Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói mà Bạch Tiểu Nhi đã nói lúc ở căn phòng tối đã một phần làm cho tâm trí y rối ren . Câu nói ấy đã liên tục hiện lên trong đầu y . Thanh Duy đã bỏ lại tất cả để mà tiến về phía trước . Y đã vừa đi mà vừa khóc . Đôi mắt vô cảm vẫn luôn hướng thẳng phía trước . Bước đi chậm rãi đó không biết từ bao giờ y lại vô tình dừng chân ngay tại phòng của Đại Nhân . Quay hướng nhìn của mình tại cánh cửa . Y thầm nói :

  - Phòng của Đại Nhân sao ? Sao mình lại đến đây ?

Thanh Duy nhẹ đẩy cửa bước vào . Bên trong Đại Nhân nằm vật vã dưới nền đất , ly và chai rượu lăn lóc trên tấm thảm đỏ . Đây mà là hình ảnh của một vị vua sao , thật chẳng ra làm sao cả .

  - Đại Nhân ?

Nghe tiếng nói , Đại Nhân đã ngước lên nhìn . Khuôn mặt là không có lấy một cảm xúc . Hình ảnh người hắn yêu thương đang đứng trước mặt hắn . Thanh Duy ! Phải y đã đến đây . Đến để xem hắn ra sao ấy .

  - Ngài đến đây làm gì ? Ngài đã bỏ mặt ta mà . Ngài mau ra ngoài đi .

Hắn nhìn y , tay vội xua đuổi . Thấy Đại Nhân lên tiếng trách móc , Thanh Duy lúc này mới có cảm giác nhói đau trong lòng . Quỳ xuống nền đất y đã đặt tay mình lên vai Đại Nhân .

  - Sao cậu phải hành hạ bản thân mình như vậy chứ Đại Nhân ? Cậu mau tỉnh lại cho ta . Nếu cậu cứ như vậy nữa , ta sẽ bỏ mặt cậu .

Thanh Duy đã dùng ngữ điệu của một vị thần mà nói chuyện với Đại Nhân . Y nói rồi nhìn chằm chằm hắn bằng con mắt giận dữ , dừng lại một xíu y quay lưng định rời đi thì bất chợt y cảm nhận một cái ôm rất chặt từ đằng sau . Đại Nhân đã lo sợ , lo sợ rằng Thanh Duy sẽ bỏ hắn mà đi . Lo sợ y sẽ không còn quan tâm hắn như trước . Nên hắn đã vội nhanh chống ôm chặt y vào lòng từ phía sau . Ngăn cản bước chân y rời đi .

  - Đừng đi mà Thanh Duy ! Ta sẽ không để đệ rời đi đâu . Ta đã rất yêu đệ , cho dù bây giờ đệ có là gì đi nữa ta vẫn sẽ yêu đệ . Ta yêu đệ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt . Khuôn mặt lạnh lùng cùng cách hành xử khác người . Hãy ở lại đây cùng ta , đừng đi đâu hết . Ta đã biết đêm đó là mình sai , ta không nên dùng cách chiếm hữu đó với đệ . Xin đệ tha thứ cho ta Thanh Duy .

Thanh Duy đã bật khóc khi nghe những câu nói này . Trái tom lúc này thổn thức vô cùng . Phải y đã yêu Đại Nhân rất sâu đậm , yêu hắn từ tính cách nóng nảy , yêu hắn từ lúc mới xuống đây . Với y sự hiện diện của Đại Nhân quan trọng không kém gì gia đình của mình .



Còn tiếp .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro