ngoại truyện ─ đời này [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau quán ăn có một khoảng sân nhỏ, giữa sân, sừng sững một cây hoa anh đào tuổi đời cũng gần năm mươi năm. Trong tiết trời ấm áp của tháng tư, muôn ngàn bông hoa đua nhau nở rộ, lấp lửng dưới ánh trăng bạc, trông càng tuyệt đẹp hơn. Thi thoảng một làn gió nhẹ lướt qua, xáo động từng nhánh cây, tạo nên cơn mưa ngập trong màu hồng phấn, êm ái như muốn làm say lòng người.

Cánh hoa chao đảo giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay nhỏ bé vươn ra đón chờ từ bao giờ. Nó nhẹ đến mức Eunha chẳng cảm giác được gì, chỉ âm thầm lặng nhìn.

"Đẹp nhỉ?"

Âm thanh ấm áp vang lên bên tai, Eunha cũng không quay đầu lại, vì cô biết Jungkook đã luôn đứng ở đây cùng mình.

"Tất nhiên, hoa anh đào lúc nào chẳng như vậy."

Jungkook khẽ mỉm cười, cô hồn nhiên như thế, cậu cũng không muốn giải thích là cậu đang khen cái gì đẹp. Vốn dĩ từ khi bước ra ngoài này, cậu chỉ nhìn cô thôi.

"Vậy, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ thế?"

Vài phút trước, mọi người còn tụ họp bên trong phòng ăn, bữa cơm thì xong rồi nhưng những vấn đề bàn luận dài lê thê kể mãi chưa hết, nên cả bọn liền kéo nhau vào phòng karaoke tại quán để câu thời gian. Đương lúc lò dò tính nối đuôi họ, Jungkook bị Eunha giữ lại. Cô thì thầm với cậu, rằng cô có chuyện riêng muốn nói. Đó là lý do hai người ở đây.

"Hồi trước tớ từng hứa với cậu một chuyện, cậu còn nhớ chuyện gì không?"

Nghe được lời này, ánh mắt của Jungkook thoáng lên chút vui vẻ.

"Phải nhớ chứ!"

"Cậu nói xem?"

"Cậu từng hứa sẽ tặng tớ một chiếc nhẫn."

Eunha không tránh được ngạc nhiên, chuyện này cũng xảy ra cách đây gần hai năm rồi, cô còn suýt quên mất vậy mà cậu lại nhớ kỹ đến thế. Thật là xấu hổ quá, nếu không phải mấy ngày trước cô mơ về cái lần mình tặng nhẫn cho cậu, có lẽ chuyện hứa hẹn này đã rơi vào quên lãng rồi. Jungkook thì chẳng bao giờ mở miệng nhắc đến nó, đúng là kiểu người cái gì cũng chấp nhận.

"Đúng rồi, mấy hôm trước tớ đã đi mua."

"Cậu không cần hỏi số đo ngón tay tớ à?"

"Nắm tay cậu nhiều quá, tớ còn không đoán được số đo hay sao?" Eunha nói như thế đó là điều hiển nhiên, "Hơn nữa, nếu như nó chẳng vừa tay, cậu cũng có thể xỏ lên dây chuyền đeo giống tớ."

Jungkook nghiêng đầu, miệng khẽ hỏi,  "Cậu vẫn không thử nhẫn tớ tặng?"

Eunha đưa tay vào cổ áo, kéo ra một chiếc dây chuyền bạc, nổi bật trên đó là nhẫn ánh kim đính hình con bươm bướm nhỏ nhắn ─ món quà Jungkook tặng cô trong lần ở nhờ nhà cậu.

"Tớ thử rồi mà, nếu nhớ không nhầm, hôm đó tớ còn thử ngay trước mặt cậu nữa."

"Nhưng cậu chỉ thử mỗi ngón út."

Eunha ngẩn ra nhìn cậu, phải vài giây sau đó cô mới hoàn hồn, gần như hiểu được chút ý tứ của Jungkook. Cô đưa tay lên khẽ mở chốt, cẩn thận tháo chiếc dây chuyền, nhẫn bạc tách rời, lấp lánh dưới ánh đèn cam. Hồi đó đúng là cô chỉ thử mỗi ngón út, vì cô không nghĩ là Jungkook thích mình nên sẽ tặng quà dưới danh nghĩa của một người bạn, mà ngón út lại là đại diện cho tình bạn, thì việc Eunha không thử vào ngón khác chỉ là chuyện bình thường. Sau hôm đó, cô cũng móc nó lên dây chuyền luôn, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Giờ phút này, từng hành động của cô trở nên chi li thận trọng, cô xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út, nó vừa như in. Điều này khiến Eunha quá đỗi ngạc nhiên, cô chỉ biết máy móc nhìn cậu, rồi lại nhìn ngón tay mình.

"Có cảm thấy vừa không?" Jungkook nén cười.

"Q-Quá vừa luôn... Sao khi đó, cậu lại biết số đo ngón tay tớ?"

"Quan sát kỹ một chút thì cũng đoán được thôi."

Lòng Eunha cảm động không ngừng, cứ thầm trách tại sao trước đây bản thân lại không yêu cậu sớm hơn? Jungkook lúc nào cũng đối với cô đầy quan tâm như thế, thật khiến cô không biết đáp lại sao cho đủ.

Mất vài phút cảm nhận trọn vẹn niềm vui sướng, Eunha mới lấy từ túi áo một hộp nhẫn nhỏ. Bên trong là chiếc nhẫn ánh bạc, nhìn thiết kế tương tự món quà Jungkook tặng cho cô, chỉ là không đính hình con bướm.

Ban đầu cô không đặt nặng vấn đề có vừa hay không, nhưng đến lúc này Eunha thật sự rất hồi hộp, thập phần lo sợ nó sẽ hơi siết ngón tay cậu. Nhẫn đi tới đầu ngón áp út của Jungkook, cô liền lưỡng lự dừng lại.

"Không sao, cứ thử đi." Jungkook vẫn điềm nhiên, kiên nhẫn chờ đợi.

Nghe lời cậu, Eunha mạnh dạn áp chiếc nhẫn gần hơn, gần hơn, cho đến khi nó đi tới điểm tận cùng của ngón tay. Cô mới thở phào, thật sự là vừa rồi.

"Tớ đồng ý!" Mặt cậu tỉnh bơ, không có chút gượng gạo.

Ba tiếng này khiến Eunha nhịn cười không nổi.

Nhìn nét mặt thoáng chốc tươi sáng của cô, Jungkook khẽ đưa tay kéo người con gái, ôm chặt vào lòng. Mới có mấy tháng trôi qua mà tựa như đã xa cách bao năm vậy. Giây phút này cậu chỉ muốn kéo dài lâu hơn nữa, hoặc là nó đừng kết thúc cũng được. Trải qua ngàn mặc cảm lo được lo mất, người trong lòng giờ đã nguyện bên mình, có lẽ cuộc đời này Jungkook chẳng còn gì hối tiếc.

"Vài năm nữa thôi, chờ tớ nhé!"

Vài năm nữa, khi hợp đồng kết thúc, khi danh tiếng không còn là vấn đề hàng đầu, khi chẳng còn lý do gì để dư luận ngăn cấm tình cảm giữa hai người, cậu nhất định sẽ để quan hệ đôi bên được tự do, không trói buộc nó sau bức màn diễn xuất giả lả này nữa.

"Tớ nhất định sẽ chờ."

Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.

...

Đêm đã khuya, khi cuộc gặp mặt ban nãy giờ chỉ còn vương vấn trong tiềm thức của Eunha, cô vẫn không ngăn được vui vẻ trên khóe miệng. Cả hơi ấm từ cái ôm của Jungkook vẫn vấn vít chẳng rời, khiến cô không thể nào chợp mắt nổi. Thực ra trong lòng còn muốn nói chuyện với cậu, dù chỉ qua điện thoại, nhưng cô biết cậu bận rộn đủ rồi, giờ này tốt nhất nên nghỉ ngơi cho tốt.

Vừa lâng lâng, vừa tiếc nuối, Eunha đành phải rời khỏi phòng, tránh làm phiền đến giấc ngủ của Yuna. Cô đứng ngoài ban công, mắt nhìn say đắm vào chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình. Chợt cô nhớ ra chuyện gì đó, bèn vội vàng nhẹ nhàng chạy vào trong nhà, hấp tấp tới mức độ suýt vấp vào thanh cửa dưới chân.

Củ cà rốt, à không, máy ghi âm của Jungkook cô chưa có nghe.

Nhìn dáng vẻ Eunha lúc này không khác gì kẻ trộm, lom dom rúc vào một xó, trốn sau cột sắt treo quần áo. Cô cẩn thận mò mẫm túi áo khoác, chẳng mất bao lâu để lấy được món quà của Jungkook. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra, nhưng cảm giác hồi hộp lúc này dường như được nhân lên gấp bội, Eunha hít một hơi thật dài mới lấy được chút bình tĩnh để nhấn nút bật.

"Eunbi, đừng thức khuya, ngủ ngon nhé!"

Nghe tiếng cậu trầm ấm, tim cô khẽ đập nhanh hơn, ấn thêm lần nữa, một lần nữa, rồi lại lần nữa,... Thật ra trước đó cô đã đoán mò rất nhiều lời Jungkook có thể nói ra trong đây, nhưng làm sao cũng không thể ngờ cậu sẽ chọn một câu đơn giản mà ấm áp hơn tất thảy này.

Lời chúc ngủ ngon, không chỉ đơn giản như nghĩa mặt chữ, đối với những đôi yêu nhau, đó là lời tâm tình lãng mạn nhất. Eunha cười hài lòng, tâm trí bỗng vương lại câu nói của Jungkook trong bữa ăn, và cô thầm nhủ.

"Phải rồi, là đời này tớ thích cậu."

──────Toàn Hoàn Văn──────

23/07/2019

Viết xong rồi mà mình không biết nói sao luôn ý, bảo nhẹ nhõm thì cũng không nhẹ nhõm, còn bao nhiêu cái hố đang chờ mình kia mà, với lại đâm đầu vào viết một lúc nên hoa mắt chóng mặt quá, beta rùi nhưng chắc vẫn còn sót lỗi đó :vvvvvvvv

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé! Tạm biệt "Không đời nào lại thích cậu" hihihihihi, hẹn không gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro