Chap 4. Mối quan hệ có tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2 đầu tuần mới.

Giang cố tình đến công ty sớm để tránh gặp mặt Khuê ở thang máy, nhưng cô không ngờ người ấy cũng đến sớm. Giang ngại ngùng bấm nút thang máy rồi giữ khoảng cách với Khuê. Khuê thì chăm chú nhìn con số hiển thị thang máy đang đi lên. Giang cố giữ bình tĩnh bên cạnh Khuê, sợ cô ấy nghe thấy nhịp tim của mình. Đến tầng làm việc của Khuê, cô ấy quay lại chào Giang rồi bước ra. 

Trong đầu Giang lúc này trống rỗng, lập tức bước ra khỏi thang máy chạy theo bóng lưng của Khuê dần đi xa. Giang chạy nhanh hết cỡ, nắm lấy tay Khuê, thở hổn hển. 

- "Khuê, dành một chút thời gian được không?" _Giang

- "Có chuyện gì sao?" _Khuê

- "Wanna some coffee? Giang pha cho" _Giang

Khuê suy nghĩ một lát.

- "Được thôi, dù sao cũng còn sớm" _Khuê

 Giang kêu Khuê vào phòng làm việc của mình ngồi. Cô hỏi Khuê thích uống cafe như thế nào rồi đi ra ngoài hướng đến máy pha cafe. 

15 phút sau, Giang đem 2 ly cafe vào. Khuê thưởng thức ly cafe mà Giang pha, cô lén nhìn Khuê. Giang vừa uống vừa cười, Khuê bất ngờ ngước mắt lên nhìn. 

- "Thế mời người khác cafe là lo ngắm người ta uống thôi phải không?" _Khuê

- "Ơ, đâu có. Giang vẫn uống mà" _Giang

Cô quên cafe đang còn nóng, uống liền 1 ngụm lớn. Lưỡi cô bị phỏng, nhìn xung quanh tìm kiếm chai nước thì Khuê đã đưa sẵn chai nước suối cho Giang. Khuê che miệng cười vì hành động ngốc nghếch, dễ thương của Giang vừa rồi. Giang hỏi Khuê với vẻ mặt nghiêm túc:

- "Nếu có người thích Khuê thì Khuê có đồng ý không?" _Giang

- "Hừm....... Nếu là người mà bản thân không thích thì sẽ từ chối. Đâu phải ai tôi cũng thích" _Khuê

- "Nếu người thích Khuê là nữ thì Khuê nghĩ sao?" _Giang

- "Chưa từng nghĩ tới. Với lại tôi là gái thẳng mà sao có tình cảm với nữ được" _Khuê

- "Cho dù người ta luôn làm Khuê cười, làm Khuê hạnh phúc. Vậy có suy nghĩ lại không?" _Giang

- "Nếu tôi cũng có tình cảm với người đó. Nhưng tôi cũng không biết chính xác lắm đâu, có gì sao?" _Khuê

- "Không có gì..." _Giang

"Tôi muốn theo đuổi em, tôi muốn em cảm nhận được tình cảm của tôi, Khuê à"- đây chỉ là suy nghĩ trong đầu Giang.

Giang đi qua ngồi bên cạnh Khuê, cô nắm tay Khuê đưa lên môi mình hôn nhẹ. Khuê bất ngờ chưa kịp định hình.

- "Chỉ là tay Khuê rất đẹp nên tôi muốn hôn lên nó. Just friend kiss" _Giang

Sau đó, cũng gần đến giờ làm việc, Khuê rời đi. Giang ngồi đó thẫn thờ, cô sợ Khuê sẽ cảm thấy sợ hãi và xa lánh mình. Nhưng cô không hối hận với việc mình vừa làm, nếu cô không chủ động Khuê sẽ chẳng biết tới tình cảm của cô. Bây giờ hai người đang có duyên thì làm sao Giang có thể bỏ lỡ Khuê một lần nữa?

Khuê trở về khu vực làm việc của mình, cô nàng nhìn vào bàn tay hồi nãy Giang vừa hôn. Khuê chạm vào, dường như hơi ấm của Giang vẫn còn nên khiến Khuê cảm nhận được. Giang đã làm một việc mà chính cô không ngờ tới- đó là Khuê đã bắt đầu tò mò, có hứng thú với Giang.

Giờ nghỉ trưa, Giang đi ngang qua văn phòng làm việc của Khuê nhưng không thấy. Giang hụt hẫng, nghĩ rằng Khuê đã tránh mình để không gặp mặt. 

Thật ra, Khuê cảm thấy không khoẻ nên giờ nghỉ trưa cô đi vào WC để rửa mặt. Khuê ngước mặt lên thì đôi mắt tối sầm lại, đầu choáng váng. Khuê ngất xỉu nằm dưới đất. Giang đi vào để rửa mặt cho tỉnh táo thì thấy dáng người trông như là Khuê, cô bước tới xem là ai thì không ai khác là Khuê. Giang nhanh chóng bế Khuê lên, đi thẳng đến phòng y tế trong công ty. 

Giang đặt Khuê lên giường bệnh, cô tìm người phụ trách ở phòng y tế. Giang lúc này không thể tỉnh táo được, cô quát với y tá:

- "Khuê thế nào rồi? Cô ấy bị gì? Mau nhanh chóng nói cho tôi biết!" _Giang

- "Bình tĩnh lại đi giám đốc ơi. Tôi vừa kiểm tra cô ấy rồi. Cô ấy bị thiếu máu do làm việc căng thẳng cũng như ăn uống thiếu điều độ. Để cô ấy nghỉ ngơi 1 lát, tôi sẽ cho cô ấy 1 vài viên thuốc bổ sau khi cổ tỉnh dậy. Trong lúc này thì sao giám đốc không mua đồ ăn để bồi bổ cô ấy sau khi tỉnh dậy đi nhỉ?" _Nữ y tá

- "Ừ, tôi biết rồi. Nhờ cô chăm sóc cho Khuê khi tôi ra ngoài 1 lát" _Giang

Nói rồi, Giang bước đi nhanh chóng ra ngoài. Cô lên mạng search "những món ăn bồi bổ cho người bị thiếu máu" rồi nhanh chóng lái xe đi mua. 

30 phút sau, Giang quay về với trên tay là 1 đống thức ăn. Giang bước vào phòng y tế, y tá sốc với cô vì trên tay cô cầm quá nhiều đồ, lắc đầu bó tay với cô.

- "Giám đốc đã quay lại rồi nhỉ? Cô để đồ lên bàn đi, ở đây tôi sẽ chăm sóc dùm cô" _Nữ y tá

- "Không cần, để tôi chăm sóc cho Khuê. Cô có thể đi ra ngoài được rồi" _Giang lạnh lùng đáp

- "Thôi được rồi, tổng tài lạnh lùng cũng biết lo lắng chăm sóc người khác nhỉ" _Nữ y tá

Y tá rời đi. Cô kéo ghế ngồi gần giường Khuê, nhìn người đang còn nằm ngủ trên giường.

- "Tại sao em cứ ôm hết mọi thứ vào người như hồi trước vậy? Em cứ luôn bỏ bê bản thân như vậy làm tôi đau lòng lắm" _Giang

Giọt nước mắt thoáng rớt xuống chỗ bàn tay của Khuê. Tay Khuê khẽ nhúc nhích, cử động. Khuê từ từ mở mắt ra, Giang vội lau nhanh giọt nước mắt.

- "Khuê tỉnh rồi hả? Khuê bị thiếu máu do làm việc căng thẳng và ăn uống thiếu điều độ" _Giang

- "Tôi ngất xỉu bao lâu rồi? Mà sao Giang lại ở đây?" _Khuê

- "1 tiếng rồi á. Còn việc Giang ở đây là do Giang lo cho Khuê, muốn ở bên cạnh chờ Khuê tỉnh dậy. Giang không biết Khuê thích ăn gì nên mua hết những thứ có thể bồi bổ cho Khuê" _Giang

- "Cảm ơn..... Nhưng còn công việc thì sao?" _Khuê

- "Không sao, giao cho cấp dưới xử lý là được. Cũng không có hợp đồng nào quan trọng mà" _Giang vừa nói vừa nháy mắt với Khuê

- "Vậy..... giờ Khuê tỉnh rồi......Giang đi đây" _Giang

- "Khoan........... Tại sao lúc nào Giang cũng lo cho tôi nhiều đến vậy?" _Khuê

- "Giang............. Bây giờ chưa thể trả lời câu hỏi này được. Nhưng Khuê hãy dùng trái tim của mình để cảm nhận những hành động mà Giang làm cho Khuê là lúc đó sẽ biết" _Giang

Giang nói rồi đi ra ngoài, cô đứng nép ở bức tường kế bên cửa. Cô có chút luyến tiếc nhưng lúc đó cũng không dám ở lại lâu. Cô đã kìm nén cảm xúc của mình quá nhiều rồi..


P/s: Ad quay lại rồi đây, hóng ngày ra mắt MV "hot hòn họt" quá đêy =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro