CHAP 55: NHỮNG NGƯỜI TRẺ TUỔI NHÀN RỖI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 55: NHỮNG NGƯỜI TRẺ TUỔI NHÀN RỖI.

Gần đây trong bộ phận quan hệ xã hội, An Tử Yến và những cấp dưới trẻ tuổi của anh rất rãnh rỗi, từ sau khi giám đốc Thôi trở lại, hầu như là những chuyện quan trọng đều lấy lí do ông ấy kinh nghiệm dồi dào, năng suất cao để ôm hết việc, chỉ giao cho nhóm An Tử Yến những việc lặt vặt. Không ngờ được ở công ty Mạch Đinh ăn không ngồi rồi cho rằng tình hình rất nghiêm trọng, hỏi Quách Bình: "Sư phụ, bây giờ làm sao?" Liễu Vĩ đang chơi điện thoại nói: "Làm sao cái gì, bọn họ thích làm việc thì cứ để bọn họ làm thôi, chơi rồi lãnh lương thật sướng."

Phùng Phi Mông vô cùng buồn chán chống hai má: "Nếu như có bàn mạt chược nữa thì hay." Một nhóm người không lý tưởng, không mục tiêu, không năng nổ! Mạch Đinh được xem như là người có tiền đồ nhạt nhất còn nhìn không quen hành vi của bọn họ, nếu như cậu là cấp trên, tuyệt đối sẽ không cho phép những cấp dưới này chơi bời lêu lổng.

"Vẫn tiếp tục như vậy, thì đừng mong tới tăng lương." Đây mới là vấn đề Mạch Đinh chú ý nhất. Phạm Thiếu Quân lật tạp chí thời trang: "Giám đốc Thôi dẫu sao ở công ty rất nhiều năm rồi, trong bộ phận quan hệ xã hội lời nói vẫn có phân lượng, đoán chừng là không muốn để Yến giành mất sự nổi trội."

"Yên tâm, thời gian không quá dài, ông ta nào có thể làm hết được."

"Aizz, công ty không thể để mọi người cùng nhau làm việc vui vẻ sao?"

"Không thể."

"Yến vẫn chưa đến công ty sao?" Liễu Vĩ hỏi. Quách Bình nhìn vào phòng làm việc: "Nhất định là đang ở bên ngoài làm chuyện quan trọng, thật vất vã, vì chăm sóc chúng ta rất nhiều chuyện đều tự mình làm, giống như chuyện Dương tổng, lúc chúng ta còn chưa biết tình hình gì thì đã giải quyết xong." Người khác cũng đồng tình gật gật đầu.

Anh ấy vất vã cái mông! Công ty không sao,anh ấy còn đang ngủ ở nhà kìa! Cả đám mù! Mạch Đinh rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho An Tử Yến.

<Anh cũng nên dậy đi, xem đã là lúc nào rồi.>

Tin nhắn như đá chìm đáy biển, mình nếu như mãi mãi không được tăng lương, nhất định là do An Tử Yến! Giám đốc Thôi từ phòng làm việc của mình đi ra, nhìn phòng làm việc An Tử Yến, nhíu mày: "An Tử Yến đi đâu rồi?" giám đốc Thôi cảm thấy mình có lý do cũng như có tư cách gọi thẳng tên.

"Vụ lúc trước xử lý có chút vấn đề nhỏ, cậu ấy đi giải quyết rồi." Quách Bình nói.

"Nếu như là vấn đề nhỏ còn cần cậu ta đi giải quyết sao? Tôi thấy nói không chừng là đang ở nhà ngủ."

"Sáng nay là tôi lái xe chở cậu ấy đến công ty X." Quách Bình trong câu trả lời lễ phép lại mang theo địch ý, thái độ không hề khiến người ta hoài nghi anh ta đang nói dối, giám đốc Thôi trừng mắt, sau đó lạnh như băng nói: "Gọi điện thoại kêu cậu ta trở về, tôi có chuyện nói với cậu ta." Nói xong lại trở về phòng làm việc. Phạm Thiếu Quân liếc liếc mắt xem thường: "Ông ta cũng không phải là cấp trên của Yến, ra giọng gì chứ, nghe rồi khiến người ta không dễ chịu, còn muốn vấy bẩn Yến, không có phong độ."

Không phải vấy bẩn, lời ông ta nói là sự thật, An Tử Yến quả thật đang ở nhà ngủ! Quách Bình gọi điện thoại cho An Tử Yến, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Không nghe điện thoại, chắc là còn bận." Mạch Đinh cũng đã lén lút gửi rất nhiều tin nhắn cho An Tử Yến, bây giờ thật muốn chạy về nhà đè chết người trong ổ chăn.

Quách Bình gọi lại một lần nữa thì bỏ cuộc, hai tay chắp sau lưng thong dong ngồi xuống: "Bỏ đi, giám đốc Thôi tìm Yến chắc cũng không phải chuyện gì quan trọng." Có cấp trên thế nào thì có cấp dưới như vậy, Mạch Đinh cảm thấy trước lúc An Tử Yến làm cấp trên, bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy. Cậu lén lén chạy đến cầu thang, liều mạng gọi điện thoại cho An Tử Yến, sau mười phút, cuối cùng cũng nghe điện thoại, trong giọng nói là sự không kiên nhẫn khi bị làm phiền giấc ngủ: "Em muốn cái gì?"

Một người không đi làm ở nhà ngủ còn hung dữ với mình, Mạch Đinh gào lên với điện thoại: "Em mới hỏi anh là thế nào, thức dậy, mau đi làm." An Tử Yến đem điện thoại cách xa lỗ tai, đợi lúc không nghe thấy tiếng hét mới đưa sát lỗ tai lần nữa, nhắm hai mắt hỏi: "Đi làm làm gì."

"Nhìn xem anh hỏi vấn đề gì kìa, giám đốc Thôi tìm anh có chuyện

 Kìa, may là Quách Bình thay anh nói dối rồi."

"Em đi hỏi ông có chuyện gì, nói với ông ta, anh không rãnh."

"Em mới không thèm giúp anh nói, anh muốn hại chết em hả! Đến nhanh lên, em nghiêm túc, ngủ với em cái nào quan trọng." bất đắc dĩ Mạch Đinh buông ra đe dọa, đầu dây điện thoại bên kia trầm mặc, Mạch Đinh lại hét lên: "Anh có ý gì, cần phải cân nhắc lâu như vậy sao?! Không được mè nheo, nếu không em..." cậu lại suy nghĩ dùng thủ đoạn gì đe dọa.

"Nếu không em làm sao?"

"Nửa tiếng, anh nếu như không đến hoặc đến trễ một phút, em sẽ đi uống rượu, uống thật nhiều, sau đó ở công ty chạy khỏa thân, anh tin hay không."

"Anh không tin."

"Anh, anh đợi mà xem." Mạch Đinh cúp điện thoại thở hổn hển trở về phòng làm việc. Cậu nhất định muốn cho An Tử Yến chút giáo huấn, nếu không lời nói trong nhà của cậu sẽ không có phân lượng, An Tử Yến sau này sẽ không xem lời nói mình ra gì, hơn nữa qua nửa tiếng An Tử Yến không đến công ty, cậu kiên quyết sẽ chạy khỏa thân.

Nửa tiếng rất nhanh trôi qua, không ngờ tới An Tử Yến đem chuyện chạy khỏa thân xem không ra gì, hay là đi vào phòng rửa tay cởi sạch quần áo chụp hình gửi qua, khiến anh ấy cho rằng mình thật sự chạy khỏa thân trong công ty, dọa anh ấy. Nghĩ là nghĩ như vậy, cậu từ đầu đến cuối không có dũng khí đi thực hiện. Giám đốc Thôi lại đi ra lần nữa, lại hỏi: "An Tử Yến vẫn chưa về sao?"

"Ừm."

"Làm cái quỷ gì vậy, không phải kêu mấy người gọi điện thoại rồi sao?" cũng không đợi ai trả lời, ông ta trở lại phòng làm việc đóng cửa cái rầm. Mạch Đinh rời khỏi chỗ ngồi, đi ra bên ngoài, một lúc thì nhìn nhìn xuống bên dưới cửa sổ, một lúc thì nhìn nhìn thang máy. Cuối cùng không lâu sau An Tử Yến đã đến, Mạch Đinh đi đến bên cạnh anh nhỏ tiếng nói: "Anh cuối cùng chịu vì em mà đến rồi." trong giọng nói còn mang theo hư vinh và thỏa mãn.

"Em sao vẫn còn mặc quần áo, anh là vì xem em chạy khỏa thân nên mới tới."

"Em đã không muốn nhắc lại rồi, nghiêm túc chút! Giám đốc Thôi vẫn đang đợi anh đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro