[Oneshot] [Khải Nguyên] - Anh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đọc xong nhớ để lại một lời nhận xét nhé!^^~ Cảm ơn (☆∀☆)

---------

"Em đừng chạm vào cuộc sống cuả anh nữa..!! Xin em đấy!"

Tâm trạng Vương Nguyên...

"..." Ngắt điện thoại, nước mắt cậu rưng rưng lăn dài xuống. Cậu bất chợt nghĩ đến những ngày tháng cùng nhau vượt qua bão tố, khó khăn.
Anh là người duy nhất bên cạnh cậu, cậu đặt niềm tin vào anh rất nhiều, nhưng kết quả hiện tại ... chỉ là con số 0.

Hôm qua anh vẫn còn vui vẻ thế mà? Sao hôm nay mọi thứ lại thay đổi như vậy?
Đúng là như câu nói của mọi người hay trêu trọc..
'Ai rồi cũng khác'.

Câu nói này tuy ngắn như vậy, người trong cuộc như cậu lúc này mới hiểu được nổi đau đó là như thế nào?
Cậu còn nhớ ngày này năm trước, ngày mà cậu cùng anh dạo bước tren con đường dài, anh cõng cậu trên tấm lưng ấm áp. Lúc đó anh còn cười thủ thỉ bên tai cậu một câu
"Nguyên Nguyên, cho dù trời đất xoay chuyển, bão tố phong ba, anh vẫn vĩnh viễn bên cạnh em"

Cậu vui vẻ cười tươi nhìn anh, bọn họ cùng hứa rất nhiều, rất nhiều lời hẹn ước cùng nhau. Thế nhưng sao anh lại đột ngột như thế? Cậu chợt nhớ đến một lần đọc quyển sách có câu
'Đàn ông là thứ dối trá, đừng tin vào họ quá nhiều! Lời nói ngọt của đàn ông cũng giống như lời nói dối'.

Và bây giờ... em đã hiểu cảm giác đó ra sao...Vương Tuấn Khải anh hãy sống tốt nhé! Em sẽ thực hiện lời anh nói, sẽ rời xa anh...

**

Tâm trạng Vương Tuấn Khải...

Em là người anh quan tâm nhất..

Em là công tắc nụ cười của anh..

Em là ánh đèn ấm áp trái tim anh..

Và ...

Em là người mà anh yêu thương rất nhiều..

Em nói đúng, thời gian chúng ta bên nhau cũng đã 6 năm rồi! Anh còn nhớ rõ từng kỉ niệm chúng ta cùng nhau cười đùa, cùng nhau hát, cùng nhau luyện tập.

Và đặc biệt, cùng nhau cùng một chỗ.

Anh bị mắc căn bệnh quái ác, bác sĩ bảo anh không sống được lâu nữa, anh đã giấu em! Anh không muốn em biết điều này, anh thà em ghét anh còn hơn nhìn thấy anh ra đi trong đau đớn.

Anh lẳng lặng nhìn nơi góc em và anh ngày ngày cười nói, nước mắt không biết khi nào rơi xuống.

Vương Nguyên...Là anh sai

**

Một hôm Thiên Tỉ đến tận nhà Vương Nguyên, dáng vẻ cậu ta có vẻ gấp gáp.

"Vương Nguyên, cậu mau xem cái này" Thiên Tỉ đem cuốn nhật ký trong tay đưa đến cậu.

Vương Nguyên ngây ngốc, trố mắt nhìn cậu ấy cùng quyển nhật kí "Đây là...?"

Thiên Tỉ nhẫn nhịn cơn dài dòng của cậu không được nữa, giọng nói thô bạo "Mau đọc đi! Đừng nói gì nữa!"

Cậu khó hiểu mở nhật ký ra...

Vương Tuấn Khải <biểu tượng con cua kèm hình ảnh>

Là anh?

Ngày XXX tháng YY năm Z
Em bước vào công ty, thấy thân ảnh nhỏ rụt rè, lấp ló thẹn thùng vì mọi người đều xa lạ.

Ngày XX tháng YY năm Z
Anh đã chủ động đến làm quen em, em nở nu cười rất tươi, đặc biệt rất ngọt. Kể từ đó chúng ta cùng thân thiết.

Ngày XXX tháng YY năm Z
Chúng ta chính thức luyện tập cùng nhau thi thời đại Hoàng Kim. Luyện tập có vẻ rất mệt mỏi, lần đầu tiên anh nhìn thấy em khóc, anh muốn đến chọc em cười. Nhưng anh không đủ can đảm làm điều đó, anh cũng đang rất đau đớn.

Ngày XXX tháng YY năm Z
Chúng ta đã hát bài "Đến Không Được"

Ngày XXX tháng YY năm Z
Chúng ta được kết nạp vào nhóm, thêm một thành viên nữa - cậu ấy là Thiên Tỉ. Chúng ta đều vui vẻ trải qua khó khăn..

Ngày XXX tháng YY năm Z
Chúng ta cùng nhau thực hiện "Hẹn ước 10 năm"

Ngày XXX tháng YY năm Z
Trong trò chơi tập TF TeenGo em nói : "Em yêu Anh".. Anh rất mong câu này không phải là trò chơi.

Ngày XXX tháng YY năm Z
Anh đã đối xử với em không tốt, em đã rời xa anh...Anh bị bệnh phổi thời kì cuối, bác sĩ bảo không chữa được! Tạm biệt em...

Nước mắt cậu không yên vị mà rơi cuống nơi khoé môi.

Cậu không tin vào mắt mình.

Cậu ước mọi thứ điều là ảo tưởng.

Cậu ước anh vẫn còn ở đây.

Cậu ước...

Cậu ước...

Mọi thứ như sụp đổ trước mặt, cậu điên cuồng gọi tên anh lao thẳng ra chiếc xe đang hướng đến.

*Ầm*

Một thân ảnh thiếu niên nhỏ nhắn nằm đầy máu.

Tiểu Khải, em đến với anh đây!

Thiên Tỉ sợ hãi gọi cấp cứu, mau mau đưa cậu vào viện.

**

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức" Thanh âm mệt mỏi của nam bác sĩ vang lên, xoá tan bầu không khí.

Thiên Tỉ ôm lấy đầu, gào thét khiến người xung quanh hoảng sợ.

**

10 năm sau.

"Nguyên Nguyên, cậu so với lúc trước còn đẹp trai hơn nha! Mà sao ế vậy?" Người đàn ông hướng về phía người kia cười, bên cạnh còn có một người khác.

"Cậu lo 'vợ' cậu đi! Trêu chọc tớ vui lắm sao?"
Và không ai khác chính là Vương Nguyên.

Năm đó, bác sĩ xem xét nhầm người phòng bên cạnh, Vương Nguyên chỉ bị mất máu nhiều. Cậu không sao cả, sau đó cậu theo học ngành kinh doanh tài chính. Hiện tại cậu là một giám đốc công ty "Karroy"

Ba người - Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Chí Hoành đang cười nói, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Mời vào" Vương Nguyên không để ý, trở về bổn phận của mình, lên tiếng.

"Xin chào, tôi đảm nhịêm trợ lý của giám đốc, tôi là Vương Tuấn Khải" Người kia nở nụ cười hướng về cậu.

Đầu óc hổn loạn, gì chứ? Cái tên này thân thuộc như vậy, vĩnh viễn đến chết cũng không quên được? Cậu nghĩ thầm chắc là do cùng tên cùng gịong nói thôi!

Tò mò cậu ngẩng đầu, mắt chớp liên hồi, đúng vậy, chính là gương mặt anh...

~~~~~~~END~~~~~~~

THẬT RA DỰ TÍNH VIẾT SE :'( NHƯNG KHÔNG CÓ CAN ĐẢM :'( NÊN ĐẢO NGƯỢC LẠI OE >•<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro