P.17_ MẢNH VỠ TÁI GHÉP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi dường như nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, chúng tôi có thể chung sống hạnh phúc
Qủa thực ko thể đóan trước được điều gì

Gần đây, Phạm Lạc Già hầu như ko tiếp xúc thân thể với tôi, hầu như ko còn những cử chỉ thân mật, thậm chí lời anh ấy nói có phần lạnh nhạt

Nếu như lúc trước, tôi có thể hỏi anh ấy thoải mái, nhưng giờ khác, anh ấy đi đâu tôi đều ko thể hỏi
Chỉ có thể chờ anh về.....

------- Tại đồi núi hoang vắng -----

" Phạm thiếu quả nhiên giữ lời "

" Bà muốn gì? "

" Hahah, Ngươi ko ngờ dì Bân ta chính là mẹ ruột của Phong Hoan Minh / Mục đúng ko?
À quên ~ ngươi chưa gặp ta bao giờ mà, người gặp lại là vợ ngươi ... Hửm...cô ta ko đến à? " 1 thiếu bà đứng trước những " vệ sĩ " cao to cất tiếng

" Cô ấy ko cần đến, người ngươi muốn nhắm đến là ta mà " Phạm Lạc Già đứng phía đối diện, thân 1 mình nhưng ko hề run sợ, ngược lại khí thế có phần lấn chiếm

" Không không!! Ngươi quên rồi sao? Con trai thứ 2 của ta - Phong Hoan Minh chính là do vợ của ngươi giết chết! " Lão bà cười đùa cợt nhưng vẫn nhìn thấy được trong ánh mắt bà ta có phần xót thương lẫn cô độc

" Ta trả giúp cô ấy " Ánh mắt Phạm Lạc Già sắc bén nhìn thẳng ko chớp

" Ấy! Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ngươi quên rồi sao? Ngươi nợ nhiều người lắm ....
Ko chỉ 2 con trai của ta mà trong đó có có 1 .... tiểu thư "

" Yên Chu.. " Phạm Lạc Già cười nhếch lên

Từ sau những " vệ sĩ " 1 hình bóng thiếu nữ mỏng manh bước ra
Hình ảnh ngày càng được hiện rõ

Ánh mắt, hình dáng, khuôn mặt
Tất cả đều thuộc về 1 người con gái _ Yên Chu

" Sao nào Phạm thiếu, mối nợ này cậu định trả thế nào đây? " Lão bà chiếm được ưu thế liền giễu cợt

" Phạm.Lạc.Già! " Cô gái ánh mắt như muốn giết chết ai đó, cắn răng nói rõ từng chữ

" 3 chữ này, ngươi có biết nó như 1 con dao mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi phút đều khiến ta đau khổ không? "

" Là do cô tự chuốc lấy, ko phải ta nói đừng đụng tới người của ta hay sao? " Phạm Lạc Già ko chút sợ hãi, vẫn lãnh sắc tuyệt tình thốt lên từng chữ một

" Năm đó ta đã cầu xin ngươi bằng cả mạng sống, đổi lại ta lấy được ánh mắt vô tình!
Năm đó chính cô ta _ Triêu Nhan đã giết ta ! Nhưng ngươi chắc ko ngờ ta còn sống nhỉ? " Yên Chu cười trong đau khổ

" Ko, từ đầu, ta đã biết cô vẫn còn sống " Phạm Lạc Già châm 1 điếu thuốc, đưa vào miệng tự tại như ở nhà

" Cái gì?? "
Cả Lão bà và Yên Chu đều ngạc nhiên

" Thi thể của cô sau 2 ngày lại biến mất, dù cho là cô đã đưa vào danh sách tử tù nhưng ko có số báo danh, cho thấy cô đã được đưa tới khu rừng chứ ko phải về lại đồn , thường thì tử từ sẽ về khám lại tử thi lấy nguyên nhân chết, còn cô thì ko.....bởi vì người giết là Triêu Nhan _ lời của cô ấy nói ai cũng sẽ tin, thế nên việc giúp cô thoát khỏi sau khi chôn cất rất dễ dàng , trong thời gian đó, cô có thể vẫn chưa chết "

" Ha..haha...vậy nên, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi? Kể cả hôm nay, đúng ko? Phạm Lạc Già? " Yên Chu bước lên vài bước

" Nếu ta nói đúng? " Phạm Lạc Già nhả khói 1 cách tự nhiên

" Ko sao! Ko sao ko sao, dù gì hôm nay, ngươi cũng sẽ chết, khuôn mặt vênh váo này của ngươi, quả thực nó ám ảnh ta suốt bao nhiêu ngày tháng đó "

" Bao nhiêu năm, cô ko thông minh hơn chút nào à? Đã là nằm trong kế hoạch của ta thì tự hỏi ta có chừa đường lui cho mình ko? " Phạm Lạc Già nhếch môi

Yên Chu ngạc nhiên quay nhìn lão bà
Qủa nhiên...đến cả bà ta cũng ko ngờ

" Phạm thiếu, dù gì ngươi cũng là 1 thân 1 mình, làm sao có thể thoát khỏi hàng chục người này và mỗi người đều có 1 cây súng, còn ngươi cùng lắm là 2 cây thôi "
Lão bà lấy lại bìh tĩnh

" Ồ "

Bà ta nhanh chống ra hiệu, 1 đám thanh niên phía sau lau ra
Trong chốc lát tất cả đều bao quay Phạm Lạc Già

Yên Chu có phần nôn nóng, lúc này cô ko hiểu, rốt cuộc là vì sao

Lập tức 2 tay liền bị ai đó nắm lấy, 1 khẩu súng kề sát cổ
Lão Bà ngạc nhiên quay qua

" Triêu Nhan!!?? "

" Cái gì??? " Yên Chu ko quay đầu được, mắt 1 nhắm 1 mở cố hết sức để thoát ra nhưng vô dụng

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro