P.7 _ NỮ NHÂN NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Lạc Già đang đứng trước cửa cô

" Triêu Nhan, tôi đói rồi " Anh tựa đầu vào thành cửa
Miệng nhếch lên, ánh mắt có chút tà mị

" Tôi làm đồ ăn liền " Cô khẩn trương chỉ tay xuống dưới bếp

" Nhà ko còn đồ nấu " Anh vẫn thản nhiên nói tựa như ko

" Tôi mua! , chờ tôi thay đồ, anh...tránh ra..."

Cô bước tới, Phạm Lạc Già cx né sang 1 bên
Ô!! Phạm tổng nay nghe lời cô vậy, trong lòng Triêu Nhan đang hí hửng thì nghe tiếng cạch!

" Phạm Lạc Già, anh làm gì vậy, bạn ngày anh đống khóa cửa làm gì!! "

" Chờ cô mua về thì tôi chết vì đói thoy , chẳng thà ăn cô còn hơn " Phạm Lạc Già ra vẻ mặt vô tội

Anh tiến lại gần Triêu Nhan
Cô mất thăng bằng té xuống giường
" A!! "
Triêu Nhan sực nhớ tới vết dao xẹt ngang eo cô lúc sáng, bây giờ va chạm mạnh thế này, chắc vết thương hở miệng chảy máu ra rồi

Chết rồi, đau thế này nếu hắn còn làm nữa chắc cỡ nào cũng vô viện nằm

Phạm Lạc Già áp sát người xuống, mắt đối mắt
Anh luồng tay qua khe áo, tiếp tục đi tìm thứ đồ chơi, anh liền cảm nhận được thứ nước lạ

Phạm Lạc Già thụt tay ra

" Máu?! "

Anh ko nói ko rằng lập tức xé toạc áo cô ra
Máu càng ngày càng ra nhiều, thấm 1 khỏang nhỏ trên giường

Phạm Lạc Già nhìn sơ là biết vết thương chỉ gần đây
Anh đi tới lấy hộp y tế ngay đầu tủ

" Cô lại làm nhiệm vụ ngầm? "

" Không có, Tôi chỉ là là gặp trúng bọn cướp nên..."

Anh vừa giúp cô băng bó lại, động tác rất nhẹ nhàng, thậm chí cô cảm nhận được chút hương vị " quan tâm "
Anh vừa nói

" Cảnh sát Triêu, tôi ko quan tâm bên ngoài cô làm gì, sống chết ra sao - chỉ cần nhớ, khi về nhà, tốt nhất đừng có vết thương nào trên người cô, tôi ko thích đồ hỏng "

" Tôi biết rồi ... Anh cũng có thể thay đồ mới... Nhu Nhược Nhi gì đấy..."

Phạm Lạc Già dừng động tác, áp sát mặt cô
" Cô và cô ấy ko giống nhau "

" Ha...đúng rồi nhỉ,...tôi chỉ là món đồ chơi, cô ấy là tiểu thư tập đòan lận mà..."

" Biết vậy là tốt "

Phạm Lạc Già băng bó xong liền nói

" Cởi áo ngực ra "

" Làm gì!!? " Mặt cô có chút đỏ lên

" Lưu thông máu "

What!?
Lưu thông máu mà cx cần phải cởi áo ă??

" Hay để tôi cởi giùm cô "

Triêu Nhan đứng ngây ngốc thì lập tức Phạm Lạc Già đã đưa tay qua lưng cô
Pặc!
Xong, áo rơi
Cảnh xuân hiện
Phạm tổng! Qủa nhiên đánh nhanh thắng nhanh

" Đồ biến thái!!!! " Triêu Nhan 1 tay che lại
1 tay lấy gối quăng tới Phạm Lạc Già

Kính cong~~~ !!

Phạm Lạc Già đi ra mở cửa, hôm nay bác giúp việc được nghĩ Triêu Nhan lại bị thương
Hắn đành tự vận động

" Xin chào " 1 cậu trai trẻ mặc quân phục nở nụ cười hiền dịu

" Cậu là ai? "

" Tôi là Ân Sỹ, tôi tìm Triêu Nhan để trị thương hồi sáng cho cô ấy "

" Cậu là bác sĩ trong sở cảnh sát? "

" Ko, là đặc vụ ngầm " Cậu ta vẫn mở nụ cười rất duyên với anh

Phạm Lạc Già cho cậu ta vào, thậm chí cho lên cả phòng của cô với lí do _ ko muốn để Triêu Nhan vận động nhiều

" A! Ân Sỹ, đội trưởng bảo cậu tới sao? " Triêu Nhan vui mừng đứng dậy, nắm lấy tay Ân Sỹ cười tươi

Làm cho ai đó hơi bực mình....

" Vâng "

Ân Sỹ quay lại nhìn Phạm Lạc Già mở lời

" Vị thiếu gia này, ngài có thể tránh mặt đi 1 chút ko? Tôi phải kiểm tra thân thể cô ấy "
Vừa nói cậu ta vừa giăng 1 tấm màng trắng che mình và Triêu Nhan lại

Phạm Lạc Già liền giật tấm chăn ra

" Cậu chỉ cần nói các bước là được rồi "

Triêu Nhan khá ngạc nhiên khi anh khẩn trương như vậy

" Nhưng mà như thế làm sao kiểm tra? "

" Tôi kiểm tra " Ánh mắt Phạm Lạc Già nghiêm nghị, ko có chút sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro