CHAP 9: EM CÓ ANH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 9: EM CÓ ANH.

Giám đốc cảm thấy bản thân đang sợ hãi người thanh niên này, rất sợ hãi, nhưng sợ hãi còn có một chuyện khác, ông ta dùng sức nắm cánh tay của giám đốc phu nhân: “Em nói rõ cho anh biết, em không phải nói Mạch Đinh quấy nhiễu, quấy rầy em sao, vậy Cao Quốc lại là chuyện gì.”

“Anh rốt cuộc vẫn là không tin tưởng tôi!!” Giám đốc phu nhân có chết cũng không chịu nhận. Cao Quốc giả vờ vô tội giải thích: “Cô ấy chỉ là tìm tôi trao đổi chuyện Mạch Đinh, nếu như chúng tôi thật sự có gì, làm gì mà ngu ngốc làm trong công ty, sở dĩ đi thang máy chỉ là do phu nhận không muốn gây ra hiểu lầm, khiến anh tổn thương, kết quả có những người thích đảo lộn thị phi.” Cao Quốc cừa nói vừa như nửa có ý nửa không có ý liếc nhìn chị Hoa. Giám đốc cảm thấy Cao Quốc nói cũng có lý.

An Tử Yến từ trong những lời nói của bọn họ cũng đã đoán ra đại khái sự việc. Cao Quốc muốn đi đến bên cạnh giám đốc, lúc ông ta lay động tiến một bước, An Tử Yến đưa chân ra, Cao Quốc bị vấp suýt chút nữa ngã xuống, phẫn nộ quay đầu đụng phải khuôn mặt lạnh băng của An Tử Yến: “Tôi không quản ông muốn lén lút với vợ ai, sai lầm lớn nhất của ông là kéo Mạch Đinh vào.”

“Tôi chỉ là tùy việc mà xét, đợt trước cậu ta còn cùng một người đàn ông khác hẹn ăn cơm, cậu không biết phải không, cậu làm sao nắm bắt được là chuyện này cậu ta không có giấu cậu?” Cao Quốc duy trì bình tĩnh nói rõ ràng mạch lạc, ông ta ở đây làm đã lâu, rất biết kích động người khác, có đêm chết nói thành sống.

“Tôi ngược lại hi vọng cậu ấy có đầu óc để giấu tôi.”

“Ý gì hả!” Mạch Đinh từ phía sau trừng An Tử Yến. An Tử Yến cũng không để ý cậu, tiếp tục nói với Cao Quốc: “Tôi không muốn lãng phí thời gian đến xử lý quan hệ của ông với phụ nữ, chỉ cho ông một lựa chọn, thu hồi lại tất cả lời nói liên quan đến Mạch Đinh.”

“Cậu muốn uy hiếp tôi, muốn tôi nói dối sao? Chính là cậu ta làm, tôi còn có thể nói không có sao? Cậu muốn tôi che giấu lương tâm bất chấp nhìn phu nhân bị tổn thương sao?” Cao Quốc trở thành sứ giả chính nghĩa, giám đốc phu nhân uất ức khóc thút thít, nếu không phải vì Mạch Đinh là đương sự, anh cũng sắp tin tưởng Cao Quốc là trong sạch, ánh mắt Cao Quốc bình tĩnh, lời nói thành khẩn. An Tử Yến không kiên nhẫn chậc lưỡi một cái: “Ông vẫn còn muốn chơi phải không, vậy tôi liền cùng ông chơi năm phút,” Anh nhìn thời gian.

“Đây không phải là trò chơi gì hết, cậu không thấy bởi vì Mạch Đinh mà có người bị tổn thương sao, ngay cả tôi cũng bị cuốn vào. Giám đốc, ông nếu như thật sự không tin tôi, có thể cứ việc điều tra tôi, tôi không có gì phải che giấu.” Giám đốc khó xử, bây giờ tình hình hỗn loạn, ông dường như trách lầm Cao Quốc, Mạch Đinh lẽ nào thật sự tìm người con trai này đến giúp mình thoát tội?

“Vậy thì cứ điều tra ông ta đi, đoán chừng có thể tra ra không ít chuyện. Ví dụ như, ông đem giá thấp nhất của hợp đồng kế hoạch công ty “Thanh Lệ” tiết lộ cho công ty cạnh tranh, ví dụ như, tháng trước hai người đi khách sạn Thất Thiên thuê phòng, lại ví dụ như đồng hồ trên cổ tay ông là do tiêu tiền của giám đốc mũ xanh.” An Tử Yến có bằng có chứng chầm chậm nói. Kế hoạch “Thanh Lệ” là hôm đó vô tình nhìn thấy văn kiện của Cao Quốc, còn những chuyện khác, toàn là An Tử Yến bịa ra, muốn so nham hiểm, Cao Quốc không thể không chỉ kém một chút như vậy.

“Cậu vu khống tôi! Toàn bộ không phải thật!” Cao Quốc trong lòng rất ngạc nhiên cậu ta làm sao biết kế hoạch “Thanh Lệ”, hợp đồng đó thật sự là trong tay mình, nhưng cậu ta nói những chuyện mà bản thân không có làm qua!

“Nếu như không phải là thật thì điều tra ra một chút có thể chứng minh ông trong sạch, phải không, mũ xanh (chỉ người đàn ông bị vợ cắm sừng), ông ta chủ động yêu cầu điều tra kìa.”

An Tử Yến quay đầu nhìn sắc mặt khó coi của giám đốc: “Có chuyện tôi rất tò mò, Mạch Đinh không phải chỉ là một thực tập sinh sao? Vợ ông bị Mạch Đinh đe dọa và quấy nhiễu, lo sợ đến không dám nói với ông, cô ta rõ ràng chỉ một câu đã có thể bắt Mạch Đinh rời đi, nhưng cô ta không có, mà còn tìm người trao đổi, chịu đựng nhục nhã để giữ Mạch Đinh lại tiếp tục quấy rối cô ta sao?”

“Cậu ta nói bậy, Mạch Đinh dùng rất nhiều thủ đoạn đê tiện, cho nên mới…”

“Ông ngược lại so với ai đều hiểu rõ.” An Tử Yến châm biếm.

Chị Hoa ở bên cạnh ủng hộ: “Phải đó, giám đốc, ông xem xem chúng ta đều nói không được mấy câu, bởi vì không biết sự tình, nhưng Cao Quốc bình thường đều bày ra bộ dạng không liên quan ngược lại hôm nay rất tích cực, hơn nữa, phu nhân xem nhưu là lo sợ tại sao cứ phải tìm Cao Quốc trao đổi chứ, bình thường không nhìn thấy hai người tình cảm tốt đến trình độ này đó, tình hữu nghị của bọn họ nếu đã trong sạch, nhất định sẽ không sợ ông điều tra.”

Mạch Đinh muốn nói chuyện, nào có chen vào được, ở phía sau An Tử Yến đến nóng vội. Cao Quốc thì thay đổi sắc mặt, ông ta lúc nãy muốn để giám đốc điều tra chỉ là muốn tăng thêm độ đáng tin cho bản thân, giám đốc tin tưởng sẽ không đi điều tra, nếu như thật sự điều tra sự việc sớm sẽ bại lộ.

“Dựa vào cái gì điều tra tôi?” Ông ta hét lên.

“Chột dạ rồi sao.” Chị Hoa nói. Giám đốc trong lòng là muốn đem toàn bộ chuyện đẩy cho Mạch Đinh, ông ta có thể an ủi bản thân, mình không có đội mũ xanh, nhưng chuyện càng lúc càng rõ ràng, bị người ta trực tiếp kêu mũ xanh, danh dự đối với đàn ông mà nói không có cách nào chịu đựng, ông đem tức giận phát lên người cô vợ nhỏ: “Cô đừng khóc, cô với Cao Quốc rốt cuộc có đi khách sạn Thất Thiên thuê phòng không?”

“Không có.”

“Người khác đều nhìn thấy, ngay cả tên khách sạn cũng có thể nói ra.”

“Cậu ta nói bậy, chúng tôi tháng trước căn bản không phải đi khách sạn Thất Thiên!! Cậu ta làm sao có thể nhìn thấy, toàn bộ là cậu ta lừa gạt!” Cô ta tức giận buột miệng nói ra, nói xong, hai người đều sững sờ. An Tử Yến nhấc tay xác nhận thời gian, sau đó lười biếng nói: “Hết năm phút rồi.” Nói xong, nắm tay An Tử Yến hung hăng đấm lên mặt Cao Quốc, Cao Quốc vẻ mặt nhăn nhó lùi về sau mấy bước.

“Con mẹ nó mày…” Lời còn chưa nói xong, lại bị tập kích đau đớn cắt ngang.

“Mày con…” Đau đớn lại lần nữa rơi lên bụng ông ta.

“Mày…” Lại một lần.

Ông ta cứ lùi về sau, chỉ cần dám mở miệng thì sẽ nghênh đón đau đớn, cuối cùng ông ta không dám nói nữa, chỉ là nhìn chằm chằm An Tử Yến, An Tử Yến thả lỏng nắm đấm , động động ngón tay: “Tôi quả nhiên vẫn là thích phương pháp này.” Trong ánh mắt kinh ngạc của xung quanh, An Tử Yến nắm tay Mạch Đinh: “Anh không muốn lại để em ở một mình tại nơi này.”

Mạch Đinh thật ra không muốn đi, thật không dễ dàng mới tìm được công việc thực tậo, cũng quen thuộc với môi trường, nhưng Mạch Đinh nhìn các đồng nghiệp, đa số đều dùng ánh mắt mà Mạch Đinh hiểu rõ để nhìn cậu. Mạch Đinh lấy túi, nhìn chằm chằm Cao Quốc: “Thật may ông coi thường tình cảm của tôi, tôi không cần người như ông hiểu tôi.”

An Tử Yến kéo Mạch Đinh rời đi, Mạch Đinh quay đầu lại nhìn phòng làm việc, nghe bên trong vang lên tiếng tức giận của giám đốc, tiếng khóc của giám đốc phu nhân, tiếng bàn luận nho nhỏ của người khác.

Đây là bài học đầu tiên xã hội dạy cho Mạch Đinh.

Mạch Đinh ở phía sau tính toán bước chân của An Tử Yến nhịn không được len lén nhìn gương mặt nghiêng của anh: “Chiếu theo tính cách bình thường sợ phiền phức của anh, chắc là sẽ trực tiếp kéo em đi rồi, hôm nay sao vậy?” Cậu rõ ràng biết thế nào, An Tử Yến sợ phiề nphức vẫn là tốn thời gian đi giúp mình làm sáng tỏ.

“Hôm nay khá nhàn rỗi.”

Tên gia hỏa không chịu nói thật lòng, An Tử Yến đi mấy bước đột nhiên ngừng lại, “Wey, em làm sao.”

“Cái gì làm sao?”

“Nếu như khó khăn thì nói với anh.” Anh khẩu khí gượng gạo nói. Mạch Đinh nhếch khóe miệng, muốn nói khó khăn có lẽ có, thất vọng, bất đắc dĩ, uất ức lúc nãy, nhưng chưa mở miệng nói đã bị An Tử Yến càng quét càng nhạt rồi, trong người cậu mà tìm không được có thể bộc lộ đau thương.

“Vậy em khó khăn anh sẽ làm sao?”

“Ở bên cạnh nhìn.”

Mạch Đinh vừa định trừng mắt, An Tử Yến ôm lấy cậu, hai tay đem cậu ôm vào lòng, móc ngón tay: “Như vậy được không?” Anh dịu dàng hỏi. Mạch Đinh qua mấy giây mới nhỏ giọng lầm bầm: “Em thật sự muốn nói không được.”

“Vậy là được hay không được?” Hai cánh tay của anh hơi dùng sức, không lưu một chút khe hở.

“Em cứ giả vờ.”

“Vậy có gạt được anh không?”

“Đừng có luôn hỏi anh.”

Có anh, em thật sự có thể cái gì cũng không tính toán, người khác nhìn thế nào, bàn tán, em cũng có anh.

Có chuyện, có lẽ Mạch Đinh không có để ý. Thời đại luôn thay đổi, chế độ đa thê thời cổ xưa vân vân hiện tượng ngày nay xem ra rất hoang đường, mà mọi người lúc đó đại khái không tưởng tượng được con trai sẽ không để tóc dài, con gái có thể mặc váy ngắn. Quan niệm mọi người sẽ tùy theo thời đại thay đổi, có lẽ kiên trì một chút, kiên trì một chút như vậy, thì sẽ đợi được một ngày nào đó tình cảm của bọn họ trở thành lẽ đương nhiên. Mạch Đinh đương nhiên sẽ không để ý, cậu cho dù không có đợi được một ngày được tất cả mọi người chấp nhận, nhưng cậu đợi được An Tử Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro