CHAP 87: MÙI VỊ GHEN TUÔNG (THƯỢNG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 87: MÙI VỊ GHEN TUÔNG (THƯỢNG)

Mạch Đinh trở về bàn làm việc vừa lúc đụng phải giám đốc Thôi đi ngang qua phòng làm việc của Quách Bình, ông ta nhìn nhìn mấy người khác, phát hiện bọn họ đang xử lý mấy hồ sơ lúc trước của bộ phận quan hệ xã hội, không ngừng nhíu chân mày: "Mấy người không có việc khác làm sao? Nên dùng mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này để giết thời gian sao?"

Quách Bình mang theo nụ cười lễ phép nhìn thẳng giám đốc Thôi: "Chuyện khác chúng tôi xử lý xong rồi, hồ sơ lúc trước quá lộn xộn, chúng tôi muốn chỉnh sửa lại một chút, để đề phòng lúc có chuyện sẽ tra cứu." giám đốc Thôi không nói gì, đi ra, lúc đi qua cánh cửa phòng làm việc của An Tử Yến thì nhìn vào trong một cái rồi trở về phòng làm việc của mình, ông ta đóng cửa lại, kéo rèm cửa xong, ngồi trong bóng tối, hai tay giao lại đặt bên môi, nhíu chặt chân mày suy nghĩ. Tại sao đột nhiên muốn chỉnh sửa hồ sơ lúc trước, bắt đầu từ lúc nào, đợt trước quá bận rộn không có chú ý tới động tĩnh bên đó, mục đích của An Tử Yến thật sự không có đơn thuần như vậy? Không được, không thể sơ suất vậy được. Ông ta lấy điện thoại bên cạnh bấm một dãy số: "Alô, có chút chuyện, hai ngày này tôi sẽ tìm một chỗ cậu tới một chút, ừm."

Đồng thời lúc này, chân An Tử Yến nhẹ xoay ghế làm việc, cầm bút trong tay gõ lên mặt bàn cũng đang gọi điện thoại: "Giúp tôi chú ý chút, nếu như có bất thường gọi điện thoại liên lạc cho tôi."

Mạch Đinh ở bên ngoài mông còn chưa ngồi nói đã bị Phùng Phi Mông sai đi đến bộ phận tài vụ, Mạch Đinh vào công ty rất ít tiếp xúc với bộ phận tài vụ, bình thường là Phùng Phi Mông liên lạc với bọn họ, cho nên đây là lần đầu tiên cậu đến bộ phận tài vụ, nói ra thật xấu hổ, vào công ty cũng một thời gian rồi, nhưng thân là một nhân viên bé nhỏ, công ty còn rất nhiều tầng lầu cậu chưa đi qua, thường đi nhất cũng chỉ là tầng 4 với tầng 7.

Lúc thang máy ngừng ở tầng 13, Mạch Đinh đi ra, cậu từ xa xa nghe thấy một mùi hương, giống như con gái khuê phòng mới có mùi vị này, vừa đi vào, Mạch Đinh cảm thấy bản thân là Đường Tăng, lạc bước vào nữ quốc. so với số lượng đàn ông trong bộ phận quan hệ xã hội, thì đàn ông ở bộ phận tài vụ ít đến đáng thương, dường như đa số trên bàn làm việc đều đặt đồ vật của con gái, còn có chậu cây nho nhỏ, trên ghế làm việc cũng có gối dựa đủ loại màu sắc, con gái có phải là thích trang trí không gian của mình trở nên đáng yêu sao?

"Xin chào, tôi ở bộ phận quan hệ xã hội, Phùng Phi Mông có chuyện đi ra ngoài, nhờ tôi lên đây một chuyến." Mạch Đinh biểu hiện rất nho nhã, có lễ phép hỏi cô gái cách cậu gần nhất, cô gái cười cười hướng sang cô gái tóc dài đứng cách không xa nói: "Á Á, con trai bộ phận quan hệ xã hội tới." Á Á quay đầu lại: "Cái gì, còn tưởng là Yến sẽ lên đây, hóa ra là một tên tiểu tử miệng còn hôi sửa." Mình rõ ràng là bằng tuổi với An Tử Yến mà!!

"Cô đừng trọc cậu ta, cậu ta cũng ngại rồi kìa."

"Tôi nghe nói Yến có bạn gái rồi, có phải là thật không?" Á Á vẫn như trước trêu chọc hỏi Mạch Đinh, Mạch Đinh túng quẫn, cậu chưa bao giờ được nhiều cô gái như vậy nhìn chăm chăm. Người phụ nữ từ sau lưng cậu đi vào giải cứu cậu, cô ta tầm ba mươi mấy tuổi, không tính là cực kỳ xinh đẹp nhưng rất có hương vị, đó là phụ nữ trưởng thành mới có thể phát ra sự gợi cảm, cô ta đem tóc quấn lại chỉnh tề, mặc một bộ đồ màu nâu đỏ khiến cho thân thể kiêu ngạo của cô ta nhìn một cái là thấy rõ, bên khóe miệng có một nốt ruồi không rõ, nhưng lại khiến người ta nhịn không được mà nhìn khóe môi của cô ta.

"Giám đốc Lý, chị trở lại rồi."

Giám đốc Lý đánh giá thẻ tên trên áo Mạch Đinh, vẻ mặt không lạnh nhạt cũng không thân thiết: "Phi Mông đâu?" Mạch Đinh cũng kính trả lời, bộ phận tài vụ chỉ có một giám đốc chính là Lý Mộng, Mạch Đinh tuy rằng đã gặp qua, nhưng đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện, Mạch Đinh không dám phạm lỗi: "Hôm nay cô ấy đi ra ngoài, công việc có chút gấp, cho nên mới kêu tôi lên đây một chuyến." Lý Mộng nhìn Á Á, Á Á cũng không dám đùa nữa, lật tìm trên bàn một lúc, đem giấy tờ trong túi văn kiện chuyển cho Mạch Đinh.

"Giám đốc Lý, vậy tôi không làm phiền mọi người nữa, tôi đi trước."

Lý Mộng cũng không có ý muốn nán lại: "Cậu truyền lời cho cấp trên của cậu, đừng có đánh chủ ý lên tôi." Mạch Đinh chỉ biết gật đầu, không rõ ý của cô ta. Mấy cô gái trong phòng làm việc cũng gọi Mạch Đinh lại: "Chúng tôi cũng kính nhờ cậu truyền lời cho cấp trên của cậu, kêu anh ấy có thời gian rãnh thì lên đây uống cà phê." Nói xong các cô gái trong phòng làm việc cang lên tiếng cười, bây giờ Mạch Đinh cảm thấy đây không phải là nữ quốc, mà là động bàn tơ của yêu nhền nhện, cậu bên ngoài thì đồng ý, trong lòng lại nói: giám đốc Thôi cũng tính là cấp trên của mình, mình đi truyền lời cho ông ta, kêu ông ta lên đây bồi các cô uống cà phê.

Lúc cửa thang máy mở cửa ra, Chu Cường đã đứng bên trong, Mạch Đinh hướng ông ta gật gật đầu, ông ta cũng là lão làng, giống như mọi người có thù với ông ta, căng mặt ra, Mạch Đinh không dám đụng chạm, Chu Cường tính khí nóng nảy, cho dù không động đến cũng gào thét lên.

"An Tử Yến có ở bộ phận quan hệ xã hội không?"

"Hình như có."

"Gì mà hình như, có thì chính là có, không có thì là không có."

"Có." Bình thường đều là Mạch Đinh giáo huấn người khác, bây giờ Mạch Đinh phát hiện Chu Cường so với mình cũng thích giáo huấn người khác. Chu Cường nhìn số lầu thang máy: "Bộ phận quan hệ xã hội ngay cả nói chuyện cũng không biết nói sao?"

"Cho nên vẫn phải mời Chu giám đốc sau này đến dạy tôi nhiều hơn." Thái độ Mạch Đinh khiêm tốn tiếp nhận khiến cho Chu Cường sững sờ một lúc, tiếp theo lại nói: "Tôi không có gì để dạy cậu hết."

"Tôi cảm thấy giám đốc Chu có rất nhiều điểm đáng giá để tôi học hỏi, tôi vẫn luôn muốn làm việc thật tốt, vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều, ngược lại có chút vụng về."

"Suy nghĩ nhiều là chuyện tốt." Chu Cường hiếm khi khen ngợi, ông ta vẫn luôn rất chú trọng tố chất của nhân viên, mà vừa lúc Mạch Đinh có sẵn mấy tố chất này, Chu Cường làm việc nghiêm cẩn, sẽ không cùng người khác đùa giỡn, cũng không thấy người nào tron văn phòng cười hihi haha với tám chuyện, cứ mỗi lần ông ta đi đến bộ phận quan hệ xã hội quan sát, Mạch Đinh cũng thuộc trong số người đó.

Bọn họ cùng nhau đi ra khỏi thang máy, An Tử Yến đang đứng gần bàn của Phạm Thiếu Quân nheo mắt nhìn hai người từ trong thang máy đi vào, Chu Cường nhìn thấy An Tử Yến trực tiếp đi qua: "Tôi có việc tìm cậu." Nhưng tầm mắt của An Tử Yến vẫn luôn không rời khỏi Mạch Đinh, nhìn Mạch Đinh đến sống lưng phát lạnh, anh giống như không nhìn thấy Chu Cường mà trực tiếp nói với Mạch Đinh: "Họ Mạch kia, đừng có tùy tiện rời khỏi tầm nhìn của tôi chạy loạn ở bên ngoài." Mạch Đinh trong lòng mất thăng bằng, mình rốt cuộc là trêu anh ấy chọc anh ấy chỗ nào chứ!

Chu Cường bình thường cảm thấy An Tử Yến đối với cấp dưới rất buông lỏng, không ngờ đến đối với Mạch Đinh lại nghiêm khắc như vậy, cùng người khác có cùng phỏng đoán, An Tử Yến nhất định rất ghét Mạch Đinh.

"Tôi đang nói chuyện với cậu." Chu Cường nâng cao âm lượng.

"Tôi không nói chuyện với ông." An Tử Yến nhàn nhạt trả lời.

"Tiểu tử, đổi ngay thái độ cho tôi!" tính nóng nảy của Chu Cường lại trỗi dậy, cả bộ phận quan hệ xã hội đều vang vọng tiếng của ông ta, An Tử Yến hướng sang Phạm Thiếu Quân giao phó chút chuyện rồi đi vào phòng làm việc, Chu Cường đi phía sau lưng anh, vẫn không ngừng la to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro