8 ─ điều quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

──────────────────
chap 8 ─ điều quan trọng
──────────────────

cái gọi là quan trọng đối với jungkook, không phải một chiếc nhẫn, không phải một món quà. quan trọng là một người.

Nhà Jungkook cách ga tàu không xa, đi mười lăm phút là tới nơi. Chính bởi vậy mà Eunha không có đủ thời gian để chuẩn bị tinh thần đối mặt với gia đình cậu. Phải chào hỏi sao cho đúng? Bố mẹ cậu ấy là người như thế nào? Cô nên làm gì để lấy lại tự tin đây? Jungkook đi song song nhìn Eunha hết ngẩng lại cúi đầu, bối rối chẳng khác gì bạn gái chuẩn bị ra mắt bố mẹ người yêu.

"Đừng lo, gia đình tôi rất thoải mái." ─ Cậu trấn an.

"Tôi không có lo." ─ Cô nói vậy nhưng khuôn mặt chẳng khác nào bị nặn cho nhăn nhúm.

Căn nhà rộng lớn đã ở ngay trước mặt, không chừa cho Eunha thời gian hít thở, cô lò dò theo sau Jungkook, lòng ngập ngừng muốn chạy. Nhưng thôi, cậu ấy đã mở cửa và kéo cô vào. Không gian bên trong ấm áp lạ kỳ, ánh đèn trên trần tỏa sáng lung linh, khắp nơi tràn ngập mùi thức ăn thơm phức. Jungkook tháo giày đi vào, Eunha cũng lặp lại hành động.

"Con về rồi."

"Jungkook, tìm được đồ chưa─" ─ Người phụ nữ đang thái rau trong bếp, vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn. Khi thấy Eunha lấp ló phía sau lưng cậu con trai, bà không giấu được sự ngạc nhiên.

"Cháu chào dì." ─ Bị phát hiện, Eunha vội vàng cúi gập người chào hỏi.

"Cháu là Eunbi sao?" ─ Mẹ Jungkook nói như không thể tin vào mắt mình. Biểu hiện của bà muôn phần nằm ngoài dự đoán của cô, làm cô ngẩn ra một lúc mới dạ thưa.

"Nghe Jungkook kể về cháu lâu lắm rồi mà bây giờ nó mới chịu dẫn cháu về chơi. Chắc đường xa mệt mỏi, cháu ngồi xuống nghỉ ngơi."

"Thật ra cháu bị lỡ chuyến tàu, phải xin ở nhờ nhà dì một đêm. Làm phiền dì ạ."

"Không sao không sao, cháu đừng khách sáo. Trước đây cháu giúp đỡ Jungkook nhà dì nhiều, cho cháu một đêm thì nhằm nhò gì, ở càng lâu càng tốt."

Eunha cười gượng gạo trước sự nhiệt tình của người phụ nữ. Nhìn dì Jeon vui vẻ đến mức chỉ thiếu điều lao vào ôm chầm lấy cô. Sự gần gũi ấy làm Eunha không kịp tiếp nhận, như rằng hai người đã thân thiết từ lâu.

"Mẹ đừng như vậy. Cô ấy không thoải mái." ─ Jungkook đặt túi đồ trên bàn, cậu quay sang nói với mẹ.

"Tôi bình thường mà." ─ Eunha phủ nhận.

"Phải rồi. Con đi tắm đi, ba và anh hôm nay về muộn, chúng ta dọn cơm ăn trước." ─ Dì Jeon khuyên bảo, nhưng ánh mắt rõ ràng là đầy ý đuổi cậu đi chỗ khác. Jungkook cố nói thêm một câu tương tự ban nãy mới rời khỏi phòng.

Còn lại hai người nhưng Eunha bỗng thấy không quá áp lực như cô tưởng tượng. Dì Jeon nhiệt tình lắm, kể lại những câu chuyện mà Jungkook từng nói về cô với dì. Ngoài mặt, Eunha chỉ cười và lắng nghe, trong lòng lại chứa cả một khối ngượng ngùng. Cùng là nói sau lưng, vậy mà Jungkook nhắc đến cô toàn điều tốt đẹp, nào là cởi mở, dễ gần, tài năng, đáng yêu,. . . tìm lấy một từ xấu cũng không có. Cảm giác sai trái dâng lên đến cổ họng, khiến cô chỉ muốn bật lên câu xin lỗi thật nhiều.

"Hai đứa cũng có duyên ghê. Ban nãy thằng bé chạy đi tìm vật gì đó, hình như quan trọng lắm. Nhìn dáng vẻ thế kia chắc là không thấy rồi."

"Cậu ấy bị mất đồ ạ?" ─ Eunha lúc này mới để ý đúng là tâm trạng của cậu ấy có phần buồn phiền.

"Ừm. Trước đây nó mất cái gì cũng sẽ nghĩ đến việc mua cái mới. Vậy mà chắc hiểu sao bây giờ kiên quyết tìm lại như thế."

"Cậu ấy mất từ bao giờ rồi dì?"

"Hai ngày trước. Từ cái hôm nó về thăm nhà. Tính đến bây giờ là vòng thứ sáu nó chạy ra sân ga rồi."

Có cái gì quan trọng vậy sao? Tìm một lần không thấy thì chắc chắn là mất rồi, thêm nữa khu vực đó đông đúc như vậy, đến đồ trên người cũng có thể bị cắp, nói gì là đánh rơi? Eunha thầm nghĩ, cố gắng là tốt nhưng đừng vì những điều vô nghĩa chứ.

Hai người tán ngẫu một lúc thì Jungkook tắm xong. Eunha theo dì Jeon dọn cơm, thành ra ba người tranh nhau việc làm. Mâm cơm đầy món hấp dẫn, tay nghề của mẹ Jungkook quả nhiên thật phi thường, ngon như thể cô ăn ở nhà vậy.

Dọn dẹp xong, Eunha được Jungkook sắp xếp cho ở phòng cậu, còn cậu sẽ sang ngủ phòng anh trai. Có lẽ là vì thường xuyên vắng nhà nên bố trí căn phòng rất đơn giản: một chiếc giường, một tủ sách, một tủ quần áo. May thay, Eunha có mang theo trang phục và dụng cụ vệ sinh cá nhân nên không phiền cậu trong chuyện này.

Tầm chín giờ, có tiếng gõ cửa. Eunha lúc đó vừa sấy xong quần áo của mình, cô thu đồ về một góc cho gọn gàng rồi mới ra đó.

"Cần gì thì cậu cứ sang phòng bên cạnh gọi tôi nhé." ─ Jungkook chỉ sang phía bên phải.

"Ừm. Cảm ơn cậu." ─ Eunha cúi đầu. Chần chừ vài giây, cô tiếp tục. ─ "Cậu bị mất đồ gì vậy?"

Jungkook cũng không mấy ngạc nhiên khi cô biết chuyện này, cậu quá hiểu mẹ mình rồi.

"Tôi lỡ làm mất đồ cậu cho tôi." ─ Tiếng nói trầm đi, không giấu được sự tiếc nuối. ─ "Nhưng tôi sẽ sớm tìm lại thôi. Cậu ngủ ngon."

Không kịp để Eunha phản ứng, cậu giúp cô đóng cửa phòng rồi rời khỏi. Sau đó đến tận nửa tiếng, Eunha vẫn không an lòng mà nằm xuống giường, cô loanh quanh khắp căn phòng. Chẳng phải bởi vì cô lạ nhà mà là do lời nói của Jungkook khiến cô phải suy nghĩ. Cô từng tặng cậu cái gì à? Từ bao giờ? Sao cô lại quên nhỉ? Rồi cuối cùng, dưới sự nghĩ ngợi nỗ lực, Eunha đập nắm tay trái lên bàn tay phải.

Đúng rồi, cô từng tặng Jungkook một chiếc nhẫn.

Hôm đó là sinh nhật cậu nhưng cô hoàn toàn không biết. Cho đến khi mấy thực tập khác liên tục gửi lời chúc cho Jungkook thì Eunha mới bất đắc dĩ lôi chiếc nhẫn mới mua tặng cậu, kẻo người ta lại phát hiện cô sống trái lòng, giả tạo, sinh nhật bạn còn quên. Chuyện ấy không có gì tốt đẹp nên tất nhiên Eunha không muốn giữ trong lòng. Ai ngờ, đối với Jungkook, món quà ấy quan trọng đến thế. Cũng chỉ là một chiếc nhẫn rẻ tiền, phụ kiện cậu dùng trên sân khấu có khi còn đắt đỏ hơn trăm lần, sao phải vất vả chạy ngược chạy xuôi như vậy?

Nhưng nghĩ sao thì nghĩ, đáng trách vẫn chỉ mình cô. Có lẽ, Jungkook thuộc tuýp người coi trọng những món quà. Đã như thế, để đền ơn giúp đỡ của cậu, sau này cô nhất định phải tặng cậu thứ gì mới được.

Chuyện tính đâu ra đấy, Eunha an tâm chui rúc vào chiếc chăn bông ấm áp mà nghỉ ngơi sau ngày dài.

Cô đinh ninh mọi thứ đơn giản như thế nhưng lại không biết sự thật. Cái gọi là quan trọng đối với Jungkook, không phải một chiếc nhẫn, không phải một món quà. Quan trọng là một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro