làm sao, ở cạnh nhau lâu tự nhiên sẽ chán, hoa nhà nào có hương hoa dại, nhìn Yến mà nói không chừng chỉ là một phụ nữ luống tuổi có chồng.” Liễu Vĩ nói gật gật đầu như có lý, Quách Bình lại cực kỳ hâm mộ: “Không hổ là cấp trên của chúng ta, một lúc là giám đốc Quý, một lúc là mỹ nữ bộ phận kinh doanh, nếu như mỗi bộ phận tìm một bạn gáim còn có thể làm nội ứng, cao minh.”

“Sư phụ, anh là đang dung túng cho tà giáo, hoa nhà gì chứ, hoa nhà cần cù, biết làm việc nhà, đem việc nhà làm gọn gàng ngăn nắp, là phúc khí một đời dựng được.”

“Ây dô, cuộc sống riêng tư của cậu quá thối nát, còn không ngại giả vờ đạo mạo nghiêm trang, muốn lừa ai chứ.”

“Mọi người chỉ biết chỉ trích tôi, nếu như anh ấy mỗi bộ phận đều kết giao một bạn gái, lại có thể tốt hơn tôi chỗ nào chứ.”

Phùng Phi Mông nghiêng đầu qua: “Ít nhất phụ nữ chúng tôi cam tâm tình nguyện làm phi tần của Yến, chúng tôi không tức không oán, nhưng chỉ tiếc là cùng bộ phận, nếu không tôi cũng muốn gia nhập hậu cung.”

“Tam quan bất chính, anh ấy điểm nào tốt, chỉ là lớn lên đẹp trai một chút còn có thể thành cơm ăn sao?”

“Tốt hơn cậu, phụ nữ ở chung với cậu đều sẽ mắng chữi cậu là cặn bã, thấy cậu làm người có quá nhiều hỏng bét rồi.”

Các đồng nghiệp trong thang máy vây quét Mạch Đinh, Mạch Đinh cực kỳ không phục, tại sao mọi người đều cho rằng An Tử Yến tính cách hỏng bét tốt hơn mình chứ, mọi người mắt đều mù hết rồi sao, ngay cả tốt xấu cũng không phân biệt được. So với mọi người, thì mắt cậu càng mù hơn phải không, nếu An Tử Yến tính cách đã hỏng bét, cậu gả cho anh ấy làm gì hả.

Tiết Thành Lâm ăn xong cơm trưa ngậm que tăm đi vào phòng làm việc, phát hiện ghế làm việc của mình có người ngồi, ghế từ từ xoay lại, Tiết Thành Lâm sau khi nhìn thấy rõ mặt thì có chút kinh ngạc, nhưng ông ta cũng nhanh chóng che giấy lại: “Giám đốc An trẻ tuổi không ngờ tới đầu óc lại không tốt, đây là lầu bốn không phải lầu bảy.”

“Hết cách rồi, lầu bảy không thể đổ rác.”

“Tôi không có thời gian cùng cậu tán dóc, có gì thì nói thẳng đi.”

“Cho ông thời gian một tuần để nộp đơn từ chức lên cấp trên, sau đó đề cử Tào Thành nghị ngồi vào vị trí của ông.” Tiết Thành Lâm kiềm chế tức giận, hay tay chống lên mặt bàn, hai tay giống như tùy lúc sẽ vung lên túm lấy An Tử Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro