P.31_CẦU VÒNG SAU MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao...dừng lại rồi? "

Triêu Nhan ngạc nhiên vì Phạm Lạc Già bỗng chốc dừng lại mọi động tác

Anh vòng qua lưng ôm lấy lấy cô, đặt cô ngồi lên đùi mình

Anh dịu dàng hôn lên ngực cô , nhắm mắt lên như muốn hưởng thụ

" Sao em lại tìm đến đây? "

Triêu Nhan ngó xuống, nhìn người con trai ấy vẫn ko rời thân cô

" Nhớ anh "

Triêu Nhân buông lỏng mình, nhưng mà ko biết...Phạm Lạc Già nhanh chống trượt lưỡi xuống nơi cao nhất của " đỉnh núi "
1 tay mò xuống mân mê nơi nhạy cảm nhất của cô

" Ko phải...um~...đang...nói chuyện sao?...ya!!! " Triêu Nhan lấy tay che miệng lại, ngăn chặn những âm thanh dâm đãng

" Thích " Phạm Lạc Già vừa nói xong lại triền miên trên thân cô

Anh mút đến nỗi 2 nơi ấy sưng lên ( sợ đọc giả ở vị thành niên nên ko tiện nói rõ 🤧 )
Đến khi cô hoàn toàn chìm vào hoan lạc do anh gây ra, Phạm Lạc Già mới đưa "cây gậy" của mình vào trong cô

Từng đợt vừa có chút dịu dàng nhưng cũng ko kém phần mãnh liệt xâm chiếm cô

" Kya ~~~ !!!!!!! "

Triêu Nhan kiệt sức rên lên rồi khó khăn lấy lại hơi thở

Phạm Lạc Già ko để cô nghỉ ngơi, 1 lần nữa anh ko báo trước đã mạnh bạo đâm vào

Anh chống khủy tay ghé bên tai cô, cúi xuống hôn lấy xương quai xanh, vừa mút lại vừa cắn

Đôi môi đỏ mọng nhỏ bé của cô mấp máy
Phạm Lạc Già như ý thức được điều gì, anh đưa tay gỡ chiếc cài tóc của cô ra
Qủa thực để vậy rất khó chịu a!

Cuối cùng Phạm Lạc Già sau 2 trận cũng buông tha cho Triêu Nhan, biết cô rất mệt nên anh cũng ko gượng ép cô

" Mệt chưa? "
Phạm Lạc Già phía trên đối mặt với cô gái đang thở hổn hển vừa bị anh đè phía dưới mở lời

" Rồi rồii!! "

Cô cũng ko ngu tới nỗi nói từ " không " , hoặc là cô muốn đêm nay ko ngủ

Phạm Lạc Già cười mỉm lại gục đầu xuống giữa vai cô, anh lại nhẹ nhàng cắn vào đó 1 phát rồi lập tức lăn ra

Triêu Nhan tức giận nhìn anh ,
Nhưng mà tức giận kiểu nào thì trong mắt Phạm Lạc Già vẫn là 2 chữ " đáng yêuuu "

Điện thoại của Triêu Nhan vang lên
Phạm Lạc Già với tới lấy giúp cô

Đầu giây bên kia vang lên tiếng lo lắng " Triêu Nhan!! Cô đang ở đâu vậy? Giờ khuya rồi cô còn ra ngoài sao? "

Phạm Lạc Già nhìn vào màn hình, hiện hữu lên tên " Dĩnh Y "

Lại là Dĩnh Y
Anh chính là gai cái tên này lâu rồi
Ko nói gì, Phạm Lạc Già đưa cho Triêu Nhan, hất mặt lên kiểu " giỏi nói những lời yêu thương với hắn xem "
Anh còn 1 tay bóp lấy zú cô

Triêu Nhan nhăn mặt 1 cái rồi đưa điện thoại lên tai
" Alo? Tôi ko sao, đừng lo , ngủ ngon "

Phạm Lạc Già nghe thấy 2 chữ " ngủ ngon " mà máu nóng nổi lên

Anh dùng cữ chỉ để thể hiện lời nói " làm gì cúp máy sớm vậy? Nghe tiếp đi, anh muốn nghe "
Đồng thời trên gương mặt còn nở 1.nụ.cười.vô.cùng.dịu.dàng......
Nhưng trong mắt Triêu Nhan chính là ác ma!

Thực tế là đầu dây bên kia cũng ko có ý định cúp máy, bên đó nói

" Triêu Nhan, tôi...tôi thích cô...Triêu Nhan à, có thể cho tôi cơ hội được ko? "

Còn cơ hội?
Phạm Lạc Già nhếch mép

Triêu Nhan ấp úng vì sợ Phạm Lạc Già tức lên nhưng ko ngờ anh lại còn cười cho bằng được

" Thật ra...tôi...ky~~a"

Cô giật bắn mình khi đang nói lại bị anh thọc tay vào phía dưới cô

" S...sao thế???! " Dĩnh Y ngập ngừng hỏi

" Con..mèo chạy qua, giật mình thôi, giật mình thôi..."

" Đáng yêu quá " Đầu giây bên kia tiếp lời

Còn đáng yêu???!!
Đúng là động vào máu lửa của anh thật rồi
Phạm Lạc Già thọc sâu vào châm chọc nơi ấy
Triêu Nhan ko ngăn lại được, theo bản năng khép chặt 2 chân lại

Tay của Phạm Lạc Già cũng vì thế mà bị kẹt ở " giữa " cô
Anh cúi đầu qua 2 tay cô, lại tiếp tục mút "đỉnh núi " của cô

Tiếng phát ra rất nhỏ nên đầu dây bên kia hoàn toàn ko nghe thấy

Triêu Nhan vì tập luyện nên tính kiềm chế cũng rất tốt
Nhưng mà dù thế vẫn ko thể ngoài tầm kiểm soát mà phát ra những âm thanh vô cùng nhỏ

" Dĩnh Y, mai tôi gọi lại, tạm biệt " Nói rồi cô cúp máy

Ko gì trở ngại, tiếng rên của cô bộc phát ở mức thản nhiên nhất

Phạm Lạc Già bấy giờ mới thả ra, nhếch miệng cười lạnh
" Ngủ ngon ~~ "

Có vẻ là 1 câu chúc vô cùng bình thường
Nhưng trong trường hợp này nó lại là câu châm biến vô cùng lợi hại và thâm độc nha!

Anh ôm cô vào lòng, Triêu Nhan cũng mỉm cười vùi đầu vào ngực anh

Mặc dù ko biết phía trước còn điều gì chờ đón, nhưng hiện tại có thể ở bên nhau là 1 điều đáng quý

Đôi nam nữ ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ
Đêm mưa hôm ấy cũng dừng lại nhẹ nhàng

Có vẻ sáng hôm sau, sẽ là 1 cầu vòng đẹp, 1 ngày tốt lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro