KHI SÁT NHÂN YÊU (10) - NẾU ANH CHẾT THÌ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiên, anh phải đợi... Anh nhất định phải cố gắng lên... Hiên, anh phải..." Trong tay cô hiện giờ chỉ có dao găm sắc nhọn, việc cô đang làm khỏi phải nói cũng biết vô nghĩa thế nào, nhưng Thiên Vân không thể từ bỏ, cô nhất định không thể từ bỏ!

...

"Thiên Vân... Anh đã nấu cơm rồi, chút nữa sẽ đi ra ngoài săn ít thú rừng... Em nhớ ăn uống đầy đủ, nước anh cũng đã đun nóng, em đừng nhịn đói rất hại cho cơ thể."

"Thiên Vân, hôm nay anh đã giết người. Em biết không, chúng là những tên lái buôn nổi tiếng thế giới, cảm giác chinh phục ấy... Rất kích thích, Vân à... Mở cửa cho anh đi..."

"Ha ha! Thiên Vân, anh bắt được một con thỏ nè, không phải em nói rằng bản thân rất thích vật nhỏ này sao? Nếu em không ra ngoài, chú thỏ này sẽ chạy mất đó!"

"Thiên Vân... Anh, sắp tới sẽ không thể trò chuyện cùng em thường xuyên nữa, cũng không thể bắt thú rừng cho em ăn, chờ qua vài tháng... Anh nhất định sẽ nấu một bữa ăn ngon đãi em, thế nào?"

"Thiên Vân..."

Tiếng gọi khe khẽ kéo cô ra khỏi vùng ký ức bình yên, Thiên Vân lấy tay lau đi nước mắt cắn chặt răng: "Anh nhất định phải sống!"

"Thiên Vân, nghe anh..." Dương Ngọc Hiên thở dốc, vô lực kéo tay áo cô: "Đừng đào... nữa..."

"Qua bên kia... có, đường..." Thiên Vân nhìn theo hướng tay hắn, vẫn chỉ có đất đá khô cằn nhưng không hiểu sao động lực phát ra thật mạnh mẽ, cô nhào qua bên đó hung bạo vung dao găm lên đào nhiệt huyết. Và cuối cùng cô cũng thấy được ánh sáng ở cuối con đường...

"Thiên Vân... Anh sắp không xong rồi... ách..."

Thiên Vân ôm hắn hộc tốc chạy ra khỏi rừng, không chậm trễ cũng không suy nghĩ. Chỉ có một ý niệm duy nhất, cô phải cứu hắn.

... Ở trong nhật ký của Thiên Vân, cô kể lại như thế này:

Sau đó, tôi đã đưa Hiên ra ngoài... Tôi cũng không biết bản thân mình lúc đó thế nào, chỉ biết là rất rối loạn, gặp người nào cũng cuống quýt: Làm ơn cứu tôi, làm ơn cứu anh ấy.

Cuối cùng cũng có người để ý đến chúng tôi, mặc kệ là xa lạ hay thân quen vẫn thương tình mang chúng tôi về giúp đỡ, tôi cũng nhớ rõ ràng từng hình ảnh anh ấy đau đớn sinh sản thương tâm thế nào. Mặc dù Hoài Diễm - con của một lão già cũng là ân nhân của tôi không muốn để tôi nhìn thấy nhưng Dương Ngọc Hiên thì không, anh ấy sẽ không sinh đứa bé ra nếu tôi không có ở đó.

"Hiên... Em ở đây, em không đi đâu cả."

Dương Ngọc Hiên nửa nằm nửa ngồi bám lấy cánh tay cô thật chặt, mồ hôi từ thái dương đổ ra như tắm, phía dưới là một mảnh máu loang lổ thấm ướt cả ra giường trắng tinh, Thiên Vân đau lòng vô cùng, ngoài luôn miệng an ủi bên tai hắn thì không thể làm gì hơn.

"Vân... Em sờ... ách ha, sờ nó..." Dương Ngọc Hiên mệt mỏi nhìn cô bằng một ánh mắt cầu khẩn như thực sự tin tưởng rằng nếu cô sờ bụng sẽ hết đau vậy.

Thiên Vân nhíu mày, bàn tay mềm mại của cô chậm rãi đặt trên đỉnh bụng cứng rắn, đứa bé giống hệt ba nó, cực kỳ năng động.

"Ách, ha ha... Vân, em thích nó không?" 

"Chàng trai, khi tôi ra hiệu mới bắt đầu nhé? Bình tĩnh, điều chỉnh nhịp thở." Vị hộ sanh không chút nao núng, không chút kinh ngạc ra hiệu.

"Cứ để cho tôi." Thiên Vân gật đầu: "Hiên, em thích, rất thích... Thích đứa bé, cũng thích anh nữa!"

"Ha... ách, vậy... a vậy thì, tốt." 

Dương Ngọc Hiên gắng gượng nở nụ cười bắt đầu theo hiệu lệnh bác sĩ mà dùng sức, nơi đáy bụng mềm mại bị chống căng chặt, bụng lớn chằng chịt những vết xanh xanh tím tím, rạn nứt xấu xí.

Cổ tử cung đã mở hơn 10cm nhưng đứa bé vẫn bị kẹt lại không chịu ra, Dương Ngọc Hiên kiên trì không phát ra một tiếng rên rỉ nào dùng sức tới lần thứ tư thì vô lực ngã về sau được Thiên Vân ôm lấy.

"Lưng... như muốn gãy... Đau, khắp nơi đều..."

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa." Nước mắt Thiên Vân chực trào tuôn ra, cô cúi thấp người hôn lên trán hắn, nghẹn ngào: "Em biết, bảo bối rất đau... Em vô dụng, không thể làm gì ngoài ở bên cạnh anh..."

"...Không, không sao..." Dương Ngọc Hiên nở nụ cười, nụ cười đẹp đẽ tới lạ lùng. Thiên Vân vậy mà đang khóc vì hắn sao, lúc này chết cũng không nuối tiếc.

"Hức... Để em xoa lưng cho anh."

Hoài Diễm từ bên ngoài gõ cửa: "Thiên Vân, tôi có nấu chút cháo, để anh ấy uống một chút mới có sức sinh em bé."

"Được, cô cứ để đó."

Thiên Vân cầm chén cháo chầm chậm đút từng thìa cho hắn, thật không thể nhìn nổi cảnh tượng khi ấy, nồng nặc mùi máu tươi và đầu thai nhi cứ lấp ló nơi cổ tử cung, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận đủ từng cơn co thắt đau đớn thế nào. Vậy mà người này lại vì cô mà mang thai, vì muốn cô chú ý mà tình nguyện sinh nó ra.

Một cơn co thắt khác lại đến, nhận thấy tình hình đang chuyển xấu, vị hộ sanh hơi căng thẳng nói: "Tôi sẽ cắt tầng sinh môn, đầu thai khá to bị kẹt lại lâu thì không ổn lắm."

Bụng Dương Ngọc Hiên rung mạnh, bắt đầu biến hình vì những trận đấm đá kịch liệt của đứa bé, hai chân hắn giang rộng đến mỏi, lưng cũng sắp bị bẻ gãy, xương chậu như vỡ vụn, toàn thân thấm đẫm một tầng mồ hôi nhớp nháp khó chịu.

Hai tay hắn bấu chặt tay áo Thiên Vân, răng cắn vào môi đến bật máu nhưng đã bị Thiên Vân cản lại. 

Mỗi lần hắn theo chỉ thị của hộ sanh dùng sức rặn, gân xanh trên cổ hiện ra rất rõ ràng, cô cảm thấy trái tim mình như vỡ nát. Người mà cô yêu nhất đang rơi vào sự thống khổ vô tận, một sự thống khổ mà có lẽ... Cả đời này cô cũng không có cơ hội trải nghiệm.

Dương Ngọc Hiên chắc chắn sẽ không bao giờ để cô trải nghiệm.

"A a a a!" 

...

Tiếng khóc thánh thoát vang vọng khắp nơi trong ngôi nhà, sau mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng cuối cùng thiên thần nhỏ cũng chào đời.

Dương Ngọc Hiên mất quá nhiều sức, vừa khi đứa trẻ ra ngoài đã trực tiếp ngất đi. Để lại Thiên Vân ngơ ngác cứ tưởng Hiên của cô đã bỏ cô mà đi...

Gia đình ông lão rất thích đứa nhỏ, còn gợi ý cho cô thật nhiều cái tên. Vì là một bé gái nên cô đã quyết định tên của nó sẽ là... Dương Diệu Hàm.

Thiên Vân lần đầu tiên cảm nhận được thứ gọi là "Hạnh phúc".

May mắn bọn họ không cảm thấy chúng tôi là những người dị hợm, Thiên Vân viết vào nhật ký của chính mình như thế.

Hoài Diễm rất tốt, cô ấy là một người con gái hiện đại, cũng là một tiểu thuyết gia, cô ấy chấp nhận sự thật trước mắt rất nhanh.

Nhưng tôi lại có vấn đề với bạn trai của cô ấy, Cao Dương.

Hắn ta luôn xuất hiện dưới tầm mắt tôi, kiên trì một cách khó chịu.

"Bạn trai em bây giờ đã là một phế nhân, em cần gì phải chấp niệm với hắn lớn như thế?"

"Anh ấy không phải phế nhân, còn nữa... Đó là bạn trai tôi, sống hay chết tôi vẫn yêu anh ấy, anh ở đây nói về Hiên bằng cái giọng đó khiến tôi rất không vui. Và, anh đừng quên mình cũng là bạn trai của Hoài Diễm."

"Ừ thì..." Có vẻ như đã nói trúng tim đen của hắn, Cao Dương không tiếp tục lải nhải nữa mà...

Trực! Tiếp! Động! Chạm! Luôn!

"Anh làm cái gì vậy hả?" Thiên Vân giãy dụa khỏi bàn tay to lớn của hắn, cô nhíu mày, tay nắm chặt thúc vào bụng đối phương: "Tôi không có giỡn với anh."

Ngay khi hành động của hắn ta ngày một trở nên quá đáng, một con dao Thái từ đối diện bất ngờ bay xuyên qua lọn tóc hắn cắm thẳng lên vách gỗ, Cao Dương đứng hình, ngay cả cô cũng bị dọa cho một trận khiếp vía.

Cao Dương lấy lại tinh thần, nhịn không được lớn tiếng: "Dương Ngọc Hiên? Bộ cậu định giết người hả?"

"Phải." Thanh âm của Dương Ngọc Hiên rất trầm nếu không nói là cực kỳ lạnh lẽo, cả người hắn chao đảo lắc lư giữa không trung, Thiên Vân mấy lần hú hồn chỉ sợ hắn bị ngã lật đật chạy đến: "Hiên, sao ra đây? Mới sinh, ngoài này gió lớn..."

"Sao em lại ở một mình với hắn?" Dương Ngọc Hiên gằn từng tiếng hỏi.

"Là hắn." Thiên Vân giật giật khóe môi, không có ý để hắn đứng ngoài trời gió lạnh, coi như Cao Dương vô hình bất ngờ cúi thấp người ôm ngang hắn trên tay, tỉnh bơ bỏ đi.

"Vân?" 

"Anh giãy dụa là em cưỡng hôn anh."

Dương Ngọc Hiên: "... Quay về giải thích rõ ràng cho anh."

"Dạ!"

Cao - Cá ngựa bị lãng quên - Dương: "..."

----- Tác giả: Tui quên mất là ngoài Rời Xa Em là Bão Tố thì hai truyện còn lại không viết H được, coi Hiên nó đẻ ba tròn con vuông bù đi hen:>

.

(Mai đi chơi dìa edit Tướng Quân O)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro