12 ─ bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

───────────
chap 12: bày tỏ
───────────

như quy luật khắt khe của năm tháng, như trái đất luôn xoay quanh mặt trời, nhân duyên bó buộc con người chặt chẽ, trốn tránh bao lâu cũng có ngày tái ngộ

Tiếng động bên tai tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Eunha thức giấc, cô mơ màng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở cố thích ứng với ánh sáng xung quanh. Điều đầu tiên đón chào ngày mới của Eunha chính là mái đầu màu hạt dẻ. Chẳng biết Sojung trở lại ký túc xá từ bao giờ, chỉ biết chị ấy lúc này đang bận bịu với đống hành lý.

"Ủa? Eunbi dậy rồi hả? Xin lỗi đã làm em thức giấc." Phát giác có dáng người nhỏ đang ngóc lên qua lớp chăn mỏng, Sojung dừng mọi hành động của mình.

Eunha vẫn ngơ ngác nhìn chị cả chằm chằm, như thể cô chẳng nhận ra đó là ai. Đầu theo bản năng mà gật gật rồi lắc lắc.

"Sao thế? Chị về sớm nên bất─"

"Chị Sojung, Jungkook đâu rồi?"

Điều đầu tiên đón chào ngày mới của Sojung chính là câu nói đủ để dọa người ta khiếp sợ. Đến lượt chị ngây ngẩn mà dò xét thân thể vẫn ngồi im trên giường. Nếu không phải người kia đang ngủ mớ thì chắc chắn là bị đập đầu vào đâu đó rồi.

"Jungkook? Ý em là sao? Thằng bé đến đây à?"

"Hả? Ơ... À... Không! Em vừa nói gì vậy?" Đến lúc này, Eunha mới thực sự tỉnh táo, cô bối rối lảng tránh ánh mắt của Sojung.

"Em nói─"

"A, sao chị về sớm thế?"

Dáng vẻ vụng về của Eunha trông rất đáng nghi, nhưng Sojung sợ nếu như chị cố tìm cách dò xét chuyện gì bí bí ẩn ẩn sẽ gây khó dễ cho đứa em.

"Việc ở quê xong xuôi rồi, chị tính quay về giúp em dọn dẹp. Ai ngờ em làm hết luôn."

"À..." Eunha hết nhìn đất lại nhìn chị, miệng như muốn như không nói một điều gì đó. "Thật ra Jungkook có qua giúp em dọn dẹp."

Không gian lại ngưng trọng một hồi, có lẽ đây là buổi sáng đáng sợ nhất mà Sojung từng trải. Chị biết việc hai đứa thân thiết, ở cạnh nhau là tốt, chị muốn như thế từ lâu rồi. Nhưng muốn là một chuyện, nào có ai tin được điều này thật sự xảy ra.

"...Chỉ hai đứa?"

Eunha gật đầu, cô nói vài lời với chị cả rồi rời khỏi phòng.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ khuất sau cánh cửa trắng, Sojung không khỏi vui sướng trong lòng. Cách Eunha nhắc về Jungkook chẳng còn cự tuyệt như trước nữa, thậm chí mới mở mắt ra điều đầu tiên nghĩ đến đã là cậu ta rồi. Giữa hai đứa luôn có một đoạn mơ hồ chẳng rõ, bản thân chị tuy không phải người trong cuộc nhưng so với Eunha ngốc nghếch kia, lòng tốt đặc biệt của Jungkook dành cho một người xuất phát từ thứ tình cảm nào, chị hiểu ngay.

Có những mối quan hệ, càng muốn trốn tránh càng dễ gặp. Như quy luật khắt khe của năm tháng, như trái đất luôn xoay quanh mặt trời, nhân duyên bó buộc con người chặt chẽ, trốn tránh bao lâu cũng có ngày tái ngộ.

Có lẽ, Eunha và Jungkook chính là như vậy.

.

.

.

Bữa tối hôm nay mọi người đều về đủ, Eunha giúp Yerin sắp thức ăn lên bàn. Mới mấy ngày không gặp mà nhìn ai cũng muốn lao vào ôm, cả sáu thành viên cứ quấn quýt chẳng rời.

Một năm mới lại tới, lại là những bước đi xa lạ, lại là những cố gắng, những nỗ lực, lại thêm một năm trong một đời được ở bên nhau. Mỗi người đều mang tâm tư thầm kín, nhưng chung quy mong muốn luôn xoay vần bên các thành viên, từ trước đến nay không đổi. Mong họ một năm bình an, một năm hạnh phúc và một năm may mắn ngập tràn.

"Chúc mừng năm mới!" Tất cả cụng ly, không gian yên ắng bị sự náo nhiệt, hào hứng của các cô gái khuấy động.

Như mọi lần, mỗi thành viên sẽ kể về chuyến thăm quê, bàn luận những kế hoạch sắp tới, cùng nhau hát hò,... Đủ thứ để làm trong dịp đầu năm.

"Vậy anh Seokjin thật sự đến gặp gia đình chị sao?" Sau muôn vàn chủ đề, việc yêu đương cuối cùng cũng được nhắc tới. Yewon một bên hỏi, một bên nóng lòng muốn nghe chuyện tình cảm của Sojung.

"Ừm. Bố mẹ chị dù lo lắng chuyện hẹn hò bị bại lộ nhưng chung quy vẫn ủng hộ. Họ thích anh Seokjin lắm."

"Oa, tuyệt thật. Chị về rồi anh ấy có về đây không? "

"Không. Bên BTS được nghỉ lễ nhiều hơn chúng ta ba ngày mà. Anh ấy tiễn chị về rồi phải ở đó chơi với ba mẹ chứ."

"Ba ngày?"

Eunha đang yên lặng ăn gà chiên thì bị lời của Sojung đánh động. Cô nhìn chị như đang muốn chắc chắn mình nghe không nhầm.

"Có gì mà chị ngạc nhiên? Các anh ấy quanh năm bận rộn công việc chẳng được nghỉ ngơi. Bây giờ nghỉ tết hơn chúng ta là đúng rồi." SinB giải thích mọi chuyện một cách đơn giản, nhưng thật ra chủ ý của Eunha không phải ngạc nhiên với chuyện này.

"Chị cũng đang thắc mắc Jungkook có việc gì mà lại về sớm vậy." Sojung thì khác, vì chuyện sáng ngày nên chị hiểu ngay thái độ của đứa em bắt nguồn từ đâu.

Cái tên Jungkook được nhắc đến, bốn người còn lại không hẹn mà cùng liếc mắt về phía Eunha. Nhìn nét mặt cô nàng không mang vẻ kích động như hồi trước, thay vào đó là sự ưu tư khó nói thành lời. Chưa được nửa phút, Eunha đã buông đũa, bỏ cả món gà yêu thích.

"Mọi người cứ ăn đi, em vào phòng một chút rồi ra ngay."

Eunha đi rồi, các thành viên đồng loạt quay sang dò xét ai đó đang ngồi cười tủm tỉm một mình.
.

.

.

Không phải Jungkook không nói rằng mình về trước lịch làm việc, nhưng Eunha cứ nghĩ có lẽ cả nhóm cậu hẹn nhau đi đâu đó. Nào ngờ bọn họ vẫn còn ở quê, chỉ mình Jungkook trở về Seoul.

Đối với hành động của cậu ấy, Eunha không tài nào hiểu được. Có lẽ khoảng cách quá xa, hoặc do con người Jungkook thay đổi quá nhiều làm cô không giỏi trong việc suy đoán tâm tư như ngày trước nữa.

Nhìn dãy số nằm dưới đáy lịch sử cuộc gọi, Eunha chần chừ không thôi. Cô cảm giác mình có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng câu nào phù hợp nhất lại nghĩ không ra. Dù vậy, lần này nhất định phải nói chuyện với Jungkook, phải hỏi cậu tại sao lại đối tốt với cô, giữa hai người đang có hiểu lầm gì đây?

"Tôi đây."

Nghe được đầu dây bên kia bắt máy, Eunha ngẩn ngơ mất mấy giây. May mà cô đã kịp ra ban công đứng để không khí đỡ ngột ngạt.

"Jungkook, cậu trở về Seoul một mình à?"

"Không, tôi về cùng cậu mà." ─ Cậu ta thản nhiên đáp.

"Ý tôi là nhóm cậu có về cùng không?"

". . .Không."

"Cậu có lịch trình hả?"

"Không."

"Vậy sao cậu quay lại đây sớm vậy?"

Dường như Jungkook không có ý muốn giấu giếm hay lảng tránh mấy câu hỏi của Eunha. Mặc dù khi nhìn thấy dãy số thân quen ấy gọi đến, cậu còn sợ cô sẽ dò hỏi vài điều khó nói. Mấy ngày nay cậu không quản được hành động của bản thân, cũng chẳng nhớ mình hành xử đúng sai thế nào. Chỉ lo quá quan tâm lại khiến người ta ái ngại, quá lạnh lùng lại khiến lòng mình không vui.

Đến khi đối mặt, nghe giọng cô bên tai, chẳng hiểu sao cậu lại có can đảm lớn như vậy. Bao sự thật không hề muốn giấu giếm, chỉ cần cô hỏi, cậu sẽ trả lời rõ ràng.

"Không phải tôi nói rằng theo cậu sao?"

Khoảng lặng.

Chính là thứ đáng sợ nhất trên đời này, mà thêm nữa còn là khoảng lặng giữa cậu và cô ấy. Jungkook biết thẳng thắn là sự mạo hiểm, không đổi lấy một tương lai tốt đẹp thì phải chấp nhận kết thúc mất mát, buồn tênh. Lời nói ra không phải không suy nghĩ, tâm tư của Jungkook giấu cũng đủ lâu rồi, chằng cần phải thêm một giây nào nữa, càng giữ riêng trong lòng, càng đưa con người ngã vào thảm hại.

"Jungkook, nếu như cậu đang nghiêm túc, câu nói đó sẽ khiến tôi hiểu lầm rằng cậu thích tôi."

Thẳng thắn như thế, là Eunha trước đây mà cậu biết ─ người đã nắm lấy đôi bàn tay cậu lúc cô đơn nhất, cũng là người nhẫn tâm bỏ cậu ở lại phía sau, đến giờ vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu.

"Ừm."

Jungkook cười chua chát, không biết là cậu đang tự giễu bản thân vì không dám công nhận, hay là vì điều rõ ràng như vậy, đến tận bây giờ người ấy mới mơ hồ đoán ra.

"Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?" ─ Câu trả lời của Jungkook khiến lòng Eunha nóng ran.

"Lý do như câu trước của cậu. Cậu không cần phải hiểu lầm bất cứ điều gì. Những thứ cậu cảm nhận được, đều là sự thật."

Và tình cảm cứ tự nhiên được phơi bày sau bao lâu cất giấu trong tâm. Dưới bầu trời lấp lánh muôn vàn vì tinh tú, Jungkook hi vọng, ngày mai sẽ là một ngày thật tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro