Chap 2. Ưu ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty của Hương Giang đang hoạt động hiện tại cần thêm nhân sự, cô giao cho nhân viên HR tuyển thêm một số vị trí. Sau một tuần cũng đã có những ứng cử viên được hẹn để đi phỏng vấn, vì bản thân là người làm việc cẩn thận nên cô cùng với nhân viên thuộc bộ phận HR trực tiếp phỏng vấn. Từng người lần lượt đi vào, rồi Giang gặp lại người quen cũ- đó là Khuê. Khuê ứng tuyển vào vị trí trưởng phòng marketing. Profile của Khuê thì không có gì để chê khi cô tốt nghiệp Đại học Kinh Tế - Tài Chính, cũng có vài năm kinh nghiệm làm việc ở công ty khác. Giang nhìn kĩ hồ sơ của Khuê, có khoảng 4 năm gần đây Khuê không làm việc ở công ty nào cả. Giang yêu cầu nhân viên ở bộ phận HR ra ngoài để cô phỏng vấn riêng với người này. Khuê lo lắng khi trước mặt mình đang đối diện với một CEO của công ty, không nhớ rằng người trước mặt của mình đã từng học chung trường cấp 3 với mình. Giang mở lời trước:

- "Khuê còn nhớ tôi không? Chúng ta từng học chung trường cấp 3" _Giang

- "Cấp 3? Xin lỗi.... Tôi không nhớ cô là ai" _Khuê

- "À cũng phải, chúng ta chỉ gặp nhau có 1 lần duy nhất năm lớp 10 mà thôi. Nhưng tôi chưa bao giờ quên Khuê" _Giang

- "Tôi cũng không nhớ rõ lắm về thời cấp 3. Cũng 12 năm trôi qua rồi" _Khuê

- "Ừm! Tôi thấy trong này có khoảng thời gian 4 năm gần đây Khuê không làm việc cho công ty nào cả. Lý do tại sao, tôi có thể biết được không?" _Giang

- "Thật ra thì...... thời điểm đó gia đình tôi không may bị phá sản, nợ nần nhiều. Ba tôi bị cú sốc nên đổ bệnh, tôi đi làm những ngành khác không phải chuyên môn của mình. Năm nay, gia đình cũng dần ổn định lại nên tôi quyết định đi xin việc đúng chuyên môn của mình" _Khuê

- "Thế Khuê đã có người yêu hay lập gia đình chưa?" _Giang

- "Câu hỏi này có thật sự cần thiết không?" _Khuê

- "Tôi muốn biết Khuê khi vào làm việc cho công ty sẽ cống hiến năng lực của mình bao nhiêu. Điều này là cần thiết" _Giang

- "Tôi từng có người yêu nhưng chia tay lâu rồi. Hiện tại độc thân" _Khuê

"Nếu lúc đó tôi biết sớm hơn thì đã ở bên cạnh em rồi, Khuê" - đây là điều Giang nghĩ nhưng không dám nói.

- "Được rồi. Khuê quay về nhà đợi kết quả phỏng vấn nhé" _Giang

Khuê đi ra khỏi phòng, nhân viên bộ phận HR vào. Họ hỏi cô đã duyệt được ai chưa, cô ngay lập tức đưa hồ sơ của Khuê cho nhân viên của HR. Giang dặn dò cấp dưới:

- "Đây là người đạt tiêu chuẩn nhất trong phỏng vấn về vị trí trưởng phòng marketing. Chọn người này đi, nhớ nói là của bộ phận HR các em chọn chứ không phải chị. Còn những vị trí khác các em tự quyết định. Rõ chưa?" _Giang

- "Dạ rõ" _Nhân viên HR

Mấy ngày sau, Khuê nhận được cuộc điện thoại bản thân đã đậu phỏng vấn, được nhận vào làm việc. Ngày đầu tiên đi làm, Giang đích thân xuống kiểm tra công việc của phòng marketing. Cô dặn dò mọi người "Hãy hỗ trợ hết mình cho trưởng phòng marketing mới". Tuy nhiên, là CEO nên không thể ngày nào cũng ghé gặp mặt cấp dưới, có báo cáo hay ý tưởng của phòng marketing thì Khuê là người đem đến phòng làm việc của Giang. Giang luôn đối đãi nhẹ nhàng với Khuê, khi Khuê ngồi đợi văn bản của mình được duyệt. Giang hỏi Khuê:

- "Có muốn uống cafe hay trà không?" _Giang

- "Dạ được rồi ạ. Không cần phải phiền giám đốc như vậy đâu" _Khuê

- "Thế Khuê đã quen với môi trường làm việc trong đây chưa?" _Giang

- "Tôi cũng dần hoà nhập rồi ạ" _Khuê

- "Nghe xa lạ thật đó. Chúng ta bằng tuổi nhau mà, xưng hô bằng tên đi" _Giang

- "Tôi không dám. Sợ mọi người trong công ty nghĩ tôi có mối quan hệ mờ ám với CEO của công ty" _Khuê

- "Khuê nè, sau giờ làm việc đi uống không? Hãy xem như là sếp bao cấp dưới chúc mừng Khuê vào công ty này làm việc, được không?" _Giang

- "Nhưng.... chỉ hai chúng ta thôi sao?" _Khuê

- "Đúng vậy. Tôi không thích nhiều người làm phiền tôi với Khuê" _Giang

- "Được rồi. Tôi chấp nhận" _Khuê

Giang cũng duyệt xong giấy tờ rồi đưa cho Khuê. Khuê cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Giang ngồi ngả lưng ra ghế, đặt tay lên trán, cô nghĩ "Mình muốn bù đắp cho Khuê khoảng thời gian trước đó. Mình bị sao đây? Thấy con gái người ta đứng đó mà tim cứ đập loạn. Biết là không có hi vọng, thử một chút vậy...". 

Khuê quay lại bàn làm việc của mình, những tuần đầu Giang đối với Khuê rất tốt. Bản thân Khuê làm việc khá nhàn nhã, không cần phải đụng vào mấy dự án nhỏ. Khuê nhìn chằm vào màn hình máy tính, cô nhớ lại thời cấp 3:

"Hồi đó có ấn tượng với 1 người, mà người này Khuê cũng đã từng để ý tới. Lúc Khuê ngồi ghế đá đọc sách, có 1 người cứ luôn nhìn về phía mình. Những món quà nhỏ nhặt được đặt trong ngăn bàn từ 1 người giấu tên, Khuê không biết tại sao người đó biết sinh nhật của mình". Khuê không nhớ mặt người đó, cô khá dở trong việc nhớ tên lẫn nhớ mặt người khác. Giang từng nhắc cô học cùng trường cấp 3 nhưng cô lại không có chút ký ức nào. Không nghĩ nhiều nữa, Khuê quay lại làm việc..


P/s: Chap sau bật mí lời bày tỏ của Giang dành cho Khuê :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro