P.19 _ SỐNG CÙNG TIỂU TAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A!!!!!!!!!!!!!!!! " Phòng bếp vang lên tiếng la tất thành của Yên Chu

" Mới sáng sớm, cô làm gì ở đây vậy? " Phạm Lạc Già từ phòng tắm nhà dưới vừa vscn xog đi ra

" Phạm...có gián!!..." Yên Chu chạy thoạt ra ngoài

" Để đó! "
Từ đâu Triêu Nhan cầm đồ lật chảo đi tới

Phạm Lạc Già khoan tay hiếu kỳ hỏi Triêu Nhan " Không phải em sợ gián nhất sao? "

" Kệ em, anh đừng xen vào " Triêu Nhan nuốt nước bọt, đi chậm tới

Yên Chu nắm lấy áo cô, đi theo

Phạm Lạc Già nhìn cảnh tượng này quả thực ko nhìn ra nỗi 2 người là tình địch hay chị em
Anh ngồi xuống sofa " xem kịch "

" Ở đâu? " Triêu Nhan càng đi càng chậm, tay càng run, đến cả nói cũng có phần run lên

" Sau cái ly!! Cái ly cẩn! " Yên Chu chỉ chỉ vào cái ly trước mặt

Choang!!!

Xong! Ly bể mà chưa thấy nguyên nhân gay ra

" Khi nào thấy gián rồi hẵng đập! " Phạm Pạc Già xót thương cái ly quý giá

" Biết rồi, biết rồi!! "

Rầm! Tạch! Choang!Bịch!!

" Đồ nhà tôiiiiii!!!! "

" Nhà anh giàu mà!! " Cả 2 " thủ phạm " cùng lên tiếng

Đau 1 lần rồi thôi
Phạm Lạc Già bịch tai đi lên phòng

Triêu Nhan và Yên Chu ở dưới vẫn ko thoát khỏi nhiệm vụ giết gián

1 canh giờ sau cuối cùng 2 người cũng giết được nó đồng thời đồ đạc trong bếp cũng " ra đi " cùng nó

" Ko ngờ cô vậy mà đi sợ gián " Triêu Nhan lau mồ hôi trên trán nhìn Yên Chu ko quên châm chọc

" Cô cũng có khác gì tôi " Yên Chu ko thua kém lau mồ hôi như nước

2 cô nàng đành bỏ ra thêm 1 canh giờ để dọn dẹp " bãi chiến trường "
Phạm Lạc Già sau khi ladm xog sấp giấy tờ đi xuống ăn sáng
Mà ko ngờ lại thêm 1 " vết đau lòng "

2 người kiểu này , sớm muộn gì nhà anh cũng phá sản

Phạm Lạc Già đặt pizza cùng 1 vài phần thức ăn khác tới

------------

" Phạm! Em nhớ hồi đó anh thích ăn tôm, đây!em lột vỏ rồi này " Yên Chu ngồi đối diện cặp vợ chồng cũng ko hổ thẹn mà cố nối lại tình xưa

Cô gắp miếng tôm đó tới miệng anh

Pặp!

Triêu Nhan ngước qua đớp 1 phát vô họng
Phạm Lạc Già phì cười

" Ngon thật, cám ơn cô "

" Cái vẹo gì vậy!!!!?? Tôi đút cho Lạc Già!!!!! " Yên Chu tức tối la lên

" Hửm!!? Thật ngại quá, tôi cũng thích ăn tôm! A! Lạc Già ~ tôm này " Triêu Nhan gắp phần tôm đã chính mình lột vỏ cho anh

Lần này quả thực vào được miệng Phạm Lạc Già
" Cám ơn em " Phạm Lạc Già xoa đầu Triêu Nhan

" Tôi là đang ăn cẩu lương?? "

" Cô có thể lên phòng " Triêu Nhan nở 1 nụ cười vô. cùng. hiền. hậu

"Ko cần ~ " Yên Chu cũng đáp lại bằng cách cười trừ

Bữa ăn sáng trãi qua thuận lợi trong mắt Phạm Lạc Già
Còn 2 người còn lại thì khác, như là đang giành " chồng "

------------ 6p.m -----------

" Um ~~ Phạm ~~~~ " Tiếng rên phát ra từ phòng Yên Chu

Đúng lúc Triêu Nhan đi qua
Vừa nghe được từ " Phạm " , tim cô ko khác gì như bị đâm 1 dao

" A ~~~~ kya ~~~~~ !!!!! " Tiếng thở cùng tiếng la trong phòng phát ra làm cô càng thêm đau khổ

Thảo nào, từ buổi ăn trưa ko thấy anh đâu, còn bảo cô lên phòng ngủ 1 giấc cho khỏe
Triêu Nhan lặng lẽ đi về phòng

Nước mắt cô ko ngừng rơi, cô lấy tay dụi từ mắt này sang mắt khác, bước chân cũng ko còn vững

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hơn nữa cô ta thân hình ko kém ( kém hơn cô 1 chút)

Nam nhân nhiều phụ nữ thì sao đâu chứ
Nhưng dù thế nào, nghĩ cách nào, cô cũng chỉ có thể nhận lại đau lòng

Triêu Nhan vào phòng lật ra từng bức ảnh của cô và anh
Ko nhiều bằng Yên Chu với anh

" Ya!!!! Ha...ha~~~ Phạm ~~ "

Thời gian cô với anh bên nhau, ko lâu bằng anh với cô ta năm xưa

" Um ~~~ A ~~~~ "

-----------

" Triêu Nhan! " Tiếng Phạm Lạc Già hối hả chạy đến
Nhìn thấy nước mắt của cô anh thêm phần lo lắng

" Yên Chu làm gì em sao?? " Phạm Lạc Già ôm lấy Triêu Nhan

Cô nhìn bàn tay anh, bàn tay vừa nãy chạm qua người con gái khác
Cô thật rất muốn đẩy ra nhưng ko thể, cô càng nhìn lại càng muốn thuộc về riêng mình

Anh còn hỏi Yên Chu? ...phải chi là Yên Chu trực tiếp đối đầu cô cũng được
Lần này lại là anh với cô ấy....cô thất bại hòan tòan.....

Cô nhìn vẻ mặt lo lắng của anh mà cười khổ

" Nãy giờ anh đi đâu? "

" Anh đi mua chút đồ để trưng lại nhà bếp "

Triêu Nhan vọt ra ngoài ,nhìn xuống liền thấy vài người dọn đồ vào
Cô nhanh nhảo chạy xuống hỏi 1 trong số bọn họ rằng " Phạm Lạc Già gọi điện hay đích thân đi mua? "

" Anh ấy lựa đồ chổ chúng tôi từ trưa tới giờ "

Cô nhìn lên phòng Yên Chu, cười nhạt Cô gái này yêu đến biến thái luôn rồi

Triêu Nhan ko rằng khoác tay Phạm Lạc Già nở lại nụ cười bình thường

" Tối nay ăn gì, em nấu "

Cũng như là chuộc lỗi vì nghi ngờ anh, đáng lẽ cô nên tin anh hơn
Nhờ cô ta mà mối quan hệ giữa cô và Phạm Lạc Già thêm gắn kết

" Ăn em " Phạm Lạc Già tà mị nhìn cô

" Có người ở đây đó, anh đừng nói lung tung " Triêu Nhan hôn nhẹ vào môi anh anh rồi nói

1 đám thanh niên nhìn hình ảnh nồng nàn bằng ánh mắt cay cú....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro