FIRST LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi lang thang trên những dãy hành lang..Lớp 11A1 ở đâu vậy nhỉ??Mải mê suy nghĩ làm tôi đâm rầm vào 1 người.....

"Xin lỗi,xin lỗi tôi không cố ý.."-Tôi không muốn mới chuyển trường đã gặp rắc rối a~

"Sách của cậu......."-1 câu nói hờ hững vang lên

"Cảm ơn"-Tôi nhận lấy quyển sách,lén lút ngước nhìn lên,bởi lẽ đây là giọng của con trai

 Tôi sững người,cậu ấy chính là người đẹp trai nhất mà tôi từng nhìn thấy suốt 17 năm qua.Mái tóc màu đen rủ xuống ôm lấy khuôn mặt gầy và trắng của cậu ấy,nhìn cậu ấy mặc quần áo đồng phục trông rất thư sinh nhưng lại toát ra vẻ gì đó cao lãnh.Trái tim không tự chủ mà đập loạn lên trong lồng ngực..

                    RENG RENG RENG

 Tiếng chuông báo hiệu vào lớp đá bay những dòng suy nghĩ trong đầu tôi,không còn cách nào khác,tôi đành lên phòng hiệu trưởng nhờ giúp đỡ..1 lúc sau thì cô giáo chủ nhiệm của tôi lên và dẫn tôi vào lớp.

 ''Hôm nay chúng ta sẽ đón 1 bạn từ Mĩ về,bạn Hạ Thiên..Các em hãy giúp đỡ bạn!!!"-"Hạ Thiên này,em xem có chỗ nào trỗng không thì chọn 1 chỗ tùy thích nhé!!"

  Tôi bước vào lớp và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cậu bạn ban nãy..Không phải trùng hợp đến vậy cơ chứ?Tôi chọn được 1 cái bàn trống phía cuối lớp,đối diện với cậu ấy..Ở phía trên tôi có 1 cô bạn khá"ục ịch" tên là Hồng Thiên Kim-1 cái tên khá phô trương

"Này cậu đang nhìn ai thế?"-Kim lay lay người tôi

"Cái cậu ngồi đối diện tớ.."

Chưa kịp để tôi nói hết cậu Thiên Kim đã tuôn ra 1 tràng"Cậu trai kia kìa,tên là Diệp Thần,Cao 1m78, là nam vương của trường Đạm Thủy,cán sự môn toán của 11A1,học sinh tiêu biểu môn Vật lý,chơi guitar siêu hay.Đáng tiếc thay,cậu ta là động vật máu lạnh,không thích giao thiệp với ai,chưa ai làm cậu ấy nói quá 2 câu đâu..Cậu á?nếu có tư tưởng gì với cậu ta thì hãy từ bỏ đi.."-Kim vừa nói vừa chán nản vỗ vai tôi.

 Có lẽ đúng như Kim nói,bởi lúc nãy gặp Diệp Thần ngoài hành lang,cậu ấy chỉ nói với tôi đúng 3 chữ..Bên cạnh thì có rất nhiều cô gái các lớp khác nhìn chằm chằm vào cậu ấy..Nhưng mà tôi quyết định rồi TÔI-NHẤT-ĐỊNH-SẼ-THEO-ĐUỔI-CẬU ẤY!!!

  ****************************************************************************************************

 Nửa đêm tôi bật dậy.Sao toàn mơ thấy cậu ấy thế này?Mặc dù nhìn cậu ấy khó tiếp xúc nhưng tại sao...mình cứ vô thức muốn gần cậu ấy??Chạy lòng vòng quanh sân trường chỉ để nhìn cậu ấy??

___________________________________________________________________________

"Diệp Thần tớ thích cậu!!"-Tôi lấy hết dũng khí đưa cho cậu ấy bức thư tình mà tôi đã thức cả tối qua để ngồi viết

"Xin lỗi,Tôi không có hứng.."-Đáp lại tôi chỉ vẻn vẹn 1 câu ngắn củn lủn,Diệp Thần lạnh lùng bỏ đi.

 Bức thư trên tay tôi rơi xuống,làm cậu ấy thích tôi khó đến như vậy sao?Tôi thất bại rồi..kể cũng đúng,1 đứa như tôi làm sao xứng với cậu ấy?Lúc đầu quyết tâm theo đuổi cậu ấy,tôi không nghĩ mọi chuyện lại khó khăn đến như vậy.Nhưng tôi không muốn từ bỏ!!!!!!! 

 Những ngày sau đó tôi tay luôn cầm quyển sổ len lén đi theo sau cậu ấy,tôi chỉ muốn xem cậu ấy làm gì,nghĩ gì...Điều đó đương nhiên trở thành 1 thói quen thường ngày của tôi.....

                              _Ngày đi tham quan của trường_

 "Này,Diệp Thần sao cậu buồn quá vậy?Mình kể cho cậu nghe 1 câu chuyện nhé?nghe là cười liền à..Ngày xửa ngày xưa có 1 chú rùa biển.."

 "Kệ tôi đi,cậu phiền phức quá đấy.Sao cậu lại ở đây?"

"Diệp Thần mình..."

"Cậu luôn luôn nhìn trộm..lại lén lén lút lút.."
"Không phải, truyện này.."

"Thôi,cũng chẳng sao,tôi đưa cậu đến 1 nơi.."

"Đi đâu vậy?

"Cứ đi theo tôi....."

 Khung cảnh này,dường như chỉ có thể trong mơ thôi vậy!Cậu ấy nắm tay tôi,cứ thế bước theo nhịp chân phía trước.Rồi có thể cùng nhau chạy  thật nhanh về phía trước mà không cần lo nghĩ.Nghe thoang thoảng mùi hương  dịu dàng ấm áp trên người cậu ấy,cảm nhận rõ rệt mồ hôi ấm nóng trong lòng bàn tay.......

 "Nghe xem tiếng gió thổi qua đây,tự do và tự tại!Hồi nhỏ ba mẹ cãi nhau suốt nên lần nào tôi cũng lên sân thượng 1 mình,lắng nghe âm thanh của gió thổi bên tai."
"Thoải mái thật đấy.Lúc buồn bã cậu đểu đến đây sao?"

"ừ"

"Thế cậu có muốn nghe truyện cười tớ kể dở lần trước hay không?"
"Truyện  về con rùa biển á?Tôi biết truyện đó lâu rồi.Chẳng buồn cười gì cả.."-Diệp Thần khẽ cười khểnh

"Thì cậu vẫn cười còn gì?Sau này,nụ cười của cậu,giao cho tớ phụ trách nhá?"
"Muộn rồi,chúng ta về thôi.."

        Dưới ánh đèn đường lung linh,tôi và Diệp Thần ngồi ở chiếc ghế đá ven đường

"Tiếp xúc lâu như vậy rồi,tớ cũng không đáng ghét lắm, đúng không?"-"hồi nhỏ xíu,ba tớ qua đời vì bệnh nặng,tớ còn chưa kịp nhớ rõ trông ba như thế nào.Cho nên khi gặp người mình thích,cho dù không biết người khác nghĩ ra sao,tớ sẽ bộc bạch hết những cảm xúc trong lòng.Tớ rất sợ,nhữ lúc xa nhau rồi,sẽ không còn cơ hội  nói cho cậu nghe nữa.Tớ thích hình ảnh cậu chơi guitar ..rất nghiêm túc,cũng rất đẹp trai,tớ cũng thích vẻ chăm chỉ học bài trên lớp của cậu,thích những ngón tay thon dài của cậu lướt trên những sợi dây đàn như đang khiêu vũ,thích cậu những lúc trầm tư đắm chìm trong điệu nhạc,thích cậu,thích nụ cười tỏa nắng của cậu..Diệp Thần tớ thích cậu!!"

"Nhưng mà Hạ Thiên,dù tôi chưa biết thình cảm tôi dành cho cậu như thế nào nhưng tôi không hề ghét những lúc bên cậu,thế thôi!"

"Ừ,cậu đừng suy nghĩ nhiều,tớ cũng sẽ không hỏi nữa,tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu cười thật nhiều hàng ngày......."

"Chắc cậu cũng đói rồi,về nhà tôi 1 lúc đi.."

"Diệp Thần..Thật hả????"

 Diệp Thần gật đầu kéo tay tôi đi..........

 "Woa....Diệp Thần,không ngờ cậu lại nấu ăn cũng  giỏi như thế!!"

"Bà tôi nấu rất ngon,tôi học theo bà cả đấy.Người già rất thích dạy cho con cháu thứ gì đó.Không cho là họ dỗi cả ngày trời....Dù không muốn nhưng nấu ăn cũng rất vui"
 "Bà cậu đáng yêu thật đó..Ấy,cậu theo học trường này bao lâu rồi?"

"Chắc là hơn 3 năm,cấp 2 cũng toàn học ở đây..."

                                                            ______________Vài tuần sau_____________________

 "Hạ Thiên,chúng ta sắp trở lại Mĩ rồi.."
 Câu nói của mẹ đã ám ảnh tôi suốt mấy ngày qua,tôi thực sự không muốn điều này..bởi lẽ,thời gian quá ngắn ngủi...........

 "Hạ Thiên???"-Thứ âm thanh quen thuộc vang lên..là Diệp Thần

"Tớ có thể hỏi cậu câu này không?"

"Cũng được.."
"ngày trước cậu nói không hề ghét ở bên cạnh tớ..Vậy,bây giờ thì sao?Cậu có thích tớ không?"

"Sao tự dưng lại nói chuyện này..Tôi..chưa từng nghĩ đến..Tôi vẫn luôn...không hề ghét ở bên cạnh cậu,vậy thôi"

"Vậy à,......thế thì tốt quá.."

 1 giọt nước mắt khẽ rơi xuống..Thì ra là thế..Lần trước,dưới ánh đèn cậu ấy nói không hề ghét tôi,thực sự tôi đã rất mừng.Nhưng cho tới hôm nay,cậu ấy trả lời tôi..vẫn như vậy..không thể rồi,đúng là không thể khiến cậu ấy thích tôi được mà.....Là do tôi ngốc,vẫn luôn hi vọng mà không bao giờ chịu chấp nhận hiện thực..Cậu ấy không hề yêu tôi..

____________________________________Ta cho 1 chút cảm xúc của nam chính nhé!!_____

 1 bức thư??Của Hạ Thiên sao?
<Gửi Diệp Thần,người thương yêu!!

    Bởi vì chuyện công tác của mẹ tớ nên phải quay lại Mĩ rồi.Mẹ tớ cũng thúc dục tớ nhiều lần,nên không thể trì hoãn nữa rồi.Điều tớ muốn nói với cậu là..TỚ THỰC SỰ RẤT THÍCH CẬU.Những chuyện về cậu tớ sẽ nhớ mãi không quên..Mỗi giây phút bên cậu tớ đều nâng niu trân trọng.Dù biết rõ kết quả,tớ vẫn không cam tâm im lặng,vẫn muốn tỏ tình.Biết rõ ràng bản thân là 1 cô ngốc,học thứ gì cũng chậm chạp,nhưng vẫn muốn cổ vũ cho cậu,vẫn muốn là người động viên cho cậu..Lần đó,trong khuôn viên trường.Nghe khúc hát cậu đàn,tớ thực sự rõ rằng trái tim tớ đã hoàn toàn trao cho cậu!Tớ sẽ mãi mãi không quên lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu,trái tim rung lên không cách nào kiểm soát..Đã hứa rằng sẽ chịu trách nhiệm với nụ cười của cậu.Bây giờ xem ra,không còn cơ hội nữa rồi.Hy vọng sẽ có 1 người con gái khác,làm cậu cười thật tươi mỗi ngày!!Yêu cậu,Anh chàng của tớ...!!

                                                                        Người mà cậu không hề ghét

                                                                                 Hạ Thiên>>>>>

  Tôi chạy 1 mạch tới sân bay dù không biết kết quả sẽ như thế nào.Tôi là Diệp Thần,niềm vui lớn nhất của tôi là chơi guitar..Cuộc sống của tôi đã rất yên bình cho đến ngày Hạ Thiên xuất hiện,mang theo nụ cười tin cậy và đầy rạng rỡ..giống như tia nắng giữa hè..Kì học đầu tiên,màn tỏ tình bất ngờ không kịp phòng bị.Thực ra lúc đó cô ấy không biết,tôi còn căng thẳng hơn..Sân vận động,thư viện,bất cứ nơi đâu cô ấy đều theo phía sau tôi.Lúc đầu thực sự..rất phiền.Nhưng cô ấy cũng không biết,dần dần tôi bắt đầu quen tiếng chân khẽ khàng ở phía sau,thậm trí còn bắt đầu nhớ nhung.Lần du lịch ở trường,cô ấy cố gắng chọc tôi cười.Dưới ánh chiều nhẹ nhàng,cô ấy lim dim chìm trong giấc ngủ,yên lặng như con mèo nhỏ.Dưới ánh đèn đường,cô ấy hỏi tôi có thích cô ấy không.Làm sao có thể không thích được đây?Sẽ không còn ai cười được rạng rỡ như cô ấy nữa...

 
"Hạ Thiên,cậu đã nói là chịu trách nhiệm với nụ cười của tôi rồi nên đừng hòng đi đâu...Nhất định tôi sẽ tìm thấy cậu.."

                                                     ________________Nửa năm sau,thành phố New York,Mĩ____

                     Rầm

 Không cẩn thận,tôi đâm rầm vào 1 người con gái...Dáng người đó,mái tóc đó,khuôn mặt đó..quá quen thuộc..................Là hình ảnh người con gái tôi mơ hàng đêm,nghĩ hàng giờ,chưa 1 giây phút nào tôi quên con người đó............"HẠ THIÊN.........."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        "Này,Diệp Thần..Cậu có biết loài hoa nào thủy chung nhất không?"

          "Không biết,là hoa gì vậy..?
       "Thiên tài à,cuối cùng cũng có thứ mà cậu không biết đó nha!!Đó là hoa hướng dương đấy!!Bởi từ lúc nảy mầm cho tới khi lụi tàn..Bông hoa bao giờ cũng chỉ hướng về phía mặt trời...Kiếp này tớ là hoa hướng dương,cậu là mặt trời nên cả đời này tớ sẽ mãi hướng về phía cậu...Nếu có kiếp sau,chỉ nếu thôi nhé!!Chúng ta đổi được không???"
             "Ừ"

___________________________________THE END______________________________

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro