Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhưng có lẽ, từ lúc ban đầu, khi bước vào cuộc đời Anh, Tôi đã được sẵn là nữ phụ hoàn hảo-

________
"Này, Jin! Jin ơi, Jin! Cái con này, đi đâu rồi?"
Tôi ngồi dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Jin con nhỏ đó vừa mới đây mà biến đâu mất tiêu rồi, làm cho một người mới ốm dậy như Tôi phải tự thân vận động đi lấy nước uống.
Đến gần đến cửa, Tôi dần khựng lại. Bên ngoài của vọng vào tiếng nói chuyện của ai đó. Nếu không lầm thì là Jin và người còn lại....Ji Hyun. Hai người đó đang nói chuyện gì Tôi nghe không rõ chỉ biết rằng bầu không lúc này không mấy vui vẻ cho lắm.

"Cạch". Một tiếng động nhỏ phát ra từ phía phòng ngủ, Jin đưa mắt lên nhìn một lúc rồi thu hồi ánh mắt mình, tập trung vào người ngồi trước mặt.
"Vậy tại sao lúc đó cậu lại ra đi? Tại sao lại để lại anh ấy và bọn tớ"
Jin cầm cốc nước trên tay đưa cho Hyun. Hyun nhận lấy, uống một ngụm nhỏ rồi nói.
"Mình xin lỗi. Đáng lẽ ra mình không nên làm như vậy. Nhưng lúc đó mình không còn cách nào khác. Bác sĩ nói mình bị bệnh. Nếu không được điều trị sớm sẽ có thể tử vong. Mình yêu anh ấy, nhưng mình không muốn anh ấy phải nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, mình không muốn thấy anh ý phải buồn, mình không muốn thấy...."
Nói đến đây, nước mắt giàn giụa, Ji Hyun, Cô ấy không kìm nén được cảm xúc nữa.
Đứng sau cánh cửa, Tôi đã nghe. Tim Tôi bất giác thắt chặt lại tưởng chừng như bị ai bóp ngạt. Giờ trong đầu Tôi chỉ có một suy nghĩ. Cuối cùng Tôi cũng hiểu tại sao năm đó, lúc nào Cô ấy trông cũng mệt mỏi, khuôn mặt trắng bệch không chút biểu cảm nào lên hồn và Cô ấy lúc nào trông cũng yếu đuối. Tôi hiểu rồi.

"Vậy lúc đó cậu nói là đi du học chính là để đi điều trị sao?"
Jin lại tiếp tục hỏi.
"Đúng vậy. Những năm tháng ấy ngày nào mình cũng mệt mỏi. Mỗi sáng đều đặn bác sĩ sẽ vào lấy máu, buổi chiều sẽ phải đi trị xạ. Không được ăn những món mình thích. Rất mệt. Nhưng mình vẫn cố gắng, mình phải sống vì mình còn anh ấy, còn các cậu"
Ji Hyun nói tiếp. Lúc này Tôi không muốn nghe nữa. Hai tai Tôi ù đi. Tôi gục, ngồi bệt trên sàn nhà. Có vẻ Tôi không phải là người đáng thương nhất. Có vẻ Tôi với Anh không phải là của nhau. Chuyện hồi chiều, Anh có đến không phải là Tôi không biết. Tôi biết. Biết ngay từ lúc Jin mở cửa cho Anh ấy vào phòng. Con người vốn có lòng tham, lòng tham của Tôi lại chính là lúc ấy. Anh ấy nằm xuống ôm Tôi vào lòng, Tôi không cản. Tôi cũng vờ ôm chặt Anh. Tham lam mà hít cái mùi dễ chịu Anh mang lại. Anh nói xin lỗi Tôi. Anh nói yêu Tôi, Tôi nghe thấy cả. Anh hôn Tôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Nhưng có lẽ, từ lúc ban đầu, khi bước vào cuộc đời Anh, Tôi đã được sẵn là nữ phụ hoàn hảo.

Tôi không biết mình ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng Ji Hyun cũng đã về.
Jin lúc ấy, đứng gần cửa chần chừ không biết có nên mở cửa vào hay không. Nhưng cuối cùng vẫn bước vào.
"Nghe hết rồi sao?"
Jin ngồi xuống bên cạnh Tôi.
"Ừm, nghe hết rồi"
Tôi nói.
"Vậy mày tính sao?"
"Không biết"
Tôi khóc lớn, Jin thấy thế cũng quay người ôm lấy Tôi.
"Thất tình rồi. Tao thất tình rồi"
Đó là mấy lời Tôi chỉ biết nói lúc này. Hay thật.

         -Hoá ra, trong cuộc tình       này, có ba con người ngốc-






_END CHAP_
Xin lỗi các readers của Au vì bây giờ Au mới xuất hiện. Au nhớ mọi người lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro