CHAP 115: ANH ĐÃ GIẤU ĐI VÀI THỨ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 115: ANH ĐÃ GIẤU ĐI VÀI THỨ.

***Hic gõ trên điện thoại lâu chết được huhu :(((***

Giám đốc Thôi cùng Vương tổng cùng nhau đến bộ phận quan hệ xã hội, giám đốc Thôi vỗ vỗ tay phát ra tiếng thu hút sự chú ý toàn bộ phận quan hệ xã hội:

"Mọi người nghe cho rõ, giai đoạn tiếp theo vì để thành công đẩy hàng hóa mới ra toàn bộ bộ phận quan hệ xã hội sẽ do tôi điều động, bao gồm mọi người." giám đốc Thôi nhanh chóng quét mắt về phía đám người Mạch Đinh: "Giám đốc An của mọi người cần phải nghỉ ngơi bình tĩnh một chút, trước khi chuyện này chưa hoàn thành mỹ mãn, mọi người toàn bộ sẽ báo cáo tiến triển trực tiếp với tôi."

"Được thôi." Sau khi nghe đáp án, giám đốc Thôi hài lòng gật gật đầu, lại hướng sang Vương tổng: "Vương tổng, vậy tôi có việc đi trước." Vương tổng không nói gì, đi vào phòng làm việc của An Tử Yến đóng cửa lại: "Cậu làm sao vậy, giải thích rõ rắc rối này cho tôi."

"Tôi cũng có nơi không thể chạm đến."

"Ông ta nói gì đột nhiên khiến cậu trở nên hồ đồ vậy, đây không giống cậu. Cậu phải hiểu rõ, tôi không thể nào luôn thiên vị cậu, nếu như lại xảy ra chuyện gì nữa, không ai giữ cậu lại. Thời gian này, cậu yên tĩnh chút cho tôi, không cần xung đột trực diện với lão Thôi."

"Là tôi đánh giá thấp ông ta, vậy mà dám lấy chuyện của ông nội ra chọc tôi." An Tử Yến không đậm không nhạt nói, hai người dường như khác hẳn với lúc trong phòng hội nghị. Vương tổng kinh ngạc, chuyện ông nội của An Tử Yến Vương tổng cũng biết, ông không ngờ được lão Thôi sẽ làm ra chuyện vô sỉ như vậy, dùng người đã qua đời làm thủ đoạn, ông thay đổi chuyện  này: "Coi như cậu vận khí tốt, ngay cả tôi cũng không ngờ được tiểu Mộng sẽ đứng ra nói giúp cậu, vẫn là câu nói đó, thời gian này thành thật chút." Vương tổng vứt xong câu khuyên bảo này thì đi, An Tử Yến hai tay đặt sau đầu dựa lên ghế, lại bắt đầu dùng một chân chống lên đất nhẹ nhàng di chuyển ghế làm việc.

Anh đang nghĩ cái gì, không ai biết được.

Lúc tan ca, An Tử Yến về nhà trước, mà nhóm Mạch Đinh bị giám đốc Thôi giữ lại tăng ca, trong mắt bọn họ nhìn bây giờ vẻ mặt của giám đốc Thôi là tiểu nhân đắc ý, tình hình hôm nay ông ta chắc sẽ mãn nguyện lắm, nhưng người đều lòng tham không đáy, mục tiêu quan trọng nhất của giám đốc Thôi cũng không phải là An Tử Yến, mà là Vương tổng, chỉ cần Vương tổng hạ đài, mình ngồi lên vị trí Vương tổng, vậu thì An Tử Yến cũng không xem là gì, ông ta chỉ cần để An Tử Yến lĩnh hội được chút mùi vị đối lập cùng mình.

Trong phòng làm việc lại trở nên trầm mặc, ai nếu như có một câu nào không liên quan đến công việc thì sẽ bị giám đốc Thôi quở mắng, ông ta nhất định muốn đem phương án lần này làm đến mức hoàn mỹ nhất.

Bị thúc ép đến 8 giờ mới trở về nhà Mạch Đinh chỉ có thể mua đồ ăn bên ngoài trở về, nhìn thấy An Tử Yến nằm trên sofa đọc sách Mạch Đinh mới thả lỏng, cậu quan tâm đến tâm tình của An Tử Yến lúc này, quan tâm nói: "Ngại quá, em về trễ, anh nhất định đói rồi phải không." Ai ngờ An Tử Yến cũng không cảm kích: "Cậu là ai."

"Em đương nhiên là Mạch Đinh, nếu không còn là ai chứ!"

"Đội lốt phải không."

"Có ai mà muốn giả mạo em chứ."

"Cũng phải."

Quá tốt rồi, An Tử Yến cũng không bị ảnh hưởng, vẫn lo lắng anh sẽ vì thất bại mà chán nản. Mạch Đinh từ trong phòng bếp đem chén đũa ra, đem đồ ăn mua ở ngoài về vừa cho vào mâm vừa nói: "Đừng đem chuyện hôm nay để ở trong lòng, anh vẫn còn trẻ, làm việc hăng hái dùng thái độ tốt nhất khiến các lão tổng nhìn anh bằng cặp mắt khác, từ hôm nay dậy sớm đi làm, cố gắng..."

"Không cần."

"Bây giờ là lúc nên biểu hiện tốt nhất!"

"Phiền phức." An Tử Yến lười biếng lật người, tay trái đổi kênh tivi, tay phải lật một trang sách. Mạch Đinh không cách nào tin vào mắt mình, thấy dáng vẻ An Tử Yến, cậu dường như cảm thấy bây giờ giống như đang chuyện gì cũng không cần làm mới tốt. Mạch Đinh không thể ngồi nhìn không quản, cậu muốn cứu vãn tình hình của An Tử Yến: "Chúng ta có thể đông sơn tái khởi, cho dù không phải bây giờ, nhưng thông qua cố gắng từng chút từng chút..." lời cậu lại bị An Tử Yến cắt ngang: "Em nhất định phải bị giết mới trở nên yên lặng sao?"

"Tên độc ác!"

Đơn giản giải quyết cơm tối, An Tử Yến giống như đang nghĩ đến chuyện gì, kéo mở mấy hộc tủ bên dưới bàn trà lật loạn lên tìm ra một cái USB: "Cầm đi." Mạch Đinh hết sức lo sợ nhận USB, nhìn thấy An Tử Yến không có dấu hiệu sa ngã, anh khẳng định là lại đang tính toàn gì đó.

"Trong USB có gì?" Không cần trả lời, anh bây giờ không nói em biết cũng không sao, nếu em làm được gì, em nhất định sẽ làm đến nơi đến chốn."

"Em đem USB..."

"Vâng vâng, đem USB làm sao?"

"Cắm vào trong máy tính..."

"Vâng vâng, sau đó sao?"

"Đem game LOL trong đó tải xuống, ngày mau anh muống mang đến văn phòng chơi."

"Vâng vâng, đem game LOL..." Mạch Đinh ngưng bặt lại, ném USB lên sofa: "Chơi cái gì mà chơi, thời gian làm việc không được chơi game, anh là cấp trên, cấp trên phải làm gương!" An Tử Yến sẽ không vì lời nói của MẠch Đinh mà hối lỗi: "dù sao bây giờ không có việc."

"Không có việc cũng có thể tìm chút chuyện mà làm, thấy cấp dưới của anh đang vì lão Thôi phục vụ, làm việc cực nhọc, anh nên tức giận không cam tâm mới đúng."

"Cực khổ lại không phải là anh."

"Máu lạnh!" còn cho rằng anh đang tính toàn bẫy gì, kết quả là chơi game. An Tử Yến nhìn nhìn USB bị ném, lại nhìn Mạch Đinh: "Em nhất định muốn bị giết mới có thể nghe lời?" Mạch Đinh trừng trừng mắt: "Vậy anh là nhất định muốn giết em mới có thể hài lòng sao?" cậu vẫn cầm USB đi vào phòng ngủ, trong miệng vẫn nhỏ tiếng oán trách: "Nếu như sau này bị khai trừ, em sẽ không đồng tình với anh." Sau khi nhìn thấy tải xong game, Mạch Đinh lấy ra bộ quần áo sạch trong tủ áo đi vào phòng tắm, cậu nhìn thấy bột giặt còn lại không bao nhiêu, rõ ràng sáng nay đã nhắc nhở bản thân, kết quả lại quên mất, hỏng bét, bây giờ đi mua thì trễ rồi. Mạch Đinh cầm bình lên lắc lắc, sau đó mở nắp bình rót vào không ít nước, như vậy có thể cầm cự được hai ngày. Hành động của cậu thành công bị An Tử Yến nhìn thấy, An Tử Yến cái gì cũng không nói, Mạch Đinh điềm nhiên như không khen ngợi bản thân: "Nhìn cái gì mà nhìn, là tiết kiệm, anh nên cảm thấy hổ thẹn, suy nghĩ về hành vi tội lỗi của anh, lại nghĩ về sự tiết kiệm của em, anh có xấu hổ hay không hả."
"Xấu hổ." An Tử Yến vậy mà thừa nhận,  chắc sẽ không có gì tốt, quả nhiên anh cũng đi vào phòng tắm, bắt đầu xem như lẽ đương nhiên cởi áo: "Cùng nhau tắm có thể tiết kiệm không ít nước."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro