P.43 _ BƯỚC CHẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dừng bước, đầu cũng ko quay lại
Chỉ thở dài 1 cái

" Tới rồi, nói chuyện chút đi " Đội trưởng lên tiếng

" Lão già, tôi ko còn là người của bộ, còn có gì để nói? À ko phải, là phải nói về vấn đề gì? Khi 2 ta ko cùng chung 1 lĩnh vực? " Phạm Lạc Già nhếch miệng

Lão già
Từ trước tới giờ chưa từng ai dám nói với Đội trưởng như vậy ngoài anh

Ngơ ngác nhìn, Dĩnh Y cùng cả các đặc công B đều thấy rất rõ

Đội trưởng có phần nể Phạm Lạc Già rất nhiều

" Vậy tôi thì sao? " Tiếng khàn khàn vang lên

Tất cả đặc công B đều nhanh nhảo chạy tới xoay quanh Ngài Lot

" Tôi và cậu, chính là cùng 1 lĩnh vực "

Lĩnh vực thương mại, là 1 thương nhân

Phạm Lạc Già cười lạnh

" Thật xin lỗi, lĩnh vực của ông, tôi đã ko còn hứng thú "

Nói rồi anh cất bước rời đi
Để lại vô số ngạc nhiên cùng hoang mang

Đến cả ngài Lot, cậu ta vẫn ko nể?
Rốt cuộc còn điều gì mà khiến hắn phải nể chứ?

No no
Sai nhé
Hắn đã nể các người lần rồi
Nếu ko nể, bộ cảnh sát từ lâu đã ko còn
Nếu ko nể, người hôm nay rời đi ko phải là là mình hắn mà còn có Triêu Nhan

À, phải rồi
Vậy lúc trước các người đã nể hắn chưa?

Hắn như cơn gió
Tới cũng nhanh, rời đi cũng nhanh

Ngàn vạn lần, mãi mãi cũng ko thể giữ hắn lại

-----------

Ngày mai tới rồi...

Ừ, chỉ còn 1 ngày nữa thôi

Phạm Lạc Già trong căn phòng tối
Nhìn 1 đống tài liệu cùng ảnh cha mình năm ấy.

Tự hỏi ông ta còn định bày ra mưu kế gì
Ông ta bày rất nhiều mưu để hạ gục cha anh
Cuối cùng ông ta lợi dụng mẹ anh

À, mẹ
Nói tới đây Phạm Lạc Già cười lạnh
Lợi dụng gì chứ, là bà ta hám tiền, 25 năm trước đã đi theo Phạm Chu Hinh ( chú anh)

Cuối cùng hết cách đối phó, Phạm Chu Hinh đem bà ta ra làm con tin
Vì cha anh vẫn còn yêu bà ta, thâm chí rất nhiều

Cuối cùng sập bẫy và...

Nghĩ tới, Phạm Lạc Già đã ném hết đống giấy xuống bàn

Nắm chặt tay
Là năm đó cha một lòng yêu mẹ anh
Là năm đó dù bị phản bội cha anh cũng cản anh trả thù

Tất cả!
Là do bọn họ, cha anh ko hề có lỗi!

Ko biết giờ sao nhỉ?
Bà ta giờ sao rồi nhỉ
Vẫn còn yêu hắn thấm thiết sau khi bị đem ra làm con tin?

Tình yêu...đều như thế sao...

Nếu như , anh ko có tiền, ko quyền, Triêu Nhan có yêu anh ko?

Ko đúng ko đúng
Triêu Nhan đã quen anh từ nhỏ
Ko có chuyện đó, ko có...

-------- tại London -------

" 2 ngày nữa anh sẽ quay về Trung "

" Sao vậy? "

" Trên đời này, ngoài tình yêu, tình bạn, tình thân, vẫn còn 1 thứ khiến ngta khó lòng mà bỏ đi " Qua Thần cười

Là tri kỷ

Tay ôm Nguyệt Kiến
2 người đứng lan can nhìn về phía xa
Thật yên bình.

-----------

Qua khe rèm cửa, ánh sáng mặt trời len lỏi xen vào

Hôm nay anh định làm gì?
Phạm Lạc Già?

Hết hôm nay là tới ngày mai, cái ngày anh và hắn giải quyết hết ân oán xưa nay

" Lão đại? "

" Lục Hào, tôi nhờ cậu 1 việc " Phạm Lạc Già cầm điện thoại lên tiếng

Anh nói tiếp

" Tài liệu tôi đưa cho cậu, đừng mở ra, tối ngày mai, nếu chưa thấy tôi gọi điện , thì hãy đưa cho Triêu Nhan, hoặc bộ cảnh sát cũng được "

Cặp tài liệu đó
Là bằng chứng tố giam ông ta
Nhưng anh biết, dù có bằng chứng, hắn ta cũng sẽ tìm cách thoát ngục hoặc tìm bão lãnh

Mưu mẹo của hắn anh quá rành rồi.

Màn đêm cũng nhanh chống buông xuống

Két ~
Leng keng ~
Bịch ~

1 nam nhân đang thử chiếc găng tay đen

Tay cùng khẩu súng nhỏ nhưng chất lượng nặng

Tóc ướt sẫm, có vẻ như mới tắm , dòng nước ấm chảy xuống xương quai xanh, lặn theo cơ bắp làm ướt đẫm chiếc áo phông bên ngoài

Anh gửi cho Triêu Nhan 1 lời thoại

" Ngủ ngon "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro