CHAP 21: CUỘC SỐNG MỚI KHÔNG QUAN TÂM EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 21: CUỘC SỐNG MỚI KHÔNG QUAN TÂM EM.

Sau khi An Tử Yến đi ra ngoài, Mạch Đinh nằm bò ở kẹt cửa nhìn lén. Sau khi An Tử Yến đi hai bước xuống thang lầu, đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại: “Chuyện công việc không cần vội, giá trị người em rất rẻ, hay là để anh nuôi em trước đi.” Anh nói xong, nháy mắt bên phải một cái. Cửa đóng phịch một cái, Mạch Đinh dựa vào cửa sờ lên mặt, chắc là không có đỏ, đã ở chung với nhau lâu như vậy rồi, không thể nào đỏ mặt được. Cậu đi đến trước gương, nhìn gương mặt đỏ rực trong gương nói: “Nhìn đi, một chút cũng không đỏ mặt.”

Ban đầu Mạch Đinh còn vì An Tử Yến tìm được công việc cảm thấy vui vẻ, nhưng tiếp theo lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn, không có chuyện gì đi suy nghĩ lung tung chính là tật xấu của cậu, cậu nhớ đến sự vô tổ chức của An Tử Yến, thái độ sống vô kỷ luật thì lại toát ra mồ hôi lạnh.  Anh mấy ngày nay tan ca về nhà, chỉ cần Mạch Đinh hỏi đến, anh chỉ sẽ đáp: thì như vậy đó. Sau đó Mạch Đinh cũng không hỏi nữua, cậu có thể quan sát An Tử Yến không muốn nói chuyện, có điều cậu cũng không phải là người thích thêu dệt tình tiết. Chỉ có thể hối hận bản thân không có theo dõi được đến công ty anh ấy, xem xem anh ấy rốt cuộc là đang làm gì, vân vân, không phải cũng có loại người này sao, sống chết sĩ diện muốn khoa trương, mỗi ngày giả vờ đi làm sau đó tốn thời gian bên ngoài, thật ra không có tìm được việc làm. Không được, không thể lại nhớ anh ấy, chuyện đi tìm việc của bản thân không thể chậm trễ.

Nếu như thật sự như An Tử Yến nói, Mạch Đinh có thể cái gì cũng không cần cứ từ từ tìm việc làm, vậy Mạch Đinh sẽ không phải là Mạch Đinh nữa, cậu là người không chịu nhàn rỗi, có lẽ là tính tự ti thâm căn cố đế trong người cậu đang quấy phá, Mạch Đinh không muốn cái gì cũng không đúng, cậu không có mơ ước và mục tiêu vĩ đại, chỉ là đơn thuần không muốn trở thành gánh nặng của An Tử Yến.

Cậuc ảm thấy có người đẩy đầu mình một cái, ngẩng mặt lên, An Tử Yến sớm đã đem áo khoác âu phục cởi ra ném lên sofa, tránh cho nhăn áo: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Đang nghĩ đến việc, đi làm sẽ là cảm giác gì?”

“Chán chết.”

“Vậy đi làm với đi học đối với anh mà nói cái nào chán hơn?”

“Cả hai đều chán.”

Mạch Đinh có lúc cảm thấy, mấy ngày nay An Tử Yến không có bị công ty khai trừ đã là kỳ tích rồi. Cậu không chút hâm mộ nói: “Thật tốt, anh như vậy mà có thể thuận lợi tìm được công việc, khó trách em lúc trước mua vé số luôn không thể trúng giải lớn, đoán chừng chính là anh đem vận may của em ném đi hết rồi.”

“Em ngược lại còn có mặt mũi trách lên đầu anh.” An Tử Yến bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa, quần áo, cà vạt ném dọc đường trên đất, Mạch Đinh đi theo phía sau nhặt lên. Cho nên vì thông qua công viễ có thể uốn nắn một chút thói quen không tốt của An Tử Yến, không ngờ được ngược lại chỉ càng tăng thêm, so với lúc trước càng lười biếng, càng xấu xa hơn!!

An Tử Yến tắm rửa xong thay quần áo mặc bình thường, vẫn giống học sinh như trước, thay đổi trong thời gian ngắn ngủi khiến người ta trở tay không kịp, nhưng cuộc sống mãi mãi sẽ không ngừng lại đợi bạn thích ứng, nó cũng không chút quan tâm đến bạn là có thích ứng hay không.

Trên người anh còn mùi hương sửa tắm chưa bay đi, Mạch Đinh lại gần: “Em hôm nay nhìn thấy một công ty không tệ.” Cậu lật ra điện thoại trên tay, đặt trước mặt An Tử Yến: “Anh cảm thấy thế nào?” sau khi An Tử Yến quét mắt nhìn lại tiếp tục lấy khăn lông lau tóc: “Bỏ đi, em không vào được.” “Anh quên lúc trước em khuyến khích anh thế nào sao?!” Vốn vĩ còn muốn tìm chút lòng tin nào đó từ An Tử Yến,

“Quên rồi.”

“Vậy em tìm không được công việc thì làm sao!”

“Vậy đợi xem đi.”

“Anh khẳng định là cố ý không muốn em tìm được việc làm, sau đó có thể chế giễu em, rõ ràng là anh lợi hại hơn em, có bản lĩnh hơn em, chèn ép địa vị của em trong gia đình.” Đối với sự lên án của Mạch Đinh, An Tử Yến khịt mũi khinh bỉ: “Ít suy nghĩ lung tung đi, em lúc nào mà có địa vị chứ?” Mạch Đinh quay lưng lại, không thèm để ý An Tử Yến, nhỏ tiếng líu ríu: “Em thà rằng anh chơi ở nà, em ra ngoài làm việc, em luôn luôn làm việc nhà có thể chịu khổ, phương diện này mạnh hơn anh nhiều, tuy rằng tính cách anh quá hỏng bét rồi, nhưng nếu như khiến anh mệt chết, em trong lòng cũng sẽ có chút không chịu được, không cần để ý, chỉ là một chút như vậy.”

“Chỉ là có một chút?”

“Đúng!”

“Anh nghe nói là nói dối sẽ xuống địa ngục.” An tử Yến ném khăn lông đi vô cùng hứng thú trêu ghẹo Mạch Đinh.

“Vậy anh căn bản chính là từ địa ngục chui ra! Chủ đề việc làm lại bị anh đá ra xa!”

“Không ai hối em, vội cái gì, mỗi ngày làm chút đề nâng cao chỉ số trí lực mới là quan trọng.”

“Em không muốn nói chuyện với anh!!”

Một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua, từ đầu đến cuối Mạch Đinh không tìm được việc làm nhịn không được tức giận, cậu đem yêu cầu giảm càng lúc càng thấp, chỉ cần có công việc làm cái gì cũng được. Nhưng mỗi lần trong miệng An Tử Yến nói ra đều là lời không tốt, nếu không thì là dọa nạt cậu. Mạch Đinh tức giận suy nghĩ: đến bây giờ mình chưa tìm được công việc là một nửa trách nhiệm của An Tử Yến, không đúng, hai phần ba là trách nhiệm của anh ấy, cũng không đúng, toàn bộ đều là trách nhiệm của anh ấy! Hôm nay nói cái gì cũng không thể bị anh ấy xỏ mũi dắt đi.

Lúc An Tử Yến chuẩn bị đi làm, cậu cũng đi theo ra ngoài.

“Em làm gì.”

“Em phải đi phỏng vấn.”

“Dù sao cũng sẽ thất bại.” An Tử Yến ngồi vào trong xe, Mạch Đinh làm mặt quỷ cũng ngồi vào ghế phụ lái, vừa đeo dây an toàn vừa nói: “Em thật không dễ dàng gì mới dựng được lòng tin, đều bị anh đánh sập hết.” An Tử Yến khởi động xe, chân đặt trên chân ga, tay chuyển hướng vô lăng nhìn về trước: “Em cần lòng tin làm gì, em cần anh là đủ rồi.” chính là câu nói này!

“Thối không biết xấu hổ.” Cậu chun chun mũi mặt mang ý cười. Lúc đến trạm xe công cộng, cậu đang cởi dây an toàn ra:

“Để em ở đây là được rồi.”

“Địa chỉ phỏng vấn.”

“Anh đi làm trễ bây giờ.” Mạch Đinh không bằng lòng.

“Ồn chết được, nói nhanh.”

“Vậy anh đi làm thì sao?” An Tử Yến nhún nhún vai, thái đố cho là lẽ đương nhiên đến đáng ghét: “Không cần quản mấy chuyện nhỏ có thể nói dối là có thể giải quyết.”

“Anh đối với công việc có thái độ nghiêm túc chút được không!!” sau khi Mạch Đinh nhịn không được giáo huấn An Tử Yến một trận, thì vẫn nói ra địa chỉ công ty, sau khi nghe thấy địa chỉ An Tử Yến nhăn mày một cái, anh nghe nói công ty ở địa phương này thì địa điểm có hơi hoang vu một chút.

“Công ty cụ thể là làm cái gì” giọng điệu anh đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến cho Mạch Đinh chỉ dám thành thật trả lời: “Hình như là tiêu thụ.”

“Cái gì mà gọi là hình như? Em được nhận chức vị gì?”

“Anh ta nói đi phỏng vấn sẽ bàn kỹ hơn.”

“Em gọi là công ty không có chút yêu cầu nào với chuyên nghiệp, quá trình học, kinh nghiệm nào?”

“Hình như không có.”

“Đừng có lại nói hình như với anh, lương được bao nhiêu?” An Tử Yến lúc này còn lạnh lùng hơn bất cứ người phỏng vấn nào, là Mạch Đinh không chịu được nhiệt độ, cậu trở nên ngột ngạt, nghĩ không rõ bản thân tìm công việc rốt cuộc là chỗ nào dựa vào An Tử Yến. Thấy Mạch Đinh không trả lời, An Tử Yến giảm nhẹ giọng nói xuống: “Anh đang hỏi em.”

“Rất cao, hơn 7000, chỉ cần đồng ý làm thì sẽ cao hơn nữa.” Mạch Đinh vừa nói xong, An Tử Yến quay đầu xe lại:

“Đi về nhà.”

“Tại sao.”

An Tử Yến chỉ lo lái xe, không trả lời lại. Mạch Đinh cũng tức giận lên: “Em không phải là  con nít.”

“Em cũng biết mình không phải là con nít sao?” Lời của An Tử Yến cuối cùng đã làm Mạch Đinh tức giận, cậu cởi dây an toàn: “Ngừng xe, anh không bằng lòng đưa em đi, em tự mình đi không được sao? Lúc anh tìm được công việc này em có ngăn cản anh không? Anh dựa vào cái gì giúp em làm chủ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro