4 ─ màn mưa lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─────
chap 4 ─ màn mưa lạnh
─────

─ Ngày còn bé tý, đến một lần cô cũng không đi lạc, bây giờ lớn rồi lại lầm đường lạc lối. Lạc lối chỉ vì một người. ─

Eunha ngồi trong phòng tập của công ti, ánh đèn trần nhà sáng chói khiến cô nhíu mắt khi nhìn đến. Mấy hôm nay trôi qua thật buồn tẻ, cho dù các thành viên cũng đang ở đây, nói vài câu chuyện phiếm, câu chuyện hài hay ho, cho dù mọi thứ vẫn xảy ra theo đúng khuôn khổ của nó, thì Eunha vẫn buồn. Cô đưa mắt nhìn mình trong gương, phản chiếu lại hình ảnh bản thân trái ngược với thường ngày ─ một kẻ vốn phải nhiều chuyện và lắm lời nhất hội ─ nay chỉ thích chìm vào lặng câm. Eunha không nghĩ tính cách con người sẽ thay đổi trong thời gian ngắn ngủi, cô phần nào dám chắc, cũng phần nào không dám chắc về việc câu nói của Jungkook nhất thời chi phối cô. Bảo cậu ta là người có khả năng làm tâm tư cô xao nhãng thì thật xấu hổ, nhưng sự thật chính là như vậy, không sai đâu được.

"Eunbi dạo này em sao thế? Có chuyện gì phiền lòng nói ra xem nào." ─ Yerin đề nghị, vốn trước nay giữa các thành viên cái gì cũng sẻ chia cho nhau.

"Em bình thường, chỉ là hơi đau miệng không muốn nói một chút." ─ Nói xong câu này Eunha tự thấy gượng tai, một kẻ quanh năm suốt tháng có sở thích nói nhiều như cô mà cũng bị đau miệng thì mới là chuyện lạ.

"Xem ai đang nói dối trắng trợn kìa. Có phải sau lễ MMA hôm đó, chị đã lỡ rung rinh trước tiền bối Jungkoo─" ─ SinB đi thẳng vào vấn đề bản thân hoài nghi, không ngờ nói chưa hết câu đã bị Eunha kích động ngắt lời.

"Không bao giờ, em đừng nói mấy chuyện hài hước như thế. Chị không đời nào lại thích cậu ta!" ─ Eunha lớn tiếng hơn. Đến khi lấy lại bình tĩnh thì đã thấy ánh mắt khó hiểu của các thành viên chĩa về phía mình. Biểu cảm như thế cũng đúng, vì trước nay khi họ nhắc về Jungkook thì Eunha sẽ cười khằng khặc chứ không bao giờ gắt gỏng như lúc này.

Cô im lặng vài giây rồi tự động đứng dậy, với chiếc áo khoác, khẩu trang và túi đồ của mình.

"Hôm nay tới phiên em đi mua thức ăn. Mọi người ở lại tập, em về trước." ─ Tiếng cô trở lại êm ấm như ngày thường, không nhanh không chậm rời khỏi phòng tập.

Có lẽ họ đã nghĩ quá xa rồi, Eunha thật lòng không có rung động trước Jungkook, cô nào phải kiểu người dễ đổ ngả bởi lòng tốt của người khác đâu. Cậu ta ít nhiều cũng chỉ là nguyên nhân khiến cô phiền lòng, khiến cô đau đầu suy nghĩ. Hà cớ gì phải để một người mình không thích ở trong lòng? Eunha đã tự hỏi bản thân trăm câu như thế nhưng vẫn không thể đưa ra đáp án phù hợp. Vậy nên chỉ còn cách mặc kệ chất giọng thê lương của cậu liên tục vang lên trong đại não.

Eunha lắc đầu, bác bỏ hình ảnh Jungkook khi đó, cô nhìn xuống mặt đường đang có những chấm đen đậm họa lên, càng lúc càng nhiều. Thì ra mưa rơi rồi, mưa sao đến bất chợt như cậu vậy? Sao lạnh lẽo như cậu vậy? Sao buồn ảm đạm, như cậu vậy? Cô vẫn bước chậm rãi, không có ý định trú mưa, dẫu gì, mưa cũng không phải không tốt, nhất là trong lúc tâm trạng đang nặng nề, dầm mưa để nhẹ lòng hơn.

Nghĩ vậy, Eunha bước đi, bước trong vô thức, quên cả việc mình cần đi đâu và phải làm gì, cô đuổi theo từng hạt mưa rơi tí tách, theo dòng nước chảy xối dưới vỉa hè. Nhưng rồi, chưa được bao lâu, cô đành phải ngừng bước. Như vậy có phải quá nhẹ lòng nhẹ dạ rồi không? Chỉ vì một người mà phải đắm dưới cơn mưa lạnh lẽo này, chỉ vì một người mà phải ưu phiền não nề. Quan trọng nhất, người đó lại mang danh một kẻ xa lạ, một kẻ cô mở miệng ra sẽ nói không ưa, Eunha có đáng phải vậy không?

Mưa bỗng ngưng rơi, cô ngước mắt lên, đâu phải, trời vẫn xám xịt, tiếng nước vẫn xối xả đấy thôi, sao cô không còn cảm giác mưa thấm vào người nữa?

"Cậu đứng ở đây làm gì? Muốn thử cảm giác dầm mưa cuối thu vậy sao?" ─ Tiếng nói ấy vẫn đều đều, nhẹ nhàng nhưng buốt giá trên từng con chữ. Eunha lạnh sống lưng, vì sao cứ phải chạm mặt như vậy? Số phận đang muốn dẫn dắt thứ gì đến cho cô đây?

"Nếu cậu không nói, tôi tự dưng muốn dầm mưa cùng cậu." ─ Dứt lời, Jungkook hướng ô về phía Eunha, cả thân thể đang khô ráo đón nhận ngàn hạt nước xối xả.

Lúc này, Eunha mới vội vàng quay lại, đôi tay lạnh ngắt chạm vào bàn tay cầm ô của Jungkook, đẩy ngược lại cho cậu.

"Không phải như thế. Tôi chỉ đang đi mua chút đồ, đúng lúc mưa bất chợt rơi."

"Cậu muốn đến cửa hàng tiện lợi?" ─ Jungkook hỏi, Eunha gật đầu. ─ "Nhưng đây không phải đường tới đó."

Sự thật đúng như lời cậu nói, Eunha lúc này mới phát giác mình đang ở đoạn đường vắng xa lạ nào đó, cô nhìn trân trân vào màn mưa tuôn rơi xối xả. Ngày còn bé tý, đến một lần cô cũng không đi lạc, bây giờ lớn rồi lại lầm đường lạc lối. Lạc lối chỉ vì một người.

"Vậy, cậu đi đâu?" ─ Eunha lại đưa mắt về người kia đang tiến một bước tới, cậu làm như thế là để che ô cho cả hai dễ hơn.

"Theo cậu."

Hai chữ đó khiến trái tim của Eunha hẫng nhịp. Cô bối rối cúi đầu, Jungkook dạo này thật sự có vấn đề đúng không? Nói như vậy mà có thể tỏ ra thái độ thản nhiên đến thế sao? Cậu rốt cuộc muốn gì? Theo cô vì cái gì?

"Tôi có việc ngang qua đây, vô tình thấy cậu nên theo cậu." ─ Jungkook bổ sung.

"Công việc của cậu xong chưa? Sao lại theo tôi?"

Chưa xong, nhưng nó cũng không quan trọng bằng việc để cậu dầm mưa nơi này. Cậu đã nghĩ như thế nhưng không nói ra thành lời, chỉ chầm chậm cầm tay Eunha đặt ô vào đó, hai tay cởi bỏ chiếc áo khoác ấm áp, trùm quanh đôi vai nhỏ bé của người con gái.

Jungkook cách đây vài phút đang yên vị trên hàng ghế sau của ô tô, cậu chán chường nhìn ra màn mưa dày đặc, nào ngờ, thân ảnh người ấy mờ mờ ảo ảo đi vào tầm mắt cậu, như tan vào không gian xám xịt, từ từ biến mất. Dù là ảo ảnh hay thật sự là người đó, Jungkook đều không dành ra một giây đắn đo, cậu ghét phải nhìn thấy Eunha chịu đựng những điều lạnh lẽo trên thế gian này. Nên cậu đã bỏ mặc sự khó hiểu của quản lý mà rời đi, chỉ để lại một câu: "Xin lỗi, em có việc đột xuất, buổi ghi âm này làm ơn rời đến mai được không?". Ngay cả khi câu trả lời vẫn chưa đáp, Jungkook đã hòa mình vào màn mưa dữ dội cùng chiếc ô chưa kịp mở trên tay.

"Đừng làm như thế, có người nhìn thấy sẽ hiểu lầm." ─ Eunha đưa tay toan gỡ chiếc áo trên vai, lại bị Jungkook nhanh nhẹn giữ yên.

"Giữa chúng ta, không có gì để hiểu lầm." ─ Cậu nhàn nhạt, ánh mắt vừa kiên định lại vừa sầu muộn.

Eunha một giây bỗng lo sợ, sợ rằng nếu tiếp tục đứng đây cùng cậu, tâm tư lần nữa sẽ bị áp đảo. Jungkook lúc này yếu đuối không phải yếu đuối, mạnh mẽ không phải mạnh mẽ, cậu khác hẳn một kẻ nhìn vào sẽ đoán ra như trước đây, khác xa, rất xa.

"Cậu dạo này sao thế?" ─ Sau ba lần gặp gỡ, sau bao ngày phiền muộn, Eunha cuối cùng cũng nói được câu trọng điểm.

Thế nhưng đáp lại thắc mắc ấy là sự thinh lặng vô thanh. Cô kiên nhẫn chờ đợi, chỉ một ngày ngắn ngủi như thế mà phải hứng chịu cả cái lạnh thời tiết lẫn cái lạnh lòng người, hỏi xem cô cảm thấy thế nào? Tức giận không ra, buồn phiền không rõ.

"Tôi. . ." ─ Tiếng của Jungkook dường như đã khản đặc dưới màn mưa, một từ vang lên, lại trầm lặng vài phút.─ "Rất muốn gặp cậu."

Rất nhớ cậu, mấy năm qua, ngày nào cũng nghĩ đến cậu, một giây trống vắng, hình bóng cậu lại tìm về, không lúc nào để tôi yên ổn.

Tôi nhớ cậu. Rất muốn gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro