Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm sau, Bạch Vũ Đình được mười hai tuổi...

Rốt cuộc cái quá khứ đáng sợ đó cũng không có đến thật, Họa Y Thanh và Bạch Nhược Lam đã cân đo đong đếm ngày tháng vô số lần nhưng cái ngày mà Bạch Vũ Đình mất khống chế... Có lẽ sẽ không bao giờ tới.

Qua mấy năm, Họa Y Thanh cũng sinh ra thêm một đàn con, tổng cộng là năm người, nhưng trong năm người thì chỉ có Bạch Vũ Đình đủ điều kiện đứng lên kế thừa vị trí trưởng tộc.

Cùng lúc bạo loạn muông thú diễn ra nhiều nơi và nhân thú đứng về phe của Họa Y Thanh cũng ngày một ít đi. Nhưng nếu bây giờ Bạch Vũ Đình đứng ra nghĩ cách sẽ là một chuyện khác.

Mà y thì dư sức làm được điều đó.

"Phụ thân." Bạch Vũ Đình vừa đi học về đã chạy ngay tới phòng Họa Y Thanh, lúc sáng mẹ y có dặn nếu đi học về vẫn không thấy cô thì phải lên phòng giúp phụ thân xoa bóp chân tay. Bởi lẽ trời thì sắp vào đông, mà Họa Y Thanh thì cực kỳ ghét mùa đông, mùa đông khiến chân tay cả eo của hắn đau nhức.

"Con gái ngoan." Họa Y Thanh cảm thấy cực kỳ thoải mái, Bạch Vũ đình dường như kế thừa mọi thứ tốt đẹp nhất của cô và hắn nên lớn lên càng lúc càng xinh đẹp không những vậy mà việc gì cũng giỏi.

"Phụ thân tốt nhất vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều thôi. Việc trong tộc cứ để cho con đi."

"Để cho con?" Họa Y Thanh khó tin: "Con làm được sao? Đối đầu với mấy gã rắn ranh ma xảo quyệt đó?"

"Hừm..." Bạch Vũ Đình híp mắt gian tà nói bóng gió: "Cạp nát đầu luôn còn được nha..."

Họa Y Thanh giật mình, đây mà là lời của một đứa trẻ mười hai tuổi sẽ nói ra sao? Là ai đã dạy cho y vậy?

Thấy phụ thân ngây người nhìn y bằng một ánh mắt quỷ dị, Bạch Vũ Đình trong thoáng chốc nhận ra bản thân lỡ lời vội xua tay: "Phụ thân đừng nghĩ xấu cho con!"

"Không nghĩ xấu? Sao không thể nghĩ xấu được đây... Mười hai tuổi mà nói được mấy lời máu lạnh đó... Quả nhiên là con của ta và cô ấy..."

Bạch Vũ Đình im lặng một lúc mới ngập ngừng lên tiếng: "Phụ thân... Có phải người sợ con sẽ hóa điên giống người khi còn nhỏ không?"

Họa Y Thanh: "..."

"Người thật sự nghĩ con thành như vậy?"

"Như vậy cái gì? Ta hóa điên để con kì thị ta như thế à?"

"Hứ!" Bạch Vũ Đình dậm chân quay mặt đi chỗ khác: "Người vẫn là nghĩ con như vậy... Chắc chắn cả mẹ cũng nghĩ thế cho mà xem!"

Họa Y Thanh cứng họng, con nít bây giờ ranh mãnh quá... Không như hắn lúc xưa gì cả, nếu để Họa Thiên Kỳ nuôi nhóc này chắc chắn nó sẽ không sống được đến ngày mai.

"Lách cách." một tiếng động bên ngoài, Bạch Vũ Đình đánh hơi, người ngoài cửa kia chắc chắn không phải là mẹ Nhược Lam, càng không phải anh em nhà họ Mặc... Vậy thì có thể là ai?

Là kẻ nào dám cho người đến ám sát trưởng tộc?

"Phụ thân." Bạch Vũ Đình lo lắng, y nhất định không thể để bất kỳ ai làm hại đến Họa Y Thanh, đến trước mặt cô... Một kẻ cũng giết.

"Soạt!" Là thuốc độc! Người của Vu Quân sao?

Không phải... Với tình hình này chỉ e, Vu Quân cũng đã bị bọn chúng khống chế.

Bạch Vũ Đình búng tay, một toán người áo đen bất ngờ xuất hiện. Những người này toàn bộ đều là ám vệ bên cạnh Họa Y Thanh, được y giao phó mệnh lệnh bảo vệ hắn và cả mẹ Nhược Lam cùng mấy đứa em của y.

"Vũ Đình..." Một giây trước khi ngất đi, Họa Y Thanh khẽ họi một tiếng.

Chỉ nghe được Bạch Vũ Đình khẳng định chắc nịch: "Phụ thân, con sẽ xử lý toàn bộ kẻ ngáng đường thay người."

Sau khi đám người rời đi, Bạch Vũ Đình đưa tay lên miệng huýt sáo, nối tiếp là hàng loạt thân ảnh mặc đồ đen bịt kín mặt xuất hiện.

Còn những người này... Vốn dĩ là ám vệ do chính tay y huấn luyện trong hai năm gần đây.

"Lên, đánh thẳng tới nơi đám ngu dốt cầm đầu dám đứng lên làm phản."

"Tuân lệnh."

...

"Con rắn già!" Y giữ chặt đầu con rắn: "Mày nghĩ có ngày tao sẽ nổi điên như phụ thân khi xưa?"

"Nếu nghĩ vậy thật thì mày có lẽ lầm tưởng nặng luôn rồi nhỉ?" Bạch Vũ Đình nhìn gã trong lốt rắn đầy khinh thường chế giễu.

"Hôm nay, có ai còn dám đứng lên chống lại trưởng tộc nữa hay không?" Dưới ánh nhìn như đao của y lườm nguýt đám nhân thú đang cúi rạp người phía sau cao giọng, không một ai dám hó hé nửa lời.

Cuối cùng chỉ có một không khí im lặng bao trùm, sức lực trên tay y bỗng ngày một tăng. Phốc, đầu con rắn bị bóp nát phụt máu tung tóe.

"Đi kiểm tra nhà của lão già, xem lão còn chứa cái bí mật gì trong đó."

"Vâng."

Nhưng cái bí mật này lớn quá... Y kham không nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro